Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Riki bị đánh thức bởi một cơn gió, anh mông lung tỉnh dậy sau đó nhận ra cửa sổ thư viện đã bị ai đó mở toang, những cơn gió lùa vào thổi tung tấm rèm cửa sổ thổi về phía anh mang theo sự mát mẻ hiếm có giữa mùa hè oi ả. Anh nhặt cuốn sách bị rơi trên mặt đất thầm nghĩ không ngờ là mình lại ngủ quên giữa chừng như vậy sau đó đứng dậy cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó.

Riki hình như đã có một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ có ai đó đã cứu anh thoát khỏi đám người bắt nạt.

Là ai? Anh không thể nhớ được người đó.

A  cái trí nhớ chết tiệt của mình. Riki bực bội vén tóc mái xoay người đặt quyển sách trở lại kệ.

Ngày mai là cuối tuần anh sẽ có hai ngày nghỉ để đến lớp khiêu vũ nghĩ đến điều đó Riki liền lấy lại tâm trạng mỉm cười quay về gian phòng tiếp tục công việc sắp xếp sách của mình.

Lát sau quả cầu sáng nhỏ chui ra từ trong quyển sách rồi bay lên nóc  kệ sách, nó ngồi ở nơi cao nhất nhìn Rikimaru đang đi qua đi lại với mấy cuốn sách trên tay. Đôi mắt chàng trai to tròn trong veo giống hệt những gì cậu nhìn thấy trong giấc mơ còn có làn da trắng nõn gần như trong suốt như những giọt nước mưa.

Chùm sáng nhỏ lặng lẽ nhìn anh sắp xếp sách vở lên những giá sách ở bên ngoài mặt trời đã dần  chìm xuống phía Tây để lại ánh hoàng hôn bao trùm cả thư viện trong biển sắc vàng ấm áp. Quả cầu sáng tận hưởng ánh nắng chiều đã không còn sự nóng bức nữa chậm rãi chờ Riki xong việc, lúc tan ca chùm sáng thừa dịp anh không để ý liền nhanh chóng chui vào chiếc túi nhỏ màu cam cùng anh đi về nhà. 

Riki đi đường nhịp điệu rất nhẹ nhàng chùm sáng nhỏ trốn trong túi xách của anh cũng không cảm thấy bị lắc lư, cậu lén ló đầu ra nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Có ai đó chào Riki, anh ấy cười đáp lại người nọ còn vẫy vẫy tay nhưng rồi anh đã từ chối lời mời ăn tối của người đó. Riki đi trên phần đường dành cho người đi bộ dọc bên đường rợp bóng cây xanh đi một lúc đã tới ký túc xá dành cho nhân viên. Về đến nhà lúc mở tủ lạnh ra anh phát hiện trong tủ lạnh đã không còn nguyên liệu nào có thể nấu ăn đành phải ra ngoài đến siêu thị một chuyến.

Đi siêu thị cùng anh chùm sáng nhỏ nhận ra có vẻ Riki rất thích ăn cay, còn ngốc nghếch dừng lại chỗ quầy đồ ngọt xoa xoa bụng tự nói với bản thân không nên ăn nhiều sẽ bị béo rồi sau đó đi tới khu bán rau cải lựa một ít. Anh mua một túi toàn là rau dưa các loại, sau đó về nhà nấu một tô mì chua cay đơn giản.

Chùm sáng nhỏ trốn trong khe hở của ghế sô pha nhìn trộm anh trong lòng tự hỏi đồ ăn nhân giới có ngon hay không.

Đến tối cậu nhìn thấy Riki đứng ngẩn người trước cửa sổ mất một lúc sau đó mới nằm lên giường đi ngủ. Riki chỉnh đồng hồ báo thức rồi để điện thoại lên bàn mới quay lại giường ngủ. Thật ra anh thường ngủ không sâu giấc buổi sáng có thể không cần đặt báo thứ cũng sẽ dậy sớm, nhưng anh luôn nghĩ có lẽ ngày nào đó anh ngủ ngon đến tận sáng thì sao sẽ thật tệ nếu anh ngủ quên mất.

Thói quen từ nhỏ khiến anh luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, đôi khi cũng muốn để bản thân thoải mái muốn thử trải nghiệm một vài thứ khác nhưng cứ luôn do dự mãi rồi bỏ lỡ cơ hội.

Riki nằm nghiêng trên giường nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, gió mát từ quạt chầm chậm thổi đến giường nhưng anh cứ ôm chặt tấm chăn mỏng mà vẫn không ngủ được. Những bóng cây bên ngoài đung đưa theo gió, đêm nay cũng chẳng có ánh trăng chỉ còn lại những dãy nhà đen ngòm cao thấp đan xen.

Không biết qua bao lâu bỗng có một đốm sáng nhỏ xuất hiện trong tầm mắt anh, đốm sáng màu vàng nhạt bay lơ lửng trên bầu trời giống như con đom đóm hình như còn lớn hơn con đom đóm một chút. Anh tò mò nhìn chằm chằm đốm sáng sau đó phát hiện quả cầu sáng này đang vẽ  những hình dạng khác nhau giữa không trung, lúc thì quay tròn, lúc lại vẽ hình số tám rồi lại nhảy qua nhảy lại hơn nữa tần xuất ngày càng nhanh làm mắt anh nhìn theo đến choáng váng  nhìn không rõ nữa.

Riki dứt khoát nhắm mắt lại, bóng tối che phủ đôi con ngươi đưa người chìm vào trong giấc mộng dài.


Thiếu niên dường như đã gặp lại cậu bé.

Lúc này chàng thiếu niên vừa cao vừa gầy đang đứng phía dưới sân khấu của một cuộc thi bên cạnh là bàn của ban giám khảo. Thiếu niên không kịp suy nghĩ về lý do mình xuất hiện ở đây bởi vì lúc này phía trên sân khấu Rikimaru đã bắt đầu trình diễn điệu nhảy của mình. Trận đấu này có lẽ rất quan trọng, thiếu niên nhìn thấy có bố mẹ của Riki cũng đứng dưới sân khấu cổ vũ cậu bé.

Trước khi cuộc thi bắt đầu, mẹ Riki nói với cậu bé rằng thực lực của cậu ấy là mạnh nhất chỉ cần bình tĩnh nhảy giống như lúc luyện tập hằng ngày là được. Riki cũng không hề lo lắng cậu vô cùng thoải mái nhảy ra những bước nhảy đầy tự tin cuối cùng giành được giải thưởng cao nhất như ý nguyện.

Nhưng khi bước xuống sân khấu cậu ấy lại không nhận được sự chúc mừng từ những bạn nhỏ khác cùng tham gia cuộc thi này, ánh mắt của những người xung quanh nhìn cậu sâu thăm thẳm sắc bén như muốn nuốt chửng rồi ngấu nghiến làm cậu bé không khỏi rùng mình sợ hãi.

Riki nghĩ có lẽ là mình nhìn lầm nhưng trong lúc chờ bố mẹ nói chuyện với các giám khảo cậu đã nghe thấy xung quanh có tiếng xì xào bàn luận những người đó nói rằng mẹ cậu có quen biết với giám khảo, cậu giành chiến thắng trong cuộc thi này là nhờ vào mối quan hệ của mẹ và các giám khảo.

Riki bé nhỏ ngây ngốc đứng một chỗ, mọi người xung quanh đều tránh mặt cậu bé, họ không muốn nói chuyện với cậu cũng không có lời chúc mừng nào cả chỉ có những lời xì xào chế nhạo và khinh thường.

Không biết từ lúc nào chàng thiếu niên đã bước đến bên cạnh  vỗ vai cậu bé: "Khó chịu thì cứ khóc đi."

"Tôi không thích khóc, khóc không phải việc đàn ông nên làm."

Bây giờ trông cậu nhóc lớn hơn rất nhiều so với lần gặp đầu tiên nhưng vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Thiếu niên nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Không được nghi ngờ chính mình, cũng đừng hoài nghi cha mẹ, nhóc xứng đáng với phần thưởng này."

"Thật không?" Cậu bé nắm chặt bàn tay cứng ngắt hỏi.

"Ừm."

Vẻ mặt cậu bé ngay lập tức vui vẻ hơn một chút, đôi tay nhỏ dụi dụi mắt hỏi: "A, anh tên là gì? Tôi còn chưa biết tên của anh."

"Có thể gọi tôi là Kha Vũ."

"Xin chào, anh Kha Vũ."

"A...haha, nhóc không cần gọi tôi là anh trai đâu." Thiếu niên ngượng ngùng gãi đầu cười xấu hổ.

"Nhưng ..." Cậu bé bối rối cúi đầu "Làm như vậy thật bất lịch sự."

"Không sao, tôi không phải người ở nhân giới, ở chỗ của tôi chỉ cần gọi tên là được."

"A...Vâng."

"Vậy nhóc gọi một tiếng Kha Vũ xem nào."

"... Kha Vũ."

"Haha, sao nhóc gọi tên tôi nghe miễn cưỡng quá vậy?" Thiếu niên cười đắc ý quyết định thôi không trêu chọc nhóc con đáng yêu này nữa khi nhìn thấy đôi tai đang đỏ bừng lên của Riki.

Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro