Bánh Gạo Rán - 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Lúc Châu Kha Vũ gặp được Lưu Chương, Lưu Chương đang bị 1 đám người vây quanh, tiểu đạo sĩ đứng giữa đám người cảnh giác nhìn những người đang đứng chỉ chỉ trỏ trỏ xung quanh mình. Vốn dĩ Châu Kha Vũ cũng không định xen vào chuyện này, khó khăn lắm hắn mới có cơ hội ra khỏi hoàng cung, nếu gây chuyện ở chỗ này không chừng sẽ bị bắt trở về ngay lập tức.

Từ lúc chào đời tới giờ, Châu Kha Vũ rất ít khi có cơ hội rời khỏi kinh thành, cả ngày hắn đều bị nhốt trong cung nhìn mấy dòng chữ vuông vức khó hiểu mà ngủ gà ngủ gật, hoặc là ở sân luyện võ bị sư phụ cho ăn hành, ngay cả con chim yểng mà hắn nuôi cũng đã học được cách nói tiếng người luôn rồi, mỗi ngày nó đều ngửa mặt lên trời mà kêu "Chán quá, chán quá."

Tuy rằng mỗi lần cung nữ ra ngoài mua đồ đều sẽ mang về cho hắn vài món đồ chơi mới ngoài đó, nhưng sao có thể bằng được việc hắn có thể tận mắt nhìn thấy những thứ thú vị kia. Muốn trốn khỏi hoàng cung quá khó khăn, chưa nói đến việc phụ hoàng chuyên môn phái ám vệ giám sát hắn, chỉ tính đến thủ vệ trong cung thôi thì mỗi người đều đã là cao thủ đứng đầu rồi. Một đứa nhóc mới luyện võ không bao lâu như hắn sao có thể qua mặt được những người đó chứ.

Châu Kha Vũ biết lý do tại sao phụ hoàng nhất định không cho hắn rời khỏi kinh thành. Quốc sư đã từng nói, hắn là chân long thiên tử vạn năm khó gặp, là thần tiên hạ phàm độ kiếp, hắn nhất định phải ở lại kinh thành trấn thủ long mạch đã đứt gãy kia, nếu không đất nước này chắc chắn sẽ phải chịu cảnh nước mất nhà tan.

Từ nhỏ, Châu Kha Vũ đã được dạy dỗ như vậy. Lúc đầu, hắn cũng không cam lòng, tại sao phải đem 1 trách nhiệm nặng nề như vậy đè hết lên vai hắn, hắn không muốn làm cái quỷ gì chân long thiên tử hết. Từ khi phụ hoàng tuyên bố Châu Kha Vũ kế vị Thái Tử, tam đệ đáng yêu của hắn liền bắt đầu xa lánh hắn, hắn chỉ có thể nhìn các anh chị em của mình chơi đùa với nhau, mà hắn lại chỉ có thể ngâm mình trong đống bản vẽ trị thủy khó hiểu.

Châu Kha Vũ không cam lòng, hắn lấy hết can đảm đi gặng hỏi phụ hoàng, thiên hạ bá tánh liên quan gì tới ta? Vĩnh Ninh hoàng đế không trả lời mà chỉ nhìn hắn thật lâu, ánh nhìn thương xót, đầy bi thương. Trong nháy mắt đó, Châu Kha Vũ cảm giác như vị phụ hoàng vẫn luôn khỏe mạnh đầy sức sống của hắn bỗng trở nên già đi mấy chục tuổi đang hấp hối mà nhìn đứa con ngài yêu thương nhất.

"Kha Vũ," cuối cùng, Vĩnh Ninh hoàng đế chỉ thở dài 1 hơi, "Con cùng Trẫm đi cải trang vi hành thôi."

Đã 12 năm trôi qua kể từ trận hạn hán kinh khủng kia, cuộc sống của bá tánh đã khôi phục lại bộ dáng vốn có, nhưng dấu vết của trận thiên tai năm nào vẫn chưa thể hoàn toàn xóa nhòa. Châu Kha Vũ thường thường có thể thấy những căn nhà xập xệ đổ nát ven đường cùng tảng lớn đất đai khô cằn không còn sức sống. Ở những vùng xa xôi hẻo lánh, nhân tính như đã rời đi cùng trận hạn hán 12 năm trước, hàng xóm láng giềng đề phòng lẫn nhau, sợ 1 ngày nào đó nhà mình lại bị cướp sạch tất cả.

Trong hành trình xuôi về phương nam, bọn họ đi ngang qua 1 cái trấn nhỏ, Châu Kha Vũ vén rèm xe ngựa lên ra ra xung quanh, một đám trẻ con đang chơi thả diều bên phế tích ven đường. Châu Kha Vũ chú ý tới trên 1 mảnh đất trống gần đó có dấu vết bị cháy đen và một vài cây cột gãy, cùng một tấm bảng hiệu chỉ còn lại 1 nửa.

Châu Kha Vũ đoán mảnh đất trống này hẳn đã từng thuộc về 1 gia đình giàu có, cho dù những khúc gỗ đó đã gần như vỡ nát nhưng Châu Kha Vũ vẫn có thể nhận ra chất gỗ của nó đều là loại tốt. Bảng hiệu bị gió cát vùi lấp dưới đất vàng, bị phủ kín bởi những dấu vết cháy đen, nhưng Châu Kha Vũ vẫn loáng thoáng nhìn thấy được 1 chữ "Lưu" trên đó.

"Phụ hoàng," Châu Kha Vũ buông rèm, "Nơi này từng có một gia đình họ Lưu ở đây."

"Lưu gia mấy đời đều theo nghiệp kinh thương buôn bán, sở hữu 1 gia tài rất lớn, nhưng bọn họ phần lớn lại sống rất khiêm tốn giản dị, ngay cả phủ đệ cũng xây tại nơi xa xôi hẻo lánh như vầy. Năm đó, lúc Thái Tổ hoàng đế ngự giá thân chinh bình định phản loạn đã gặp phải 1 đám phản tặc ám sát, Ngài bị thương và lưu lạc đến nơi này, chính nhà họ Lưu đã cứu tiên đế 1 mạng." Vĩnh Ninh hoàng đế rũ mắt nhìn xuống, trong mắt phủ đầy tiếc hận, "Kha Vũ, con phải biết rằng, trong thời loạn lạc, thiện lương không phải là thứ có thể giúp con tồn tại."

"Tại sao lại nói như vậy?" Châu Kha Vũ ngẩng đầu hỏi.

"Nạn hạn hán khiến dân chúng ở thị trấn này lâm vào cảnh lầm than. Ban đầu, mỗi ngày vợ nhà họ Lưu đều sẽ phát cháo miễn phí ở đầu phố, những đứa bé mới chào đời lúc đó đều nhờ vậy mà có thể sống sót. Bọn họ lấy gia 1 nửa gia sản giao cho châu phủ địa phương làm tiền cứu tế, nhưng cuối cùng, số tiền này lại không hề đến được tay của bá tánh."

"Bỏi vì nạn hạn hán, các tầng lớp quan lại từ châu, phủ, huyện thay nhau áp bức dân chúng, tiền thuế cũng dâng cao, huyện trưởng của các trấn thường không thể kiếm đủ tiền nộp thuế, chỉ có thể lấy khoản tiền cứu tế mà Lưu gia quyên cho để lấp đầy số tiền thuế còn thiếu đó. Cả thị trấn bởi vậy mà trở nên càng thêm khốn cùng, thành 1 loại tuần hoàn ác tính. Tiền phía trên phát xuống bị châu phủ tham ô, tiền bá tánh nộp lên bị quan phủ giữ lại. Cuối cùng, đến cả Lưu gia cũng không còn 1 chút lương thực dư thừa nào để cứu tế mỗi ngày nữa, dân chúng đói đến nổi điên liền trực tiếp đốt 1 mồi lửa thiêu rụi tổ trạch của Lưu gia. Đến nay, vẫn không ai tìm được tung tích của vợ chồng họ Lưu cùng đứa con trai 3 tuổi của họ."

"Sau khi nạn hạn hán chấm dứt, Trẫm đã hạ lệnh nghiêm khắc truy tra tham quan các nơi, kẻ bị trừng trị đầu tiên chính là tên huyện trưởng đã lấy đi khoản tiền cứu tế của Lưu gia năm đó, đơn giản là vì Lưu gia có ân với chúng ta."

"Kha Vũ, Trẫm kể cho con nghe nhiều chuyện như vậy, không phải là muốn con có thể lập tức hiểu được trách nhiệm mà con đang mang trong mình có ý nghĩa gì," Vĩnh Ninh hoàng đế duỗi tay xoa đầu Châu Kha Vũ, "Trẫm chỉ muốn con biết rằng, những người mà con đang che chở rốt cuộc là người như thế nào mà thôi."

"Kha Vũ, thiện ác là chuyện rất khó phân biệt rõ ràng, giống như con không thể chỉ trích những người dân chạy nạn trong nạn đói vì ăn thịt người chết được. Sở dĩ con người là con người bởi vì lòng người khó đoán, lựa chọn bảo vệ tất cả mọi người hay để tất cả nhân tính đều diệt tuyệt, quyết định này phụ thuộc cả vào con."

"Con có thể trách Trẫm nhốt con nơi kinh thành, đó là sự ích kỷ của riêng Trẫm, bởi vì Trẫm muốn bảo vệ bá tánh của ta một đời bình an."

"Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của Đế Vương; khắp thiên hạ này, dân nào không là dân của Thiên Tử. Trẫm là Thiên Tử, là bậc Đế Vương muốn che chở giang sơn bá tánh của mình."

"Chờ Trẫm không còn nữa, muốn đi hay ở Trẫm cũng không thể bắt buộc con, nhưng Trẫm hy vọng con có thể ngắm nhìn non sông gấm vóc nơi trần thế này nhiều hơn nữa, có thể chứng kiến thiện ác giao hòa nơi nhân gian mỹ lệ này."

Châu Kha Vũ dành cả ngày để xem xét nơi Lưu phủ bị thiêu hủy, trên cả một mảnh đất lớn như vậy nhưng gần như chẳng còn lại gì, những thứ đáng giá đều đã bị bá tánh trong vùng cầm đi đổi lấy lương thực. Cỏ dại mọc đầy trong phế tích, những khúc gỗ bị đốt cháy đen thành tro trở thành loại phân bón tốt nhất, hoa dại tùy ý mọc khắp nơi, khẽ khàng rung rinh theo làn gió nhẹ.

Châu Kha Vũ nhắm mắt đứng giữa đám cỏ dại, âm thanh sàn sạt của cỏ cây xung quanh rơi vào tai hắn lại biến thành âm thanh của những ngọn lửa đang nhảy múa. Trong không khí như vẫn còn tàn lưu mùi gỗ cháy, trong phút hoảng hốt, Châu Kha Vũ như thấy được ánh lửa cùng màn khói dày đặc cuồn cuộn xông thẳng phía chân trời. Những kẻ gầy trơ xương đó không biết lấy sức lực từ đâu ra, họ vung chiếc rìu sắc bén sáng loáng ánh bạc trong tay lên, lục tung mọi ngóc ngách của tòa nhà. Âm thanh nức nở của 1 người phụ nữ cùng tiếng thở dài của 1 người đàn ông bị bao phủ bởi tiếng kêu khóc của đám dân chạy nạn, Châu Kha Vũ ngước lên nhìn, đó là 1 vị mẫu thân đang ôm đứa con chỉ mới 3 tuổi của mình lặng lẽ rơi lệ, cùng 1 vị phụ thân đang siết chặt nắm tay.

"Phụ hoàng," trên chiếc xe ngựa đang rời khỏi thị trấn, Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn bàn tay của mình, tay hắn rất nhỏ, còn không lớn bằng 1 nửa bàn tay của phụ hoàng, "Con đã đến di chỉ của Lưu phủ, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện, con nghĩ con đã biết mình muốn làm gì."

"Con muốn người thiện lương không phải hối hận vì thiện ý của mình, kẻ ác độc phải bị trừng phạt vì những gì họ gây ra," Châu Kha Vũ vươn tay đuổi theo ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, ánh mặt trời nhảy múa trên tay, chiếu vào trong lòng hắn, "Con muốn cỏ cây trải đầy đại địa, nước sông vĩnh không khô cạn."

"Con muốn giang sơn vĩnh cố, vạn thế thái bình."

****************

Châu Kha Vũ của tuổi 15 quyết định tùy ý phóng túng chính mình 1 lần, duy nhất và cũng là cuối cùng.

Lúc đó, võ công của hắn đã có chút thành tựu, lẻn ra khỏi hoàng cung cũng không phải việc gì khó. Châu Kha Vũ mặc 1 bộ y phục dạ hành màu đen, trốn trong thùng rượu trên 1 chiếc xe ngựa rời cung mua hàng, cứ như vậy, hắn dùng 3 ngày theo chiếc xe xóc nảy ra khỏi thành, đến 1 tòa thành nhỏ cách kinh thành không xa.

Tòa thành này lưng dựa 1 ngọn núi lớn, Châu Kha Vũ nhớ mang máng năm đó hắn theo phụ hoàng cải trang vi hành đã từng đi qua ngọn núi đó, con đường nhỏ dưới chân núi rất bằng phẳng, làn gió mang theo hương cỏ xanh thổi bay chiếc rèm cửa xe ngựa, Châu Kha Vũ nhìn qua khe hở nho nhỏ thấy được bóng dáng của 1 người, hắn đang định chăm chú đợi xe ngựa đi ngang qua nơi đó để nhìn kỹ hơn thì bóng người kia bỗng nhiên biến mất.

Lúc đó, hắn rất nhanh liền quên mất chuyện này, nhưng hôm nay khi hắn lại đi qua tòa thành này lần nữa, lại thấy được ngọn núi kia, hắn mới nhớ ra cảm giác rung động không thể gọi tên khi nhìn thấy bóng dáng ấy.

Bởi vì cả quãng đường dài xóc nảy nên chuyện đầu tiên Châu Kha Vũ làm khi vào thành là tìm 1 khách điếm để ăn cơm ngủ nghỉ, sau khi ăn 1 bữa no nê, hắn liền trực tiếp lên phòng ngủ 1 giấc, từ chiều hôm trước cho đến tận giữa trưa hôm sau.

Châu Kha Vũ bị âm thanh ồn ào bên ngoài đánh thức, hay nói đúng hơn là bị âm thanh của 1 người đánh thức. Châu Kha Vũ không biết phải là 1 người như thế nào mới có thể phát ra âm thanh có lực xuyên thấu đến vậy, hắn ở tuốt trên lầu 3 cách 1 cánh cửa mà âm thanh kia vẫn có thể chuẩn xác đâm vào tai hắn.

Chàng trai này thật là thú vị, Châu Kha Vũ vội vàng rửa mặt mặc đồ xong liền ló đầu ra ban công lầu 3, để ta xem là ai dám quấy rầy mộng đẹp của ta.

Chẳng phải là 1 thiếu niên rất thanh tú sao, Châu Kha Vũ thầm cảm thán, sao lại có thể phát ra tạp âm đến mức đó nhỉ.

"Đã nói đây đều là tiền thật mà!" Thiếu niên kia hét lên với những người xung quanh, "Khó khăn lắm ta mới tìm được nó từ phòng của sư phụ đó!"

"Ngươi nói thật thì là thật chắc?" Tiểu nhị cầm miếng giẻ lau chỉ vào mặt thiếu niên mắng, "Người ở đây chưa có ai gặp qua loại tiền đồng kiểu này hết."

"Sao ta biết các người dùng kiểu nào được! Đều là đồng cả, tạm dùng không được sao!"

"Á à, tên đạo sĩ giả này!" Tiểu nhị cầm cây chổi bên cạnh lên định đánh lên người thiếu niên, thiếu niên lùi 1 bước liền né được, Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu đặt tay lên vật được bọc kín trong lớp vải có hình như 1 cây côn treo ở sau lưng.

"Đồ đạo sĩ lừa đảo!" Tiểu nhị công kích mấy lần mà vẫn không chạm được đến 1 sợi tóc của thiếu niên nên tức giận muốn hộc máu, "Hôm nay 1 là ngươi trả tiền, 2 là ngoan ngoãn chịu đòn, chọn đi!"

"Ta là đạo sĩ thật mà!"

"Bớt nói nhảm, làm gì có đạo sĩ nào xài gậy như ngươi, ta thấy ngươi muốn ăn cơm chùa đúng không, còn ăn nhiều như vậy!"

"Đây không phải gậy!"

"Ai cần biết nó là thứ gì, dù sao hôm nay ngươi cũng chạy không thoát!"

"Tiểu gia ta nếu muốn chạy thì không ai trong các ngươi có thể ngăn ta lại đâu!" Thiếu niên giơ tay lên ngoắc ngoắc tiểu nhỉ, "Ngươi có dám đấu với ta không?"

"Ngươi còn dám thách thức ta!" Tiểu nhị vẫy vẫy liền có 2 tên đô con từ phòng bên chạy ra, 2 người kia thân cao 8 thước, chỉ đứng trước mặt thôi là đã cho người khác cảm giác không dễ chọc rồi.

Nhưng thiếu niên kia chỉ nhếch nhếch khóe miệng, rút ra cây thương sau lưng, đầu thương sắc bén để lại trong không khí từng đường sáng bạc lấp lánh. Châu Kha Vũ đứng trên ban công nhìn màu sắc đỏ đậm như máu của chiếc tua rua trên cây hồng anh thương, đồng tử hắn đột nhiên thu nhỏ lại, cây thương này đã từng giết người.

"Dừng tay!" Châu Kha Vũ hô lớn.

Trong lúc nhất thời, động tác của đám người đang vây xem đều nhất trí nhìn về phía Châu Kha Vũ, thiếu niên kia cũng không ngoại lệ, Châu Kha Vũ chú ý tới con ngươi của cậu ta như sắc lưu li đen lấp lánh, đôi mắt tròn tròn giống 1 chú cún nhỏ đáng thương. Châu Kha Vũ nhanh chóng chạy xuống lầu, đôi mắt của thiếu niên như có ma lực khiến hắn không kìm lòng được mà muốn tới gần cậu.

Châu Kha Vũ xuyên qua đám người đi đến gần thiếu niên kia, hắn nhìn cậu không chớp mắt, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu ta như trở nên rực rỡ lấp lánh, hắn ngẩng đầu nhìn cậu đến tận khi mũi thương sắc bén kia sắp đâm xuyên đầu hắn.

"Cẩn thận!" Thiếu niên kia hét lên 1 tiếng đâm mũi thương về phía trước, nhưng có lẽ do quá hấp tấp, cậu không kịp điều chỉnh trọng tâm liền bị động tác của Châu Kha Vũ dọa sợ, cả người đều bị cán thương kéo về phía sau, 1 chân còn dẫm lên vết dầu mỡ trên bàn, thế là sau 1 trận lung lay chật vật cậu ngã khỏi bàn, thuận tiện còn làm gãy luôn 1 cái chân bàn.

"Ngươi làm gì vậy!" Thiếu niên vừa kêu vừa ngồi dậy từ mớ hỗn độn dưới đất, "Ngươi làm hại ta phải đền thêm một cái bàn nữa nè! Ngươi không ......" Thiếu niên đột nhiên im bặt, cậu ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ đang vươn tay về phía cậu, cả người cứng đờ như bị dính phép định thân, "Hồi nãy cách hơi xa, mà mắt ta lại nhìn không rõ lắm," Châu Kha Vũ nghe thiếu niên nói chuyện, âm thanh trong phạm trù âm vực bình thường nghe như cành liễu đầu xuân, tràn đầy sức sống, "Hiện tại xem ra, vị tiểu tướng công* này, ngươi thật là......."

(*Cổ đại sẽ xưng hô đại quan quý nhân là tướng công.)

"Thật là xinh đẹp."

"Đạo trưởng, ngươi đang nói vớ vẩn cái gì vậy." Mặt Châu Kha Vũ đột nhiên đỏ bừng đến cả mang tai, xung quanh còn truyền đến tiếng khe khẽ nói nhỏ của quần chúng đang vây xem, Châu Kha Vũ không muốn ở lâu tại nơi này, thế nên hắn quay người sang nói với tiểu nhị: "Ngươi tính xem tiểu đạo trưởng này phải bồi thường khoảng bao nhiêu tiền thì được?"

"3 đồng bạc," Tiểu nhị vuốt cằm nhìn tên ngốc coi tiền như rác trước mặt, "Thiếu 1 cắc cũng không được."

"Thế này đi," Châu Kha Vũ móc ra 1 nén bạc đưa cho tiểu nhị, "Ta cho ngươi 1 lượng bạc, lại mời tiểu đạo trưởng ăn thêm 1 bữa."

"Vâng vâng!" Sau 1 hồi trợn mắt há hốc mồm, tiểu nhị cười ngoác miệng đến tận mang tai, "Mời đến nhã tọa* ở lầu 2!"

(*Nhã tọa: phòng ăn riêng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro