XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu Chương em biết mình đang nói gì không?- Kha Vũ nghi hoặc trước lời nói của Lưu Chương.

- Châu Kha Vũ, anh nghe cho rõ đây. Lưu Chương tôi muốn ly hôn.- Lưu Chương ngẩn đầu nhìn thẳng vào Kha Vũ

- Lưu Chương em....tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu.

- Không đồng ý, Kha Vũ anh bị làm sao vậy. Anh hành hạ tôi vậy chưa đủ à. Chẳng phải anh kết hôn với tôi cũng chỉ do bị bắt buộc thôi sao? Bây giờ tôi buông tha cho anh rồi đấy. Đứa bé từ nay sẽ chỉ là con của tôi sẽ không dính dáng đến anh nữa.

- Lưu Chương.... cậu. Đừng hồng tôi ly hôn. Dù cho thế nào đi nữa tôi vẫn phải giữ lại em. Em nghe rõ chưa.

- Giữ lại tôi? Vậy anh đã thật lòng bên tôi bao giờ chưa?

- Tôi....

- Được rồi, anh về ngày mai tôi sẽ gửi đơn ly hôn đến. Mong anh có thể để cho cả hai giải thoát. Santa với Riki giúp em tiễn anh ấy nhé, em lên phòng nghỉ ngơi trước đây

- Ừ em lên đi. Để mọi chuyện lại đây cho anh giải quyết.- Riki vừa nói vừa xoa đầu cậu cưng chiều

Sau khi Lưu Chương rời đi, Santa liền quay sang mặt lạnh đi nhìn Kha Vũ và nói.

- Châu thiếu cậu đã gặp được em ấy rồi. Cũng nghe được câu trả lời rồi. Vậy cảm phiền cậu ra về để cho gia đình chúng tôi nghỉ ngơi.

- Cậu cũng đừng đến gặp Lưu Chương nữa cậu hiểu chứ!

- Hai người .. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ ly hôn, cậu ta phải mãi mãi ở bên Châu Kha Vũ!

Nói xong Kha Vũ liền bỏ đi. Hai người đứng nhìn nhau khi Kha Vũ nói ra câu đấy. Cả hai đều không hiểu sao cậu ta lại như vậy. Không yêu sao cố níu?

Lưu Chương đứng ở ngoài ban công phòng ngủ, thấy anh đã rời đi. Cậu dựa mình vào ban công, ngửa mặt nhìn lên trời. Bầu trời hôm nay tại sao lại đẹp và sáng đến vậy. Đưa tay sờ lên cái bụng đang to dần của mình mà thì thầm.

- Con ơi! Bầu trời đêm hôm nay đẹp thật. Nó lấp lánh và đẹp đẽ đến lạ thường. Con biết không mắt của ba con nó cũng lấp lánh như bầu trời đầy sao này vậy. Lần đầu baba nhìn thấy đã bị nó cuốn hút và khiến baba yêu say đắm đến tận bây giờ. Nhưng bây giờ có lẽ phải....... Ha baba xin lỗi baba lại khóc nữa rồi. Bây giờ baba chỉ cần con thôi bé con của ba!

——————
Kha Vũ lái xe về đến nhà với vẻ bực tức. Vào đến nhà thấy gia đình Bá Viễn và bố mẹ đang ngồi nói
chuyện.

- Châu Kha Vũ đi đâu về mà nhìn mặt hằm hằm thế kia?- Bá Viễn cất tiếng hỏi

- Hừ

Kha Vũ để lại một tiếng khó chịu rồi bỏ lên phòng. Khiến cho mọi người khó hiểu. Bá Viễn bắt đầu tức giận.

- Cái thằng này không coi ai ra gì à? Để con lên mắng nó.

- Thôi, chắc nó gặp chút chuyện thôi. Mà hai đứa biết Chương Chương đi đâu giờ chưa về không? Bố mẹ Chương thì đi du lịch rồi.

- Dạ con không biết. Chiều con gọi em ấy thì thấy điện thoại để ở phòng. Bá Viễn anh thử lên hỏi Kha Vũ xem nó có làm gì thằng bé giận không anh- Hạo Vũ lên tiếng đáp lại câu hỏi của bà Châu.

- Ừ sẵn tiện lên dạy thằng bé này. Ba mẹ với em ngồi đây đi nhé con lên kia chút.

Bá Viễn lên tầng, cùng lúc anh đang định gõ của phòng thì có tiếng đập phá trong phòng vang lên. Anh liên cất tiếng vội hỏi.

- Kha Vũ, em đang làm cái gì trong đấy thế?

Kha Vũ không trả lời lại. Tiếng đập phá càng một nhiều. Anh lo lắng vừa đập của vừa nói lớn.

- Châu Kha Vũ, em mau mở cửa ra cho anh nhanh lên.

Dù cố gắng đến thế nào nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Do sự ồn ào bên trên mà cả ông bà Châu và Hạo Vũ đều chạy lên.

- Bá Viễn, Kha Vũ nó làm sao vậy con?

- Con cũng không biết nữa mẹ ạ. Nó đập phá trong phòng xong con gọi mãi mà nó không trả lời lại.

Ông Châu nghe thấy thế liền bước lên. Lấy từ trong túi áo ra chìa khoá và mở cửa. Căn phòng đầy những mảnh vụn của đồ đạc bị vỡ. Đặc biệt ảnh cưới của Kha Vũ và Lưu Chương cũng bị phá đi không còn hình dạng. Kha Vũ thì đang ngồi dưới sàn không màng tay mình bị thương. Nhìn anh thật sự rất thảm!!

- Kha Vũ, có chuyện gì xảy ra à?- Bá Viễn nhanh chóng chạy đến.

- Không có gì cả. Mọi người ra ngoài đi con cần im lặng.

- Không có gì là như nào. Không có gì sao mày phát điên đến nỗi tay bị thương như vậy cũng không để ý.

Khi Bá Viễn nói xong Kha Vũ đưa tay lên nhìn vết thương, bị cắt khá sâu nhưng tại sao anh lại không cảm thấy đau vậy? Từng giọt máu cứ thế chảy xuống trước mắt anh. Đột nhiên anh nở một nụ cười và đưa tay về chỗ Bá Viễn.

- Ba mẹ, hai anh ơi. Các người có thấy những giọt máu này rất đẹp không. Một màu đỏ của sự hạnh phúc và chói buộc.

Bố mẹ Kha Vũ đứng hình khi thấy con trai mình như vậy. Họ chưa từng thấy anh như thế bao giờ. Bá Viễn thì đã siết chặt tay để kìm nén cơn thức giận. Quay ra nói với ba mẹ

- Ba mẹ, hai người về phòng đi. Con sẽ giải quyết chuyện này.

- Nhưng, Kha Vũ nó...

- Hạo Vũ, em đưa ba mẹ về phòng đi. Anh sẽ làm thằng này bình thường lại.

Sau khi Hạo Vũ đưa hai người rời khỏi Ba Viễn đi ra khoá chốt cửa phòng lại. Bước gần tới Kha Vũ mà cất tiếng hỏi.

- Mày phát điên như thế là do Lưu Chương đúng chứ?

Kha Vũ đứng dậy đi đến chỗ anh khi nghe anh nhắc đến tên người này.

- Anh biết không, cậu ta muốn ly hôn với em đấy. Không phải anh nói cậu ta rất yêu em sao?

- Ly hôn! Haha, tại sao Lưu Chương không thể ly hôn mày nhỉ. Anh thấy mày bị ảo tưởng về bản thân mình quá rồi đó!

Ảo tưởng? Rốt cuộc Kha Vũ đã đánh giá quá thấp về sự thay đổi của thời gian? Hay anh đã quá đề cao cái tôi bản thân khiến cho cả hai mắc vào cuồng quay không lối thoát?
—————-

Hi! Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ. Sức khoẻ đã tốt hơn. Đã đề mọi người chờ lâu. Rất xin lỗi người đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro