Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 20 tháng 08 năm 2017

Thư nhập học gửi tới rồi, cậu nói rằng nhớ phải giữ liên lạc, vì vậy nhóm của năm người chúng ta* luôn được đặt trên đầu Wechat của mình, và cả tên cậu nữa.

*AK, Vũ, Mo, Nguyên, Đặc.


Ngày 01 tháng 09 năm 2017

Mình bước chân vào ngôi trường đại học, ký túc xá mới, bạn cùng phòng rất tốt nhưng không bằng cậu.


Ngày 30 tháng 09 năm 2017

Chúng ta rất lâu rồi không gặp rồi, cùng nhau đi ăn thịt nướng đi. Cậu nói không có mình, cậu thật sự không quen được.


Ngày 05 tháng 10 năm 2017

Mình nhớ cậu lắm.


Ngày 30 tháng 12 năm 2017

Gặp lại được cậu rồi, điều ước năm nay của mình là mong rằng mình có thể vĩnh viễn ở bên cạnh cậu.


Ngày 20 tháng 1 năm 2018

Mình đã khóc khi nghe thấy bài hát đó, mình cũng không biết vì sao nữa.


Ngày 12 tháng 03 năm 2018

Cuộc sống đại học ngày càng bận rộn nhưng mình vẫn nghĩ về cậu mỗi ngày.


Ngày 15 tháng 04 năm 2018

"Tôi chỉ là tự thuyết phục bản thân mình rằng, so với tình yêu thì tình bạn sẽ dài lâu hơn."


Ngày 29 tháng 04 năm 2018

Ý nghĩa sự tồn tại của mình, chính là vì cậu.


Ngày 17 tháng 5 năm 2018

Cậu tới trường mình cùng mình đón sinh nhật.

Thật ra nhiều lúc mình cũng tự nghĩ, liệu cậu có thích mình không?


Ngày 10 tháng 06 năm 2018

Không sao cả, chỉ cần mình thích cậu là được rồi.


Ngày 10 tháng 07 năm 2018

Nghỉ hè rồi.


Ngày 10 tháng 08 năm 2018

Chúng ta cùng nhau đi xem buổi biểu diễn của Tiết Chí Khiêm, cậu nói cậu rất thích nhạc của ca sĩ này.

Là bài 《Thực Ra》.

Mình từ đó nghe đi nghe lại bài đó cả ngàn lần.


Ngày 20 tháng 09 năm 2018

Chúng ta nói chuyện với nhau ngày càng ít đi, có lẽ chúng ta đều rất bận.


Ngày 30 tháng 09 năm 2018

Giữa chúng ta cũng không có mâu thuẫn nào to lớn cả, chỉ đơn giản là vào một buổi hoàng hôn nào đó. Từ lúc đó chúng ta dường như không thể tham gia vào cuộc sống của đối phương được nữa rồi.


Ngày 1 tháng 11 năm 2018

Đột nhiên mình cảm thấy hình như thời gian không còn dài nữa rồi.


Ngày 13 tháng 11 năm 2018

Gần đây mình không còn viết nhật ký nữa, có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian này. Ví dụ như, mình bệnh rồi, mình không cách nào chấp nhận được điều này. Mình nộp đơn thôi học rồi, bác sĩ nói mình vẫn còn hy vọng. Nhưng mình đã tìm hiểu mọi thông tin rồi, không còn cơ hội nào cả.

Mình thật sự rất nhớ cậu...Lưu Chương...


Ngày 20 tháng 11 năm 2018

Cuối cùng mình cũng có thể xem wechat rồi, mình thấy rất nhiều tin nhắn cậu gửi cho mình nhưng mình không thể trả lời.

Mình khó chịu quá.


Ngày 23 tháng 11 năm 2018

Mình đến gặp Doãn Hạo Vũ.

__

(Kí ức của Châu Kha Vũ, ngôi xưng thứ nhất, "tôi" là bé Vũ)

Quán cà phê.

Tôi ngồi trong góc gọi một ly American, đưa mắt nhìn ra ngoài vừa hay nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền vẫy tay chào.

"Sao thế? Không thấy Lưu Chương?"

"Không sao, rất lâu rồi không gặp em."

Doãn Hạo Vũ có hơi bối rối, nhìn biểu cảm của tôi, tôi đưa tay cầm lấy ly cà phê. Nhưng đôi tay hơi run rẩy vẫn không thoát được tầm mắt của Doãn Hạo Vũ.

"Anh sao vậy?"

"Anh bệnh rồi."

Nhìn em hơi cau mày, tôi liền vẫy tay ý bảo không sao.

"Nghiêm trọng không?"

"Thoái hóa tiểu não."

Đối phương im lặng hồi lâu không lên tiếng, một buổi chiều dài không thể dài hơn.

"Vậy..."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy em ấy đang cố nén nước mắt, tôi biết em ấy định nói gì, chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

"Không chữa được, qua một thời gian nữa đến đi bộ anh cũng không thể đi được, cuối cùng là không thể nói chuyện."

"Lưu Chương thì như thế nào?"

"Anh không muốn nói cho cậu ấy."

"Cậu ta nên biết!"

"Nhưng cậu ấy sẽ rất buồn."

"Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ biết."

"Em có biết anh thích cậu ấy không?"

Tôi nhìn lên mặt Doãn Hạo Vũ không có biểu hiện gì ngạc nhiên cho lắm.

"Vậy là em cũng biết, từ lúc nào em nhận ra thế?"

"Kỳ thực rất dễ để nhận ra, chỉ là tên ngốc kia mãi không nhận ra."

Nghe nói tới đây tôi chỉ có thể cười ngượng.

"Giúp anh giữ bí mật này, lúc trước chỉ có một. Bây giờ lại thêm một cái nữa rồi."

"Anh định làm gì?"

"Tìm một nơi không người nào đó, vào thời khắc cuối cùng, tự sát thôi."

Tôi và Doãn Hạo Vũ nhìn nhau mỉm cười, những giọt nước mắt của em ấy cuối cùng cũng không nhịn được rơi xuống.

"Chăm sóc tốt cho bản thân."

Tôi vỗ vỗ vai em ấy.

__


Ngày 01 tháng 12 năm 2018

Mình đến bệnh viện tình cờ gặp được Trương Tinh Đặc.

Cậu ta nói cậu sẽ ra nước ngoài tiếp tục học.

Đại học New York, cậu sẽ ngày càng tốt hơn.


Ngày 05 tháng 12 năm 2018

Mình đã lén lút đến trường cậu và âm thầm nhìn cậu gần đây như thế nào rồi.

Mình cảm thấy rằng mình không còn sức để bước đi nữa rồi, nhưng mình vẫn muốn nhìn cậu một lần cuối.

Cậu vẫn thích cười như vậy, dường như cậu không còn thích đeo mắt kính nữa rồi. Dù sao cậu vẫn rất đẹp như thế.


Ngày 13 tháng 12 năm 2018

Cậu ra nước ngoài rồi, mình chúc cậu ngày càng tốt hơn.

Mình thấy những tin nhắn mà cậu gửi cho mình nhưng thật sự xin lỗi cậu, mình không thể trả lời cậu.


Ngày 18 tháng 12 năm 2018

Mình xem một bộ phim, nam chính nói rằng "chúc mừng sinh nhật" có ý nghĩa là "Anh yêu em."

Vậy thì "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."


Ngày 20 tháng 12 năm 2018

Mình nhập viện rồi, mình dùng số tiền tiết kiệm cuối cùng để nhập viện.


Ngày 21 tháng 12 năm 2018

Mình thật sự vô cùng nhớ cậu.

Nhớ cậu rất nhiều.


Ngày 22 tháng 12 năm 2018.

Hôm nay họ đến gặp mình.

Họ khóc rất lâu, họ còn nói muốn gọi cậu về cùng mình nhưng mình lắc đầu từ chối rồi.

Mình đã nói rồi, mình không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này của mình.


Ngày 24 tháng 12 năm 2018

Chân mình không thể cử động được rồi, giờ mình chỉ có thể nằm trên giường.


Ngày 25 tháng 12 năm 2018

Giáng sinh vui vẻ, mình mong cậu luôn luôn bình an mạnh khỏe.


Ngày 30 tháng 12 năm 2018

Sang năm mới rồi, hy vọng năm nào cậu cũng luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Mình còn có một mong muốn không hoàn thành được, mình muốn mãi mãi bên cạnh cậu.


Ngày 03 tháng 01 năm 2019

Hôm nay mình được ra biển rồi, bãi biển thật sự rất đẹp.

Nếu có thể cùng cậu ngắm biển thì càng đẹp hơn.


Ngày 26 tháng 01 năm 2019

Thân thể ngày càng mất sức nhiều rồi.


Ngày 28 tháng 01 năm 2019

Mình thật sự không muốn chết, cậu biết không? Mình thật sự rất nhớ cậu, mình thật sự không muốn chết đâu, mình rất sợ, mình sợ phải trải qua những ngày tháng không có cậu, sợ không thể gặp lại câu, thật sự không muốn phải rời xa cậu.

__


Với một tiếng "cạch" kéo anh về hiện thực, tầm nhìn của anh dần mờ đi, Lưu Chương mới nhận ra anh đang khóc.

Đã lâu rồi anh không khóc, nhìn nét chữ trong quyển nhật ký, có lẽ là anh đang hận bản thân mình.

Trên trang giấy đó, dấu vết nước mắt hình như nhiều hơn những giọt nước mắt của anh.

Dường như từ từ hiện ra một người con trai đang ôm quyển sổ mà khóc như một đứa trẻ trên giường bệnh vì ân hận nét chữ xấu của mình.

__


Ngày 13 tháng 02 năm 2019

Đôi khi mình rất hận ông trời, tại sao lại cướp đi gia đình của mình, cướp đi người mẹ của mình, mình còn gì nữa chứ. Cuối cùng mình chỉ có mình cậu ấy, vốn tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng tại sao lại như thế? Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy? Tại sao đến thứ cuối cùng mình có, ông cũng lấy đi?


Ngày 27 tháng 02 năm 2019

Tay mình ngày càng khó cử động, chữ ngày càng xấu rồi. Mong cậu không ghét bỏ.


Ngày 02 tháng 03 năm 2019

Cậu biết không? Thật sự nhiều lúc mình rất ghen tị với những người có thể ở bên cạnh cậu. Họ có thể vô tư vô lo mà chơi với cậu, hơn nữa họ có thể luôn luôn bên cậu.

Mình rất nhỏ nhen đúng không?


Ngày 24 tháng 03 năm 2019

Gặp lại được không? Trong mùa tiếng nước chảy của mùa hạ oi bức, ở tuổi 19 cô độc của mình.


Ngày 28 tháng 03 năm 2019

Mình chỉ mới 19 thôi, mình cảm thấy tiếc cho bản thân mình.


Ngày 01 tháng 04 năm 2019

Cậu khỏe không? Còn mình khá khỏe đó.

Đùa cậu thôi, hôm nay Cá tháng tư mà.


Ngày 02 tháng 04 năm 2019

Mình yêu cậu.


8 tháng 4 năm 2019

Mình yêu cậu.


15 tháng 4 năm 2019

Mình yêu cậu.


24 tháng 4 năm 2019

Mình yêu cậu.


Ngày 1 tháng 5 năm 2019

Mình quyết định sẽ hỏa thiêu.


14 tháng 5 năm 2019

Mình không biết làm sao để nói lời tạm biệt, mình đột nhiên muốn buông bỏ rồi, nhưng mình vẫn còn nhiều tiếc nuối lắm, kiếp sau gặp lại nhau nha! Kiếp sau mình vẫn sẽ thích cậu, và cậu cũng thích mình.

Không có bệnh tật, không có khổ đau, chỉ đơn giản là ở bên nhau thôi được không?

Lưu Chương, mình thích cậu.

Lưu Chương, mình không có cách nào để nói với cậu.

Lưu Chương, đừng quên mình được không?

Thôi, vẫn nên quên mình đi.


Ngày 17 tháng 05 năm 2019

Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của mình và cũng là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình.

Chúc mình sinh nhật vui vẻ, chúc mình vĩnh viễn luôn yêu cậu, chúc cậu bình an.

Cậu nói, nếu như cậu có thể yêu mình thì kiếp sau liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không?

Dù nói thế nào thì mình yêu cậu, vậy là đủ rồi.

__


Trang cuối rồi, tay Lưu Chương không biết nên đặt ở đâu nữa.

Anh dường như chưa bao giờ hiểu được nội tâm của mình. Chiếc chìa khóa vẫn luôn được cắm ngay ở cánh cửa, nhưng anh chưa từng mở nó ra xem trong lòng anh cuối cùng là gì.

Lần đầu tiên anh gặp được nụ cười của cậu ấy, lần đầu tiên chủ động kết bạn với một người, lần đầu tiên tặng một người món quà đắt tiền như vậy, anh chỉ mong cậu ấy có thể cảm nhận được một chút ấm áp giữa đêm đông.

Chú vịt nhỏ đó, anh luôn để ở nơi mình dễ nhìn thấy nhất, vì mỗi khi nhìn thấy nó anh đều cảm thấy rất vui.

Cái ôm tràn đầy cảm xúc giữa mùa xuân. Cái áo khoác trắng vào lễ tình nhân trắng, còn có thanh socola chưa từng được gửi đi trong ngăn kéo.

Anh cẩn thận nghĩ về từng ký ức, mỗi năm điều ước của anh đều có liên quan tới cậu ấy. Biết được Châu Kha Vũ chuyển đến ký túc xá, anh cũng liền đề nghị được chuyển vào ký túc xá. Dường như bằng một cách không hề hay biết, Châu Kha Vũ đã trở thành hai phần ba cuộc sống anh.

Và cả lời nói của Trương Tinh Đặc, nó rõ ràng tới mức không thể rõ ràng hơn. Chính vì anh ngại ngùng, bị nhốt trong thâm tâm sâu thẳm của mình.

Mọi thứ điều đang nói lên cậu ấy thích anh, nhưng dường như anh chưa từng chú ý tới điều đó.

Khi không nhận được một chút tin tức nào của cậu, anh không thể kiểm soát được cảm xúc mình. Anh đến trường tìm, nghe được tin cậu ấy đã nghỉ học, họ cũng không biết cậu đang làm gì. Anh hỏi mọi người và Doãn Hạo Vũ đều nhận được một câu trả lời rằng họ không biết. Anh không kiểm soát được suýt đánh họ nhưng may mắn thay đã bị cản lại.

Anh nhốt mình vào căn phòng tăm tối năm ngày, sau đó bị bố bắt ra ngoài và sắp xếp cho anh ra nước ngoài.

Đi nước ngoài cũng tốt, nếu cậu đã không muốn liên hệ với tôi thì tôi cũng sẽ không liên lạc với cậu. Cậu sẽ hối hận thôi.

Lúc đó Lưu Chương thật sự nghĩ như vậy, nhưng khi đến nơi rồi mới hối hận, anh nhớ cậu vô cùng. Không ai biết anh đã sống ở nước ngoài như thế nào, không phải bố ép anh đi mà là chính anh muốn đi, anh cảm thấy nếu mình bận rộn hơn nữa đến mức có thể không nghĩ đến cậu ấy nữa.

"So với mối quan hệ bạn bè như thế này, thà rằng trước giờ chưa từng quen biết."

Bài hát kết thúc, không biết đã nghe bao nhiêu lần, anh nhấn nút tạm dừng, cất cuốn nhật ký vào hộp rồi quay lại giường.

__


Anh bước vào nghĩa trang, thật yên tĩnh, thậm chí anh có thể nghe thấy tiếng hơi thở của chính mình.

Anh đặt chiếc hộp ở đó, đó là những bức thư đó anh viết cho Châu Kha Vũ, hết cái này đến cái khác, buồn, giận và khao khát, xen lẫn nhiều cảm xúc. Gần đầy rồi nhưng anh không biết địa chỉ của cậu ấy, không biết gửi ở đâu.

"Tôi đến gặp cậu đây."

Anh cười và ngồi xuống đốt từng bức thư.

"Dạo gần đây cuộc sống như thế nào rồi? Tôi không được tốt cho lắm."

"Cậu nói tôi muốn yêu đương, lúc đó tôi một chút cũng không muốn...Nhưng hiện tại tôi muốn rồi, nhưng nếu cậu không tỉnh lại thì tôi làm sao yêu đây?"

Anh thậm chí có thể nghe thấy giọng nói run rẩy của mình, nhưng anh vẫn không thể kiểm soát nó.

"Tôi nhớ cậu rất nhiều."

Anh ngồi bên cạnh, kể cho cậu ấy nghe tất cả những chuyện đã qua, chờ đốt xong bức thư cuối cùng, anh run rẩy đứng dậy rồi bước ra ngoài.

Nếu anh phát hiện ra sớm hơn, mọi chuyện có lẽ sẽ khác.

Được gặp cậu, quen biết cậu, làm bạn với cậu là may mắn nhất của tôi.

Đáng tiếc tôi bỏ lỡ cậu rồi.

Kiếp sau đừng như vậy nữa.

Khoảnh khắc anh bước ra khỏi nghĩa trang, anh như nghe thấy tiếng chuông tan lớp đã mất từ ​​lâu, và thời gian như lùi lại mùa hè năm ấy.

Khuôn viên đầy ắp tiếng cười đó, sân bóng rổ sôi động đó, ký túc xá nơi họ đồng hành cùng nhau ngày đêm, và nụ cười như thanh xuân ấy.

Anh hôm nay lại nghĩ đến cậu ấy, không khỏi lật lại quyển nhật ký, vẫn là khóc, không thể nào ngưng được nước mắt lưng tròng.

Dường như tôi mơ thấy cậu rồi.

Trong mơ mọi người hát cho cậu một bài hát chúc mừng sinh nhật, trong lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ, cậu bế tôi lên giường đắp chăn cho tôi.

Khi hơi thở ngày càng gần nhau, cậu dường như chưa từng dám lại gần anh, nhưng cậu vẫn không thể khống chế bản thân mình. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nhìn thẳng vào trái tim mình, vừa sợ người đang ngủ nghe lại vừa mong muốn người đó có thể nghe thấy,

Đặc biệt là một giọng nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn kia.

"Tôi thích cậu."



Người đời có câu, một khi nếm vị đắng đủ lâu tới mức cảm nhận nó đã hóa thành vị ngọt, thì con người ta sẽ trở nên tham lam. Quả nhiên là như thế, vì thế tôi cứ mãi nhớ nhung hương vị của người.

Nhưng điều ấy khiến tôi trong những đêm đen tối mù mịt cảm nhận được một chút vị ngọt thanh, điều đó đã khiến tôi mãn nguyện rồi.

Suy nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra rằng thứ tôi khao khát không phải là sự ngọt ngào nhất thời, mà là ánh sáng vĩnh cửu mà người chiếu đến cho tôi. 

Khiến tôi cảm nhận được hơi ấm của ánh trăng soi sáng sau khoảng thời gian u tối, trong những mờ ảo nhân gian. 

Tôi không thể chiếm giữ người mãi bên cạnh tôi, chỉ cần tôi có thể ở một nơi mà người không bao giờ nhìn thấy được, thầm lặng mà trao tình yêu cho người.

Như thế đã đủ rồi, một đời này tôi không còn hối tiếc.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro