1. Tế Phẩm Và Lễ Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là lễ vật mà anh Đằng tặng cho người ta.

Riki dịu ngoan theo người hầu đi vào phòng. Mắt bị dải lụa bịt kín khiến cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Bàn chân trần trụi đạp trên thảm lông mềm mại, cảm giác ngứa dưới chân khiến Riki không khỏi co rúm người 1 chút.

"Mời tiên sinh chờ ở đây 1 lát." Người hầu để lại 1 câu, sau đó liền vang lên tiếng đóng cửa. Không có tiếng khóa cửa, Riki nghĩ, cửa không khóa kín.

Trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở có chút run rẩy của cậu thì không còn bất cứ 1 âm thanh nào khác. Riki không dám cởi bỏ bịt mắt, cậu chỉ có thể dè chừng từng bước 1 đi về phía trước. Rốt cuộc, cẳng chân cậu cũng đụng tới 1 vật cứng, là mép giường.

Cậu mò mẫm đến đầu giường, chậm rãi cuộn tròn trong 1 góc giường sát tường.

Không chạy được.

Một món lễ vật, cho dù có chân thì có thể chạy đi đâu được chứ.

Trong cả cái vùng Hải Hoa này, ai mà không biết đến Đằng ca. Tục ngữ có câu phép vua thua lệ làng*. Ở Hải Hoa, Đằng ca chính là luật lệ, là lệ làng mạnh nhất.

(*Câu gốc là cường long bất áp địa đầu xà: rồng mạnh cũng không áp được rắn trong hang ổ của nó/cho dù mạnh tới đâu thì cũng không nên đối đầu với dân bản địa)

Đằng ca họ gì, không ai còn nhớ rõ. Từ lúc mười mấy tuổi hắn đã bắt đầu lăn lộn trong giới xã hội đen, sau đó còn liên tiếp đánh sập mấy bang phái. Mấy đại ca đứng đầu bang phái lúc trước coi thường hắn, nghĩ hắn nhỏ yếu dễ khi dễ, hiện giờ đều đã phải trả giá bằng việc cửa nát nhà tan.

Trong đó, khiến người khác sợ hãi nhất chính là kết cục của Hồng Hưng Hội, bang hội đã từng đấu tay đôi với Đằng Bang. Hồng Hưng Hội vốn được xem là 1 trong những hắc bang kỳ cựu ở vùng Hải Hoa này, cả 2 bên hắc bạch đều có thế lực của nó, ngay từ đầu Hồng Hưng Hội căn bản không đem mấy trận đánh đấm cỏn con của Đằng Bang để vào mắt, thậm chí còn định giúp đỡ đối thủ ngay lúc đó của Đằng Bang, muốn cho Đằng Bang ăn 1 cú lỗ vốn. Lúc đó, Đằng ca âm thầm ngậm bồ hòn làm ngọt, sau lại không biết từ chỗ nào tìm được phương pháp xúi giục phó bang của Hồng Hưng Hội đâm 1 nhát sau lưng bang chủ. Đồng thời, hắn còn liên lạc với cảnh sát, chơi chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau, tận diệt Hồng Hưng Hội – bang phái khổng lồ từng chiếm cứ vùng Hải Hoa mấy chục năm trời.

Mười mấy năm qua đi, hiện giờ thế lực của Đằng Bang so với Hồng Hưng Hội năm đó, có thể nói là chỉ có hơn chứ không có kém.

Thế lực rắn bản địa này ngay cả cảnh sát cũng không dám dễ dàng đụng tới —— chỉ cần 1 chút không cẩn thận, bị rắn độc cắn 1 ngụm thì chỉ có nước mất mạng.

Riki theo Đằng ca từ 5 năm trước. Cậu vốn là vũ công ở 1 quán bar dưới trướng của Đằng Bang, sau đó bị Đằng ca phát hiện trong 1 lần đi thị sát thuận tiện giải quyết mấy thằng ất ơ gây chuyện trong quán.

Là người thông minh. Đằng ca đã đánh giá Riki như vậy.

Lần đó, có mấy thanh niên uống say quấy rầy ca sĩ trong quán. Sau khi bị người ta từ chối thì bắt đầu la lối phá quán. Một tên trong đó còn lấy ra bằng chứng chuyển khoản, chỉ ra ca sĩ của quán lén giao dịch tiền sắc với họ, mắng đối phương làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ.

Vốn dĩ trò khôi hài này không xứng để Đằng ca ra tay, chỉ là hắn vừa lúc đi ngang qua, đám đàn em sợ làm bẩn mắt đại ca nên mới vội vàng ra tay xử lý mấy kẻ không biết trời cao đất dày kia.

Người bị chế phục, quán cũng yên tĩnh lại. Đằng ca cũng lười xem đàn em dạy dỗ mấy đứa ất ơ, nhấc chân lên liền muốn rời khỏi nơi này, không ngờ giây tiếp theo lại bị 1 âm thanh kéo lại.

"Người này, là người của Hồng Hưng Hội." Riki nói.

Đằng ca quay đầu lại, nhìn chằm chằm người đang bị đè dưới đất 1 lúc lâu, đột nhiên hắn tiến lên kéo cổ áo người kia ra, ngay xương quai xanh của người nọ thình lình hiện ra 1 hình xăm đầu chim ưng. Hình xăm rất mờ, nhìn là biết nó đã từng bị xóa, chỉ để lại 1 chút dấu vết, dưới ánh sáng tối tăm của quán bar lại càng thêm mờ nhạt khó thấy.

Đây là ký hiệu của Hồng Hưng Hội.

Đằng ca vừa đứng dậy liền có 1 đàn em hiểu chuyện ngầm hiểu, tiến lên kéo người kia đi —— không thể làm chuyện dơ bẩn kế tiếp làm bẩn sàn nhà của quán bar được.

Đằng ca quay đầu lại đánh giá Riki trong chốc lát, sau đó lộ ra 1 nụ cười ý vị sâu xa: "Đúng là người thông minh, còn rất biết điều, sau này đi theo tao đi."

Sau lần đó, Riki liền rất ít khi lại tới nhảy ở quán bar.

Trong tất cả những đàn em đắc lực của Đằng ca, thì tác dụng của Riki là đặc thù nhất. Bang phái sống chết với nhau, chém nhau trên đường, lo lót chuẩn bị, thu hàng dưới bến tàu, tất cả những chuyện này đều không có bóng dáng của Riki. Đàn em được Đằng ca chọn trúng vì lý do "biết điều" này dường như chỉ xuất hiện cùng Đằng ca khi bàn chuyện công việc với người khác, cậu an tĩnh theo sau Đằng ca, gần như chưa bao giờ chen vào nói chuyện.

Tên vũ công này có tác dụng gì? Mấy năm nay không ít người hoài nghi chuyện này, chuyện nặng nhọc hay đổ máu đều không cần cậu ta làm, hà cớ gì mà cậu ta lại được Đằng ca coi trọng?

Dần dần, trong Đằng Bang liền có lời đồn Riki là tình nhân của Đằng ca. Lời đồn truyền đến người người đều biết, ngay cả đương sự cũng không ngoại lệ, nhưng kỳ lạ chính là cả Đằng ca lẫn Riki đều bảo trì im lặng trước lời đồn đó. Có lẽ thái độ này chính là cam chịu chăng?

Chỉ có Riki biết rõ thân phận xấu hổ của mình. Chuyện mà cậu làm cho Đằng ca không thể quang minh chính đại nói ra, cho dù là mấy đàn em đắc lực khác theo Đằng ca nhiều năm cũng không được biết.

Ví dụ như lần này.

Khoảng thời gian trước, vùng Hải Hoa này đột nhiên tới 1 người mới. Nghe nói tên này mới trở về từ nước ngoài, ngay cả tên cũng nửa tây nửa ta, Daniel.

Daniel giống như 1 con báo lạc vào giữa bầy sói, khí chất của hắn hoàn toàn không hợp với vùng Hải Hoa này, nhưng siêu xe hắn lái, đồng hồ hắn mang, người hắn hẹn, party hắn tổ chức, tất cả đều biểu hiện lai lịch không tầm thường của hắn. Sau khi phóng túng 1 thời gian, Daniel tìm người liên hệ với Đằng Bang, nói là bên phía Đông Nam Á có cơ hội làm ăn, hắn muốn hợp tác với Đằng ca.

Đằng ca trước giờ vẫn luôn rất cẩn thận. Nếu Daniel chỉ là 1 công tử nhà giàu to gan lớn mật, hắn sẽ rất vui lòng chơi đùa 1 chút, còn có thể lợi dụng mạng lưới quan hệ sau lưng đối phương để mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Nhưng cái nghề này của hắn sợ nhất là nằm vùng do đối thủ phái tới. Chỉ là hắn đã điều tra vài ngày nhưng vẫn không tra ra mục đích của người này là gì.

Đây đúng là lúc cần đến Riki. Đàn em của Đằng ca đã dò la được là sau khi tới Hải Hoa, mỗi tháng Daniel sẽ dành ra ít nhất 5 lần qua đêm ở Câu lạc bộ Độc Thân.

Câu lạc bộ Độc Thân, tên là Độc Thân nhưng thực ra người tới đều không phải độc thân, bọn họ đều dẫn theo người yêu hoặc dẫn theo bạn tình cùng đến nơi này tìm niềm vui nhiều đếm không xuể. Câu lạc bộ Độc Thân cũng không thích đổi tên, ông chủ của nó cho rằng chỉ cần bước vào đây thì chính là độc thân. Bởi vì người tìm đến câu lạc bộ này đều là kiểu chơi thoáng cực kỳ, dần dần mọi người đều gọi nơi này là Câu lạc bộ Đổi Vợ.

Đằng ca dẫn Riki đến câu lạc bộ này 1 lần, khuyến khích cậu lên đài nhảy 1 điệu. Chờ đến khi Riki thở hổn hển bước xuống, bên kia Đằng ca cũng cùng lúc thu được tin tức tốt.

"Đêm nay mày không cần đi theo tao nữa," Đằng ca ám chỉ Riki, "Daniel cảm thấy mày rất thú vị."

Đào ra bối cảnh, mục đích, sở thích của Daniel là nhiệm vụ Đằng ca giao cho Riki. Mà bản thân Riki chính là lễ vật Đằng ca muốn tặng cho đối tượng hợp tác tương lai.

****************

"Đang suy nghĩ gì đó?" Riki đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì đột nhiên âm thanh của 1 người đàn ông trẻ tuổi vang lên khiến cậu giật nảy mình.

"Tôi làm em giật mình hả?" Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Riki, dừng 1 chút sau đó chậm rãi trượt xuống mặt cậu, cọ qua dải lụa đang che mắt cậu, cuối cùng trượt xuống bên môi cậu, "Đừng cắn, thả lỏng."

Riki mới phát hiện trong lúc vô thức cậu đã cắn chặt môi mình. Cậu thả lỏng khớp hàm, môi dưới còn in lại mấy dấu răng rõ sâu. "Daniel?" Cậu hỏi.

"Là tôi," âm thanh kia dừng ngay bên tai cậu, Riki có thể cảm giác được hơi thở của người đó lướt qua tai cậu, "Đằng ca nói với em rồi chứ?"

Riki gật đầu. Daniel không nói chuyện nữa, hắn duỗi tay nắm cằm cậu, kề sát lại định hôn cậu. Đôi mắt dưới lớp vải của Riki trừng lớn nhưng vẫn chỉ có thể thấy 1 bóng dáng mơ hồ. Cậu nghiêng đầu sang 1 bên, khiến nụ hôn của Daniel cũng chỉ dừng bên khóe môi cậu.

Daniel ngừng lại. Trong không khí yên tĩnh đến xấu hổ, Riki gian nan nuốt nước miếng, cậu bắt đầu lo lắng mình không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Đằng ca đã giao.

Đột nhiên, thân thể Riki bị nhấc bổng lên, cậu sợ tới mức ôm chặt lấy vai Daniel, đến khi lưng cậu tiếp xúc với khăn trải giường mềm mại, Riki mới nhận ra mình bị đặt lên giường.

Daniel không nói 1 lời, hắn xốc lên vạt áo sơ mi của cậu. Cảm xúc quần áo lướt qua bên hông khiến Riki căng chặt người, thị giác bị tước đoạt khiến cậu vô cùng bất an. Cậu duỗi tay muốn tháo dải lụa bịt mắt xuống nhưng lại bị Daniel ngăn lại.

"Daniel?" Riki nôn nóng liếm môi, cậu nghe thấy hơi thở của người kia đột nhiên dồn dập lên không ít.

"Đừng cởi bỏ," âm thanh của Daniel lúc này trầm thấp khàn khàn bao hàm dục vọng dày đặc khiến Riki không khỏi co rúm, "Em sẽ không muốn nhìn thấy tôi."

Riki chỉ có thể cảm thụ những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cổ và xương quai xanh của cậu. Bàn tay của Daniel cọ xát bên hông cậu, lòng bàn tay thô ráp mơn trớn xương sườn cậu, lưu luyến trước khuôn ngực mềm mại của cậu.

Trong vô thức, chiếc sơ mi trắng cậu mặc trong điệu nhảy lúc nãy đã hoàn toàn bị cởi bỏ, rời rạc treo trên cánh tay cậu, lộ ra bả vai cùng phần ngực trắng nõn. Hai điểm đỏ nhỏ xinh trước ngực cũng phập phồng lên xuống theo nhịp thở dồn dập của cậu.

"Ah......" Cảm giác khoang miệng ấm áp bọc lấy đầu vú quá mức kích thích, khiến Riki không khỏi cong người lên, ôm lấy đầu Daniel. Bên kia cũng không bị Daniel bỏ quên, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy nó, lòng bàn tay cẩn thận cọ xát khiến Riki run rẩy, trong lúc nhất thời, cậu cũng không biết mình muốn né tránh hay muốn có được nhiều hơn.

Những nụ hôn chậm rãi từ trước ngực di chuyển xuống dưới, để lại dấu vết ướt át trên làn da trắng ngần của Riki. Ngón tay Riki vô lực luồn vào tóc Daniel,....... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro