XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có thể anh đã đúng. Nhưng anh nghĩ em có thể để Lưu Chương rời đi ư? Sẽ không bao giờ

- Kha Vũ, mày lại điên lên cái gì? Không phải mày không yêu em ấy à?

- Không yêu chứ em không thể giữ cậu ta lại à? Tốt nhất anh đừng xen vào chuyện này.

- Mày...... Ba Viễn dơ nắm đấm lên đấm cho Kha Vũ một cái đau điếng người khiến anh lảo đảo lùi về phía sau, ôm lấy một bên mặt.

- Anh lại đánh em vì cậu ta! Anh nên nhớ em mới là em ruột anh. Cậu ta chỉ là người dưng nước lã với anh thôi!

- Tao còn phải đánh mày nhiều để mày tỉnh ra. Lời nói của tao vẫn như cũ hay nhớ lấy phụ bạc Lưu Chương là điều ngu dốt nhất cuộc đời mày. Hãy lo ngồi đấy suy nghĩ đi.

Bá Viễn đi ra khỏi phòng để lại Kha Vũ đứng ở đấy. Anh yêu cậu chứ? Nhưng anh không thể chiến thắng nổi cảm xúc của mình. Cảm xúc của anh nó đã dần ăn mòn tâm trí anh. Anh sợ mất cậu, sợ cả bé con anh còn chưa gặp mặt đã phải chia ly. Rốt cuộc điều nào mới đang đúng để anh đi theo?

Sáng hôm sau tại nhà Lưu Chương.

Lưu Chương đặt bút ký tên lên tờ giấy ly hôn. Đúng lúc này Riki gõ cửa gọi.

- Chương Chương anh vào được không?

- Anh vào đi Riki cửa không khoá đâu.

- Em ký xong rồi à. Chắc chắn chứ?

- Em nghĩ rồi mọi chuyện tiếp tục không còn nghĩa lý gì. Bây giờ con là điều quan trọng nhất với em.

- Ừm, rồi xuống ăn sáng em nhé!

- À, Riki em nhờ anh một việc được chứ?

- Hả em muốn anh giúp gì?

- Anh mang đơn ly hôn này đến chỗ Kha Vũ hộ em. Em không muốn đi gặp anh ta nữa. Anh giúp em được không?

- Được thôi, anh cũng không muốn em gặp cậu ta nữa nhỡ đâu cậu ta lại gây cho em chuyện gì thì sao.

- Cảm ơn anh nhiều. Mà anh đừng để Santa biết nhé!

- Ừm, anh cũng sợ em ấy phản ứng mạnh như hôm trước. Vậy bây giờ xuống nhà thôi Santa đang đợi đó!

Cả hai đi xuống nhà thì thấy Santa đang ngồi đợi đến ngốc cả người.

- Hai người làm gì lâu thế. Em đợi mốc cả mồm rồi này!

- Haha em xin lỗi. Tại Riki phải gọi mãi em mới dậy.

- Thôi tha cho em lần này vì cháu anh đó em với Riki mau ngồi vào ăn đi!

Cả ba cùng ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ. Lưu Chương thật cảm ơn vì cậu còn những người anh em có thể bên mình lúc cậu mệt mỏi nhất. Đang ngồi nghĩ ngợi Lưu Chương nhớ ra

- Santa, nay anh cùng em đến trung tâm thương mại được không? Em cần mua đồ cho bé nhưng nay Riki bận không đi cùng được.

- Đúng đó Santa, nay anh cần giải quyết chút việc.

- Được thôi, đằng nào dạo này anh rất rảnh. Cũng đu ngắm lại đường phố Trung Quốc chút!

Kết thúc bữa ăn sáng. Lưu Chương và hai người họ chuẩn bị để đi công việc của bản thân. Sau khi Santa và Lưu Chương rời đi thì Riki cũng lấy xe để đi đến Châu gia. Anh muốn gặp mặt trực tiếp bố mẹ cậu ta!

" Chương, anh sẽ giúp em thoát khỏi cậu ta"

Khi anh đến Châu gia thì cả gia đình đang ngồi ở phòng khách trò chuyện. Lúc Riki bước vào thì cùng lúc Kha Vũ bước xuống cầu thang.

- Cho hỏi cậu đây là?- Bà Châu tiến đến gần để chào hỏi.

- Xin chào tôi là Riki, anh của Lưu Chương. Tôi đến để đưa đơn ly hôn cho cậu Châu Kha Vũ.

- Đơn ly hôn? Cậu nói gì vậy?- Bà Châu đứng dậy khi nghe thấy Riki nói như thế

- Bà Châu không cần phải ngạc nhiên quá như vậy. Nếu thắc mắc hãy hỏi cậu Kha Vũ đây đúng chứ- Riki cười đưa tay chỉ về Kha Vũ đứng ở cầu thang.

Ông bà Châu đưa mắt nhìn thấy Kha Vũ đứng chôn chân tại cầu thang. Đây là lý do mà Lưu Chương hôm qua không về. Còn Kha Vũ thì trở lên điên loạn.

- Châu Kha Vũ, con mau ra đây cho mẹ! Giải thích chuyện này mau.

————————-
Happy new year's mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng nha!

Miền Bắc trời lạnh lắm nhớ mặc đủ ấm đừng để bị bệnh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro