XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng đóng lại Châu Kha Vũ ngồi sụp xuống anh nhìn đống giấy tờ được rải rác đầy khắp phòng. Tự cười nhạo bản thân mình quá coi thường tình yêu của cậu để đến giờ phải hối hận. Đi đến bên ngăn tủ anh lấy ra tấm ảnh của một thiếu niên có nụ cười như ánh dương quang. Nó thật đẹp, tuy nhiên giờ không còn là của anh nữa rồi.

Anh tự chuốc say bản thân mình với mong muốn có thể gặp cậu trong mơ. Người con trai anh chưa dám nói lời yêu thương đàng hoàng.

"Lưu Chương, ngay cả lúc anh say anh cũng không thể thấy được em. Chẳng lẽ em hận anh đến thế sao. Anh muốn nói xin lỗi và yêu em nhiều lắm Chương à. Anh còn muốn chúng ta có một gia đình hạnh phúc như bao người khác. Anh nhớ nụ cười mà đã làm trái tim anh rung động. Lưu Chương à, về bên anh được không..." -  Kha Vũ thế tay vừa ôm chai rượu đã vơi hơn nữa mà vuốt ve tấm anh có người con trai anh thương mà nói.

Khi trời sầm tối Kha Vũ đã không còn kiểm soát được hành động của mình, anh vô thức cầm điện thoại lên mà gọi cho số quen thuộc trên màn hình.. 1 cuộc rồi 2 cuộc cậu luôn tắt máy anh vẫn cứ kiên trì nhấn gọi vào số điện thoại ấy, cuối cùng đến lần thứ 10 cậu cũng đã chịu nghe máy.

- Anh gọi tôi có việc gì?... Không hề có sự hồi đáp lại Lưu Chương vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp, nhưng đều là tiếng thở của người kia. Lúc cậu chuẩn bị tắt máy thì.

- Chương à anh nhớ em, em về nhà với anh được không?

- Châu Kha Vũ anh quên là chúng ta kết thúc rồi sao. Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa.

- Lưu Chương, anh đang say và ở công ty một mình. Bỗng nhiên anh sợ bóng tối thấy lạ. Bây giờ anh đến gặp em nhé

- Châu Kha Vũ anh thật ngoan cố. Rốt cuộc anh còn định trêu đùa tình cảm của tôi đến bao giờ. Anh định tôi phải moi tim ra cho anh mới vừa lòng đúng không?

- Anh không có Chương à...- Chưa kịp nói hết là tiếng tút dài. Anh không cần biết cậu có ra gặp hay không mà đứng dậy lảo đảo để đến nhà cậu

Lưu Chương không muốn nghe thêm bất kì lời nào từ người đàn ông này. Từng câu, từng chữ của anh ta cậu không phân biệt nổi được thật giả.  Chỉ trách ông trời quá tàn ác cho cậu gặp anh, yêu anh, cưới được anh. Phải chi hai người là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung thì tốt biết mấy. Không gặp thì cậu không phải đau khổ như bây giờ

Chìm trong suy nghĩ của bản thân Lưu Chương không hề biết Riki đã vào phòng mình từ bao giờ.  Anh đứng nhìn cậu cứ cầm điện thoại rồi nhìn chăm chăm vào nó cũng đoán được phần nào.

- Kha Vũ vừa gọi cho em à?

- À... dạ, anh ta say xong gọi nói linh tinh thôi.

- Chương, em nên nhớ những lời nói cậu ta từng nói, từng việc cậu ta làm đừng vì lời nói lúc đấy mà siêu lòng. - Riki điềm đạm đáp rồi lấy điện thoại ra khỏi tay cậu thay thế vào đó là một ly sữa.

Khi Riki đi xuống nhà anh bỗng nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang xuống xe. Anh mỉm cười nhẹ nhàng đến bên Santa mà thì thầm: " Santa em xem, chúng ta có khách quý đến thăm kìa - Santa theo hướng Riki mà nhìn ra đúng ra khách quý thật nè, vừa lúc anh đang buồn chán.

- Để em ra tiếp, anh lên nhà và đừng để Lưu Chương thấy cậu ta nhé.

Santa đi ra ngoài, liền thấy một con sâu rượu mồm thì cứ lẩm bẩm tên của Lưu Chương.

- Không ngờ nay Châu tổng lại đến thăm chúng tôi vào lúc đêm khuya như vậy đó.

Kha Vũ ngẩn mặt lên nhìn, anh tưởng đó là Lưu Chương mà liền bước đến ôm chặt

- Lưu Chương, Lưu Chương anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm...

Santa nhìn cái con người cao gần m9 như đang đánh đu trên người mình cộng với mùi rượu khiến anh cảm thấy khó chịu tột độ mà đẩy ra. Người anh chỉ Riki được ôm thôi.

-Kha Vũ cậu say đến nỗi không nhận ra tôi là ai à.- Sau khi xác nhận thì anh liền muốn bước vào trong đến gặp cậu. Nhưng lại bị Santa chặn lại.

- Kha Vũ, muộn rồi Lưu gia không tiếp khách nữa mong anh về cho.

- Santa, tôi xin anh cho tôi gặp Lưu Chương được không. Tôi..

- Tôi làm sao, tôi không ngờ đường đường là giám đốc công ty lớn mà bây giờ anh lại phải cầu xin tôi đấy. Mà không được cậu về đi. Cậu biết mình làm gì rồi mà còn đến làm phiền em ấy? Nên tôi mong anh về cho. Không anh cứ đứng đây tý tắm mưa cũng được. - Santa nói xong liền quay vô nhà, mặc kệ người đằng sau đang kêu  gọi.

-Đúng như lời Santa nói , một cơn mưa lớn vừa đổ xuống. Nhưng anh vẫn không chịu rời khỏi. Cứ đứng đấy cho cơn mưa xối xả vào mình. Phải chi anh không do dự thì có lẽ kết cục không như. Anh từ trước chỉ có nhận của cậu chứ không hề cho đi. Ngay cả tiểu bảo bảo của cả hai cũng bị anh làm tổn thương. Có lẽ không bên anh cậu mới được anh phúc. Những gì anh gây ra cả đời này chưa chắc đã trả đủ cho cậu. Anh đứng đấy nhìn về phía phòng Lưu Chương mà hét lớn.           

" Lưu Chương, anh xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy. Anh sẽ buông để em được hạnh phúc. Hứa với anh khi rời xa anh nhất định phải sống hạnh phúc bên tiểu bảo bảo nhé. Kiếp này anh nợ em một lời hứa trọn đời " - và anh yêu em. Kha Vũ hôn lên chiếc nhẫn rồi từ từ tháo ra và đặt xuống trước cổng. Cuối cùng tín vật của cả hai đã được tháo xuống. Nó là điểm chấm dứt cho một mối duyên nợ. Coi như kiếp này chúng ta có duyên nhưng không phận.

Lưu Chương sau tấm rèm cửa đang cố không cho bản thân phát ra tiếng nấc. Từ khi nhận được cuộc gọi. Cậu luôn ngóng anh, cậu nhìn thấy hết và nghe thấy hết. Cuối cùng, Kha Vũ em vẫn không thể vứt bỏ nổi anh. Dù cố gắng nhưng cậu không thể ngăn cấm trái tim của bản thân mình. Con tim và lý trí, lý trí không hề muốn gặp lại anh nhưng con tim cậu lại tham lam từng hơi ấm hay chỉ là hình bóng của anh thôi. Cuối cùng vẫn là đã muộn.

Sinsoledad - cứ ngỡ hạnh phúc ở trong tầm tay nhưng ta lại chẳng thể nắm giữ....

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro