Chạy Về Phía Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 爬上月亮 – Leo Lên Cung Trăng

Thể loại: Thanh thủy văn, yêu xa, đoản

Tham khảo BGM: 《飞奔向你》——于贞

________________

Cho dù khoảng cách giữa chúng ta xa như 20.000 cây số từ bờ biển phía Đông tới bờ biển phía Tây, em cũng sẽ chạy về phía anh, không chút do dự.

________________

Lưu Chương nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ lúc đang sứt đầu mẻ trán tìm tư liệu cho bài luận của mình ở thư viện.

Bọn họ cách nhau 4 múi giờ, hơn 20.000km, cùng ở trên châu Mỹ, nhưng liên hệ với nhau chỉ bằng 1 cái điện thoại nho nhỏ và 1 phần mềm chat màu xanh lục.

Quan hệ giữa 2 nhà bọn họ rất tốt, từ nhỏ đã cùng nhau đi học, cùng nhau đi du lịch, từ tiểu học, cấp 2 rồi đến cấp 3, bọn họ đều ở bên nhau, cùng nhau làm mọi thứ.

Nghĩ lại cũng kỳ lạ, rõ ràng 2 người đều muốn nỗ lực phấn đấu muốn đi du học vì tương lai xán lạn của nhau, nhưng 1 chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến 1 người đi New York còn người kia lại đến Los Angeles, cách nhau cả 1 cái châu Mỹ.

Nếu sống ở nơi cách bạn trai 4 múi giờ thì sẽ như thế nào? Có lẽ là 1 người ăn sáng thì người kia đang ăn trưa, 1 người ngủ thì người kia lại đang thức, gặp chuyện vui vẻ sẽ không thể lập tức chia sẻ với đối phương, có chuyện buồn đối phương cũng không cảm nhận được. Lưu Chương thở dài thu dọn đồ trở lại ký túc xá sau đó video call với Châu Kha Vũ.

"Hi anh, buổi sáng tốt lành", khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Châu Kha Vũ xuất hiện trên màn hình, âm thanh còn mang theo chút buồn ngủ: "Em vừa mới dậy." Bọn họ vừa xác định quen nhau không lâu liền phải yêu xa, nên mỗi ngày nhín chút thời gian video với nhau là chuyện bình thường như cơm bữa.

Châu Kha Vũ ở trong ký túc xá sinh viên nên gần như ngày nào Lưu Chương cũng nghe được cậu ấy bị bạn cùng phòng trêu chọc, mà đã vậy cái người này cứ thích buông lời thả thính tán tỉnh anh, lại còn suốt ngày làm nũng với anh, lần nào cũng khiến Lưu Chương xấu hổ đến đỏ bừng cả 2 tai nhưng lại chẳng thể làm gì được tên nhóc kia. Lưu Chương bĩu môi sờ sờ màn hình di động, anh cảm thấy mình như đang yêu đương với cục sắt này vậy.

Lưu Chương dùng ánh mắt miêu tả lại đường nét khuôn mặt của Châu Kha Vũ, anh nhớ cậu ấy, nỗi nhớ đó như 1 cây châm đâm chi chít vào nơi mềm mại nhất trong tim anh. Lần cuối cùng bọn họ gặp mặt là vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, Lưu Chương ngồi máy bay suốt 6-7 tiếng đồng hồ từ New York tới Los Angeles để cùng Châu Kha Vũ đi dạo ở bờ biển LA. Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác làn gió nóng bức và sóng biển bờ Tây ập vào trước mặt, nhớ rõ âm thanh của và làn hơi ẩm ướt của sóng biển nơi đó, nhớ rõ làn da ngăm đen và bờ vai trần của đẫm mồ hôi của Châu Dan. Ban ngày bọn họ sẽ cùng nhau đi dạo, mua nước dừa ở quán nhỏ ven biển, buổi tối sẽ đến quán rượu bản xứ uống rượu nghe nhạc, hoặc đơn giản là trực tiếp làm ổ trong phòng không đi đâu hết, dưới ánh đèn mờ ấm áp, bọn họ sẽ cùng nhau trải qua 1 đêm tốt đẹp đẫm mồ hôi. Bất kể là nơi nào, chỉ cần ở cạnh nhau, bọn họ sẽ luôn có đề tài để trò chuyện.

Mùa hè cuối cùng cũng không thể níu kéo thêm nữa, 1 tuần trước khi Lưu Chương rời khỏi LA, Châu Kha Vũ bỗng trở nên rất thích bám lấy anh, Lưu Chương cũng rất luyến tiếc cậu ấy, thế là bọn họ lại ở trong phòng làm hết lần này đến lần khác, như muốn cùng đối phương hòa thành 1, như thể chỉ cần làm vậy bọn họ sẽ không cần phải rời xa nhau nữa.

Trong lúc ôn tồn với nhau, Lưu Chương đem tai nghe nhét vào tai Châu Kha Vũ, đây là bài hát anh mới viết dành tặng riêng cho cậu ấy. Khác hẳn với phong cách rap bùng cháy trước đây, bài hát mới này là 1 bài R&B hết sức dịu dàng đầy lưu luyến. Châu Kha Vũ nhắm mắt lại cảm nhận bài hát này, đôi tay lại càng thêm siết chặt lấy Lưu Chương.

Lưu Chương nhìn cuốn lịch trên tường, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến lễ Giáng Sinh.

Tuy nhà bọn họ cũng không thiếu thốn gì, nhưng là 1 người đã trưởng thành và sống độc lập thì không thể cứ mãi duỗi tay xin tiền ba mẹ được, thế nên bọn họ cũng không thể thường xuyên gặp nhau. Kazuma cũng có mời anh qua cùng tổ chức lễ Giáng Sinh, có điều....... Thật sự quá nhớ cậu ấy. Lưu Chương áp trán lên di động, cảm nhận lớp kim loại lạnh lẽo từ màn hình di động truyền đến.

Châu Kha Vũ vừa hết tiết liền lập tức thu dọn đồ vật chạy tới chỗ làm thêm, còn hơn 2 tháng, cố gắng thêm chút nữa thôi là cậu có thể gặp anh ấy rồi. Sáng nay lúc 2 người video với nhau, cậu thấy anh ấy nhìn mình đến sững sờ, trong ánh mắt chỉ toàn là nỗi nhớ nhung không thể nói thành lời.

Châu Kha Vũ vô cùng đau lòng, cũng hết sức khó chịu. Cậu cũng rất nhớ anh ấy, cậu muốn được nắm lấy tay Lưu Chương, được nghe nhịp tim của Lưu Chương. Anh người yêu của cậu rất giỏi, rất ưu tú, cậu phải không ngừng học tập, không ngừng làm việc, kiếm tiền và đuổi kịp bước chân của anh ấy. Cậu phải cố gắng, phải nỗ lực hơn nữa, vì Lưu Chương, và cũng vì chính mình.

Hai tháng không phải là 1 khoảng thời gian dài, Lưu Chương nhìn cây cối xung quanh chuyển từ màu xanh đầy sức sống sang màu vàng úa tàn, nhìn các nữ sinh trong trường đổi trang phục từ váy hoa sáng màu sang khăn quàng cổ và bao tay sậm màu. Cuốn lịch bị xé đi từng ngày, đến tận lúc những cừa hàng trên đường phố New York bắt đầu trang trí cây tầm gửi cùng với từng hàng chữ Merry Christmas, Lưu Chương mới kinh ngạc phát hiện rằng Giáng Sinh sắp đến. Ở thành phố bờ bên kia châu Mỹ Châu Kha Vũ vẫn sống tốt chứ? Hẳn là cũng có chút nhớ anh đúng không.

Kazuma gọi điện thoại cho anh, Lưu Chương tạm dẹp dòng suy nghĩ miên man, tùy tiện mua đại thứ gì đó đi tới biệt thự nhà Kazuma. Cả nhà Kazuma đều rất nhiệt tình tiếp đãi anh, không khí ở nhà Kazuma rất ấm áp, là loại ấm áp dành cho 1 sinh viên du học xa nhà như anh. Em trai của Kazuma hình như rất thích anh, cậu nhóc đó và Kazuma cùng nhau ló đầu ra khỏi phòng bếp nhìn anh rồi mỉm cười thần bí: "Akira~ Có thể giúp em mở cửa được không? Hôm nay sẽ có 1 vị khách rất quan trọng tới chơi đó, mà tụi em lại đang bận tay mất rồi."

"Ok, để anh!" Lưu Chương cao giọng đáp lời đi ra mở cửa. Theo cánh cửa dần dần mở ra, vẻ mặt của Lưu Chương cũng từ từ chuyển sang kinh ngạc, ngoài cửa chính là cả người đều là tuyết Châu Kha Vũ. Lưu Chương sửng sốt tại chỗ mất nửa ngày, lại quay đầu nhìn về phía phòng bếp, chỉ thấy Kazuma đang tươi cười hết cỡ, anh lập tức hiểu ra, anh cũng cười, sau đó liền bổ nhào vào lòng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ, cũng như mọi khi, vẫn vững vàng ôm lấy anh.

Lúc Lưu Chương tốt nghiệp, Châu Kha Vũ cố ý từ Los Angeles bay đến New York, cùng anh tham gia lễ tốt nghiệp của NYU. Lưu Chương xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, nhìn vào mắt Châu Kha Vũ: "Châu Kha Vũ, em có có muốn đổi cái nhẫn này qua ngón tay khác không?"

Châu Kha Vũ sửng sốt, ngay sau đó liền cười, tự mình đeo nhẫn vào ngón áp út bên tay trái của Lưu Chương: "Rất sẵn lòng, thưa ngài Lưu Chương."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro