V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi có nhớ lần trước đã kê thuốc bổ và dặn cậu ăn uống đầy đủ rồi mà, tình hình phát triển của bé nhìn chung không được tốt cho lắm."

"À...Tại cơ thể tôi ăn vào mà không tiếp nhận được."

"Cậu phải cố gắng lên, ăn đầy đủ các chất và nhớ uống thêm thuốc bổ nữa."

"Vâng, cám ơn bác sĩ."

Mọi thủ tục xong, anh cũng đi thanh toán sau đó cả hai cùng ra về, cậu cầm trên tay tờ phiếu khám siêu âm mà miệng cứ cười không ngớt, về khoe với mọi người nhất định sẽ vui lắm.

"Tôi không thấy em uống thuốc bổ."

"Tại...tại nó đắng và khó uống...."

Cậu hơi giật mình lời nói của người bên cạnh rõ là một chút quan tâm nhưng âm độ thì vẫn đạt tới đỉnh điểm. Hắn mở cửa rồi âm thầm để tay che lên phần trần xe để cậu không bị đúng trúng sau đấy vòng lên phía trước trở về vị trí lái.

"Em phải vì bé con."

"Em biết rồi."

"Chỗ thuốc ấy đâu?"

"Ở nhà..."

Anh không nói gì thêm nữa chỉ tập trung lái xe Lưu Chương cũng không muốn nói thêm gì cả ngồi im nhìn ra cửa sổ. Mở cửa xe cậu vội vội vàng vàng đi vào nhà, vì tốc độ của cậu khá nhanh nên anh luôn ở phía sau phòng trường hợp không hay xảy ra.

"Lưu Chương, thế nào rồi?"

"Ổn hết ạ, đây là hình siêu âm của bé con mẹ này."

Cậu lấy phiếu khám ở trong ví bên phía trái áo khoác đưa ra cho bà, phía bà khi vừa thấy hình thì đôi mắt sáng lên miệng liền nở ra một nụ cười tươi

"Ô....cháu tôi này...cưng quá đi..."

"Này này ông ơi, đây là cháu tôi nhé..."

"Là một công chúa đấy ạ."

Anh vẫn đứng sau lưng cậu lên tiếng, cậu hơi quay đầu ra nhìn anh một cái rồi lại quay đầu về như cũ, bé gái anh có thất vọng không? Dù biết anh không thích có bé con, nhưng gia đình anh danh giá như vậy anh vẫn buộc phải có đứa con trai nối dõi tông đườn.

"Là bé gái sao? Cưng đấy nhá, nhanh nhanh ra gặp bà nhá.''

Bà lại xoa xoa bụng cậu rồi khẽ thì thầm. Vì cơ địa và là con đầu nên bụng cậu chưa lớn lắm, người ngoài nhìn vào không khéo chỉ nghĩ cậu mập lên chứ không nói là đang mang thai đâu. Mặc dù vậy vẫn khiến cậu có chút bất tiện và mệt người.

"Mới 4 tháng thôi bà cứ làm quá. "

"Cháu cưng của tôi mà."

"Con xin phép đưa Lưu Chương về luôn ạ."

Cậu đang nhìn ba mẹ vui như nhặt được vàng thì bị câu nói của anh làm cho đơ người.

"Ừm cũng được, hai ta sắp đi du lịch rồi nên con đưa thằng bé về chăm sóc luôn đi."

"Mẹ....nhưng khi nào mẹ đi?"

Cậu chưa muốn về, cậu còn muốn ở đây. Không phải là vì gia đình anh khó khăn hay không chăm sóc cậu tốt mà là vì cậu vẫn thấy ở đây thoải mái hơn, tâm trạng cậu cũng ít vì anh mà ảnh hưởng.

"Ngày kia....con theo chồng về đi, phải chăm sóc cho bé con và chồng nữa nhớ không?"

"Mẹ con nói đúng đấy, lấy chồng rồi thì phải theo chồng chứ."

"Dạ..."

Dù muốn hay không thì cậu cũng phải theo anh về, ba mẹ đã nói vậy chẳng lẽ cậu lại trái lời. Anh tiến lên thêm một bước nữa đưa tay vòng sau lưng cậu, cúi xuống nhẹ hôn lên đỉnh đầu thơm thơm phía trước.

Sắp xếp một ít đồ rồi lại nghe một tràng dặn dò từ mẹ, đến khi cả hai trở lại nhà thì cũng là lúc xế chiều rồi. Hôm nay Lưu Chương có rất nhiều niềm vui, nhìn thấy bé con này, nghe được nhịp tim bé con này còn nữa anh đã ở bên cậu cả ngày nay.

"Thưa mẹ con mới về...."

Cả hai không hẹn đồng thanh chào hỏi khi vừa vào nhà. Mẹ Châu nói vọng từ bếp ra, bà đang làm một vài món bổ dưỡng hôm này cả hai vợ chồng Bá Viễn cũng về ăn cơm.

"Về rồi hả? Lên phòng rửa mặt nghĩ ngơi chút đi.''

"Dạ."

Cả ngày chạy đi bệnh viện rồi lại tung tăng khắp vườn đến sân từ nhà mẹ đẻ nên Lưu Chương cũng đã có chút mệt, cậu đi trước Kha Vũ cũng theo sát phía sau lưng cậu, tay xách một vài thứ

"Em vào rửa mặt đi, thay luôn một bộ đồ thoải mái."

Lưu Chương nói đồng ý rồi mau chóng lấy một bộ đồ hình con gấu đi vào phòng tắm, Kha Vũ đặt vài món đồ lên chiếc bàn cạnh giường, đồ trong phòng là cậu sắp xếp nên anh cũng không biết để đâu. Lưu Chương cứ cười cười một mình, hôm nay anh quan tâm cậu nhiều hơn một chút rồi nè lại còn để ý đến bộ đồ cậu mang không được thoải mái nữa.

"Tối nay có khách hả mẹ?"

"Không."

"Sao làm nhiều đồ vậy ạ?"

"Tối nay gia đình ta sẽ cùng ăn cơm Bá Viễn cũng về"

"Con giúp chút ạ."

"Không cần, mau ra ngoài không là mẹ giận."

Cậu chỉ đành ngậm ngùi đứng yên, một lúc lại nghĩ đến anh, vừa từ nhà về đã chạy sang phòng làm việc rồi. Cậu tìm trong tủ lạnh một vài quả cam sau đó cắt đôi ép lấy nước không cần thêm đường vì anh không thích đồ quá ngọt. Mẹ Châu đứng bên nồi canh rong biển khẽ liếc qua cậu, rồi mỉm cười. Thằng con trai bà có phúc thế mà không biết hưởng.

Cốc cốc....

"Ai?"

"Là em, em vào nhé?"

Không nghe tiếng trả lời biết là anh đã đồng ý, Lưu Chương hí hửng một tay bưng nước một tay còn lại mở cửa bước vào.

"Em vào có việc gì?"

Mắt anh vẫn dán vào máy tính không rời, tay vẫn liên tục gõ gõ trên bàn phím. Chắc anh đang soạn thảo hợp đồng.

"Anh uống chút nước đi..."

Cậu tiến tới đặt nhẹ ly nước xuống bàn nhẹ nhàng nhất có thể, vì bàn kính nên nếu lỡ tay sẽ tạo ra tiếng động vô cùng chói tai.

"Ai làm đấy?"

"Là...em."

"Có độc không?

"Nếu em có ý định đấy, anh đã chết từ lâu rồi.''

Giỏi."

Anh hơi nhếch khóe môi rồi uống nước, đúng chỉ có cậu hiểu anh, vị nước thanh thanh chút ngọt chút chua. Vẫn luôn tự hỏi cái đồ ngốc ấy tại sao lại yêu anh nhiều đến thế trong khi anh đối xử luôn lạnh nhạt với cậu.

"Em ra ngoài..."

"Ừm..."

"Anh....làm việc ít thôi..."

Bỏ lại một câu rồi vội vàng khép cánh cửa phòng, là cậu sợ mình sẽ phiền anh mặc dù chính bản thân là đang lo lắng cho anh, muốn nhắc nhở thôi nhưng cậu vẫn sợ anh cho rằng mình đang quản nhiều, vốn lấy nhau có thể nói chỉ là vì trách nhiệm. Nhưng cậu nào biết cái câu đấy khiến cho nụ cười vừa nãy tươi hơn, cả hàm răng ấy lộ ra rõ nhất là hai chiếc răng thỏ

Reng....reng....reng....

"Alo.....Cứ tiếp tục theo dõi."

"Làm tốt sẽ có thưởng....liên lạc sau."

Châu gia khi được thông báo sẽ đưa con dâu về thì mẹ Châu hối người làm nấu không biết bao nhiêu là món tốt cho sức khoẻ, tốt cho thai phụ.

"Nấu món đó vừa đủ thôi đừng mặn quá. Cho ít ớt bột thôi.;

"Khéo khét kìa..."

Hôm nay tất bật với một đống đồ trong bếp nhìn mẹ Châu cứ như bà nội trợ thời xưa luôn, áo quần tóc tai bù xù hết.....

"Lưu Chương con ăn cái này đi, cái này nữa....."

Bà gắp đầy một bát thức ăn cho cậu, nó đầy đến nỗi chẳng còn chỗ nữa mà bà vẫn liền tay gắp...

"Dạ con cám ơn...."

"Ăn thật nhiều bồi bổ cho tiểu bảo bối....."

"Hạo Vũ nữa, cái này nè nhanh nhanh có bảo bối luôn để lúc bé con của Lưu Chương ra đời có bạn chơi cùng nhé."

"Dạ..."

Một nhà đầy rộn ràng tiếng cười nói, bà Châu thì liên tục gắp gắp cho hai đứa con bảo bối.

"Mẹ...ba....lúc sáng con vừa đi tái khám."

Lưu Chương ngập ngừng nói đưa ra tờ phiếu siêu âm, mẹ Châu mau chóng nhận lấy rồi mở ra. Hai người mẹ lúc nhận được thì biểu cảm hết sức giống nhau là vui mừng, hạnh phúc.

"Xem nào, tiểu bảo bối thế nào?"

"Vẫn rất ổn ạ."

Anh trả lời thay khi thấy cậu khó nói. Anh biết cậu lo về vấn đề trai gái, sợ khi ba mẹ biết sẽ không hài lòng.

"Vậy thì tốt rồi, con phải bồi bổ thật nhiều vào."

"Nhưng.....là...là bé gái ạ."

Cậu cúi gằm mặt xuống mà nói, biểu cảm ấy đều rơi vào tầm mắt của mọi người. Bá Viễn thấy thật ngốc, anh đây muốn có mà Hạo Vũ còn chưa đồng ý đây, đứa nhóc này lại sợ người ta không vui vẻ mà chấp nhận.

"Bé gái thì sao chứ, ta rất thích một tiểu công chúa lắm nha...."

Mẹ Châu thấy cậu vậy thì liền hiểu. Trai hay gái thì vẫn là con cháu Châu gia, với lại mấy đời nay toàn là con trai thôi bây giờ có bé gái còn vui không hết ấy chứ.

"Chương Nhi, không sao đâu anh cũng thích lắm nè mà Hạo Vũ chưa chịu nữa..."

"Một tiểu công chúa đầu lòng tốt lắm nha, để ta còn có mà cưng nựng...."

Ba Châu cũng mau bổ sung, lúc nghe tin có con dâu đã vui có cháu lại càng vui hơn. Nhà này ai cũng được dạy dỗ rất tốt nên việc trọng nam khinh nữ không bao giờ xảy ra đâu có khi lại còn được yêu chiều hơn nữa đấy chứ đùa.

Trên bàn ăn hôm nay lại rộn rã tiếng trò chuyện, cười vui. Ai cũng trấn an cậu rằng bé gái đầu lòng không có vấn đề và họ rất yêu thích, cậu thấy sự lựa chọn bước vào gia đình này là không sai. Nhưng chỉ có anh trừ mấy câu trả lời đấy ra thì không mở miệng an ủi cậu lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro