Dung Túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản full là hơn 6k chữ, bản cut là hơn 3k chữ, H siêu nhiều nha mấy cậu, cân nhắc kĩ trước khi xem, t đã đặt pass các kiểu để tránh cho mấy cậu bấm nhầm luôn rồi, nên ai mà vô xem xong chửi là t kêu AK bật con beat liền á :)





"Lão Châu, mọi người một đường vất vả rồi, cuối cùng cũng về nước. Chà, Kha Vũ tên nhóc này, lâu không gặp lại đẹp trai ra rồi."

"Ôi, cố ý ăn diện bảnh bao vậy thôi ông ơi. Bọn tôi vừa hạ cánh là chạy tới đây luôn đó... Mà Chương Chương đâu rồi?"

"Tên nhóc này, vừa được nghỉ về nước cái là chạy đi làm cái âm nhạc gì gì với bạn nó đó, trường hợp quan trọng vầy mà nó còn phải tới phòng ghi âm trước, giờ đang chạy tới đây nè, kệ nó đi, chúng ta vô trong trước."

Hôm nay thương giới tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi long trọng, vừa lúc gặp phải Châu gia – thế giao với Lưu gia – vừa du lịch nước ngoài trở về, 2 tay đầu sỏ của thương giới đồng thời xuất hiện đương nhiên làm hiện trường càng thêm náo nhiệt. Những vị khách khác ở đây vừa nói chuyện vừa hướng tầm mắt về phía họ, mục tiêu của đa số người đều là nhìn trộm vị đại thiếu gia của Châu gia kia, vị Thái Tử kinh thành trong truyền thuyết hiện tại đang xụ mặt đứng đó, cho người ta cảm giác vô cùng xa cách, dung mạo quá mức hoàn mỹ cùng chiều cao vượt trội khiến cậu càng thêm giống một vị thần tuấn mỹ tối tăm, khiến người sợ hãi nhưng lại nhịn không được mà muốn nhìn mãi không thôi.

"À nè đúng rồi AK, cái bản demo của mày sửa lại thêm 6 lần rồi hẵng đưa tao nghe, đừng có mỗi lần sửa mỗi lần đưa, chủ nghĩa hoàn mỹ của mày làm tao ngán lắm rồi."

"Biết rồi biết rồi!" Âm thanh của người thiếu niên tràn đầy lực xuyên thấu, cách một cánh cửa mà vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Ông Lưu vẻ mặt bất đắc dĩ, ông Châu lại bật cười thành tiếng, "Vừa nhắc đã tới, tên nhóc này đúng là hoạt bát. Kha Vũ, đi tiếp anh đi con."

Châu Kha Vũ cong môi cười, thực ra không cần ba nhắc nhở cậu cũng đã nhấc chân bước ra, vừa nãy khuôn mặt còn như bị bao trùm một tầng khói mù, lúc này lại vì người rực rỡ như ánh mặt trời kia đã đến mà giảm đi vài phần.

Lưu Chương hẳn là vừa thay quần áo liền chạy tới, áo sơ mi lụa trắng nửa xuyên thấu, 2 nút áo trên cùng tùy ý bỏ ngỏ, 2 dải lụa từ cổ áo rũ xuống, dáng người thon dài khiến không ít người ở đây phải kích động bàn tán, lại bị thính giác nhanh nhạy của Alpha bắt được, Châu Kha Vũ không khỏi nhỏ giọng hừ một tiếng.

Lưu Chương nhướng mày với Châu Kha Vũ, lại bày ra vẻ mặt đứng đắn đi về phía ba mẹ 2 nhà. "Chú dì đã về rồi, một đường vất vả. Con tới trễ, rất xin lỗi mọi người..."

Bà Châu vẫn luôn rất thích kiểu học người lớn ra dáng trưởng thành như Lưu Chương, bà cười kéo tay Lưu Chương.

"Nhìn Chương Chương kìa, nói chuyện cũng có phong thái của lão Lưu nữa. Lại còn ngoan ngoãn lễ phép, ai mà không thích cơ chứ." Nói đến đây bà Châu nhìn về phía Lưu Chương chớp chớp mắt, "Sao rồi, dạo này dì không hỏi, con có người yêu chưa?"

Lưu Chương trợn tròn mắt, mấy sợi tóc ngỗ nghịch trên trán cũng run rẩy theo, anh không khỏi nhìn lén nhìn về phía cái người đang xị mặt đứng cạnh mình.

Ông Lưu thở dài, "Nhìn cái bộ dạng đần đần của nó là biết, tôi định là thừa dịp bữa tiệc hôm nay thử tìm cho nó một Beta môn đăng hộ đối để tìm hiểu nhau. Mấy hôm trước cũng sắp xếp cho nó rồi, cô bé Omega đó từng có duyên gặp nó vài lần, có chút hảo cảm, ai ngờ đâu nó đi gặp người ta xong về nhà im bặt luôn, chả có tí tiến triển."

"Khụ khụ... Ba..."

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Lưu Chương, ông Châu liền an ủi, "Tụi nhỏ bây giờ toàn thích tự do yêu đương thôi, nhưng nếu không sắp xếp thì, tôi nhớ là..."

"Ah! Kha Vũ? Con bị sao vậy?" Đề tài bị âm thanh lo lắng của bà Lưu đánh gãy.

Sắc mặt Châu Kha Vũ trắng bệch, trán đổ mồ hôi, nhìn có vẻ rất suy yếu, máy che chắn trên cổ còn nhấp nháy đèn cảnh báo màu đỏ.

"Cái này... Cái này có cần kêu tài xế với bác sĩ đi theo đưa thằng nhỏ về nhà không?"

"Không cần đâu dì. Chỉ hơi khó chịu chút thôi, lát nữa ba con còn phải lên đài phát biểu, con lên lầu 2 tiêm thuốc ức chế rồi nghỉ ngơi chút là được."

Châu Kha Vũ rũ mắt lễ phép gật đầu. Tuy chỉ mới vừa thành niên, nhưng trên người cậu đã có khí chất của một quý ông điềm tĩnh lịch thiệp, ông Châu hài lòng gật đầu chấp thuận.

"Chương Chương, con dẫn em lên lầu tiêm thuốc ức chế rồi đưa em tới phòng nghỉ ngơi đặc biệt đi. Chăm sóc tốt cho em rồi hẵng xuống." Người lớn đều có việc không đi được, bà Lưu cũng đau lòng nên vội sai Lưu Chương đi chăm sóc em trai.

(Chăm sóc nó li tt quá cơ :">)

Cũng may con trai mình là Beta, không bị ảnh hưởng, cũng không cần vất vả như vậy. Nhìn bóng dáng Châu Kha Vũ gượng chống rời đi, bà Lưu không khỏi âm thầm thở dài.

Vừa ra khỏi sảnh tiệc, Châu Kha Vũ liền dựa hẳn lên người Lưu Chương, để mặc hơi thở nóng cháy của cậu phả vào cổ Lưu Chương.

Sắc đỏ nháy mắt liền phủ đầy phần cổ trắng nõn của anh sau đó nhanh chóng lan tràn khắp gương mặt. Hai chân anh bắt đầu run rẩy liêu xiêu, cứ như bé vịt vụng về, khó khăn lắm mới có thể kéo tên Alpha tay dài chân dài cao 1m9 kia lên tới lầu 2.

"Kha Vũ, em đứng chờ anh một chút." Đóng cửa phòng lại, Lưu Chương khom lưng tìm hộp thuốc trong ngăn tủ ngay cửa.

Châu Kha Vũ nhìn bóng dáng vội vàng của anh, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. "Mấy bữa nay anh đang sửa demo gì vậy."

Động tác trên tay Lưu Chương khựng lại, trong lòng anh có chút hoảng loạn. Trước kia mỗi lần có linh cảm sáng tác gì đó, anh đều hận không thể vừa viết ra liền đưa cho Châu Kha Vũ nghe thử, lần này giấu lâu như vậy, ai ngờ vừa nãy lại bị Châu Kha Vũ nghe được cuộc nói chuyện của cậu với bạn.

"Ah... Không có gì, chỉ là luyện tập linh tinh thôi."

Vậy tại sao phải mỗi lần sửa mỗi lần đưa cho người khác nghe? Châu Kha Vũ dựa vào tường nhìn chằm chằm bóng dáng của Lưu Chương, mím môi, vẻ mặt uể oải, nhưng cũng không chọc thủng lời nói dối kia.

"A, đây rồi."

Lưu Chương đứng dậy, cầm lọ thuốc ức chế, giơ tay đưa qua đi ý bảo Châu Kha Vũ mau tiêm vào.

Châu Kha Vũ chậm rãi đứng thẳng người lên, duỗi tay lấy thuốc, từng bước một tiến gần về phía trước. Cậu cúi đầu, hàng mi dài đổ bóng dưới mi mắt, qua cặp kính gọng vàng, cậu lạnh nhạt nhìn xuống người đang bị mình chắn ngay cửa.

"Em có anh rồi, còn cần thứ này làm gì."

Điên mất thôi! Cậu em trai bình thường vốn ngoan hiền, để mặc Lưu Chương xoa tròn bóp dẹp, nay đột nhiên lại dùng bộ dạng Thái Tử vốn chỉ lộ ra trước mặt người ngoài kia với anh, lập tức tim Lưu Chương liền đập như nổi trống, mặt cậu đỏ bừng, giả bộ ho khan trốn tránh nhìn sang chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thuận tay đặt thuốc ức chế sang một bên, 2 tay cắm túi quần, khom lưng để sát mặt lại gần anh.

"Anh, giúp em tháo kính." Giọng điệu thân mật khác hẳn với bộ dạng lạnh lùng vừa nãy, lại làm nũng chơi xấu y hệt trước kia. Châu Kha Vũ biết quá rõ nhược điểm của anh, không khác gì đánh rắn dập đầu, một phát liền trúng. Lưu Chương bị sắc đẹp làm cho choáng váng, anh gần như mơ mơ màng màng liền vươn tay giúp cậu tháo kính.

Không biết từ khi nào, một tay của Châu Kha Vũ đã nhẹ nhàng đặt lên sau gáy anh, chỉ hơi dùng sức, trán hai người liền để sát vào nhau, chóp mũi khẽ chạm. Trong nháy mắt đó, Lưu Chương phảng phất thấy được linh hồn của mình bị hút vào đôi mắt đang chứa đầy ý cười trước mặt.

Cho dù vậy cũng cam tâm tình nguyện.

Khuôn miệng mềm mại rất hợp để hôn môi, người trước mặt còn như lấy lòng mà khẽ mổ khóe miệng trời sinh hơi cong lên của cậu. Hơi thở hỗn loạn đan xen mang theo mười phần ám muội. Lửa giận trong lòng Châu Kha Vũ bị nụ hôn cẩn thận lấy lòng của Lưu Chương dập tắt hơn phân nửa, cậu cắn môi anh, ngậm lấy phần thịt mềm mại đó, dùng đầu lưỡi trêu đùa nó.

Lưu Chương chỉ cảm thấy như đỉnh đầu muốn bốc khói khiến bộ óc thông minh của anh cũng phải hòa tan, anh choáng váng nghiêng đầu, thuận theo bản năng nhón chân làm nụ hôn này càng thêm khắc sâu. Đổi lại chính là phản hồi kịch liệt nhiệt tình của Alpha, lối vào ở cửa gần như biến thành chiến trường tranh đấu của môi lưỡi và ái dục.

Lúc cánh môi chia lìa, hơi thở của 2 người đều trở nên dồn dập, trong không khí không có pheromone xung đột mà như có tia lửa của tình yêu đang bùng cháy.

Châu Kha Vũ nghiến răng, đầu ngón tay cọ qua tuyến thể mẫn cảm sau gáy của Lưu Chương, ý vị ám chỉ vô cùng rõ ràng.

Lưu Chương run run vòng tay ôm lấy Châu Kha Vũ, dùng đầu ngón tay tìm đến chốt mở của máy che chắn sau gáy cậu. Thứ này là Châu gia định chế riêng cho tiểu Thái Tử nhà họ, để phòng khi có người lòng mang ý xấu phá hư nó, chốt mở là dùng vân tay. Mà Lưu Chương là 1 trong 2 người duy nhất có thể mở được thứ này.

Máy che chắn rơi xuống phát ra âm thanh lạch cạch, xé mở bí mật đầy lãng mạn và cũng không kém phần sắc tình này.

Đèn cảnh báo pheromone trong phòng lập tức sáng lên, nhanh chóng vận chuyển pha loãng hương vị lành lạnh đang lan tràn trong không khí.

Hôm nay, gần như mỗi một việc đều kích phát sự bực bội trong lòng tên Alpha trẻ tuổi, vừa lúc lại gặp phải kỳ mẫn cảm, cấp bậc pheromone uy lực như vầy nếu tràn ra ngoài rất có thể sẽ gây ra bạo động.

Nhưng đầu sỏ gây tội làm mình ngày nhớ đêm mong kia cố tình lại là người không chịu nửa phần ảnh hưởng, không bị dụ dỗ, không bị khống chế, cho dù có đánh dấu thì mấy ngày sau cũng sẽ tiêu tán...

Lưu Chương nhận ra trong sự im lặng đáng sợ đó, ánh mắt của Châu Kha Vũ càng ngày càng sâu thẳm, khiến lòng anh thầm kêu không ổn, càng bình tĩnh đồng nghĩa với việc càng không dễ giải quyết.

Đứa em trai luôn luôn dịu dàng nghe lời, dễ dàng ngượng ngùng còn mang theo chút ấu trĩ, lúc đụng đến chuyện đánh dấu và kỳ mẫn cảm liền sẽ biến thành một con người hoàn toàn trái ngược.

"Kha Vũ, có phải em lại khó chịu không." Lưu Chương vội vàng cúi đầu, cổ áo sơ mi lụa bị anh kéo xuống, để lộ ra phần gáy mềm mại trắng nõn. "Cắn anh đi, cắn anh rồi sẽ không khó chịu nữa."

Cổ của Lưu Chương đặc biệt quyến rũ, lúc trước cậu nói như vậy còn bị anh cốc đầu, nhưng sự thật đúng là như vậy, mỗi khi anh nghiêng đầu, sẽ lộ mạch máu dưới làn da trắng nõn, gân xanh hơi hiện lên, còn có đường quai hàm, tất cả đều như một bữa tiệc thịnh soạn được chuẩn bị tỉ mỉ, làm người khác thèm nhỏ dãi.

Châu Kha Vũ bị cảnh tượng trước mặt chấn động đến lùi về sau nửa bước, thật là... cứ thản nhiên mà làm những hành động khiến người khác điên cuồng.

Khó trách, khó trách có nhiều người bị anh ấy mê hoặc đến vậy, mình đương nhiên không phải người duy nhất. Cho dù ngày thường Lưu Chương có khen cậu nhiều thế nào đi nữa cũng không thể làm cậu cảm thấy an tâm, trong lòng Châu Kha Vũ lúc nào cũng có những ảo tưởng ác liệt không ngừng hiện lên, tim cậu như bị bóp nghẹt, đầy chua xót, phảng phất có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Nhưng thân thể cậu vẫn không tự chủ được mà bị dụ dỗ, thành thật tới gần anh, hàm răng đâm thủng làn da, không chút lưu tình mà để lại dấu răng trên đó, nghe người trong lòng mình phát ra tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng rên rỉ đau đớn, cậu như trả thù mà rót pheromone vào tuyến thể chưa phát dục hoàn toàn của Beta, một dấu cắn không đủ để giải tỏa bản năng chiếm hữu, vậy thì để lại thật nhiều dấu cắn, cậu như si mê mà muốn cho mỗi một giọt máu của Lưu Chương đều phải có pheromone của mình.

Vẫn chưa đủ.

Châu Kha Vũ kéo 2 dải lụa trước người Lưu Chương, làm anh đứng lên, nụ hôn lần này còn xen lẫn mùi máu. Châu Kha Vũ vừa hôn vừa kéo Lưu Chương đến chỗ chiếc giường duy nhất trong phòng.

"Kha Vũ, từ từ... không được... đừng mà. Anh ở lại đây quá lâu sẽ có người lên tìm mất, để anh xuống dưới lộ mặt một chút thôi, được không." Bị nửa cưỡng chế rót vào quá nhiều pheromone của Alpha khiến Lưu Chương vừa ngồi dậy liền thấy đầu váng mắt hoa, anh choáng váng bổ nhào vào người đang quỳ một chân ở mép giường, hầu kết anh khẽ chuyển động, cảm nhận được thứ thô to để sát vào người anh đang càng thêm phát cứng. Lưu Chương cố nén tiếng hét hoảng loạn suýt bật thốt ra, anh cố tình hạ giọng, thương lượng điều kiện để tranh thủ chút tự do cuối cùng từ Châu Kha Vũ.

"Anh sẽ mang theo đánh dấu của em đi xuống."

Điều kiện nghe rất hấp dẫn.

Một bên là lựa chọn lý trí và quả ngọt mê người vì cuối cùng cũng được quyền tuyên thệ chủ quyền, một bên là dục vọng và cảm giác chiếm hữu không cách nào giảm bớt của kỳ mẫn cảm đang kêu gào.

Bộ não luôn luôn nhanh nhạy của Châu Kha Vũ lúc này gần như chết máy.

Trong lòng Lưu Chương thầm nghĩ chỉ chút nữa thôi là sẽ thành công. Tuy là ném bạn trai đang trong kỳ mẫn cảm ở đây một mình quá tàn nhẫn vô nhân đạo, nhưng anh vẫn không thể không làm vậy, phải nhanh gọi bác sĩ đến tiêm cho cậu ấy 1 liều thuốc ức chế, bằng không để cái đầu khôn khéo của tiểu Thái Tử tính sổ thì thế nào mình cũng phải chết trong tay cậu ấy. Anh lặng lẽ nhích về phía sau xoay người xuống giường lén mò tới lối vào, cố ý để mặc vết cắn sâu hoắm điên cuồng sau gáy tùy tiện lộ ra ngoài.

Lưu Chương rốt cuộc cũng chịu công khai quan hệ của bọn họ sao? Thính tai Châu Kha Vũ đỏ bừng, cậu choáng váng suy đi nghĩ lại. Sau một lúc lâu lại hung hăng nắm chặt tay.

Không.

Nếu anh ấy có thể vì làm yên lòng ba mẹ mà đi hẹn hò xem mắt với cái cô Omega gì gì đó, thì sao có thể dùng cách lộ liễu như vậy công khai với mọi người được. Chẳng qua là lừa con nít lên 3 thôi.

Lưu Chương lại coi cậu như con nít.

Châu Kha Vũ bước 2-3 bước liền tới cửa, vừa lúc bắt được bàn tay mới đặt lên then cửa của Lưu Chương.

"! Kha Vũ ưm..." Lại một lần nữa bị bóp cằm bịt kín miệng, trong cổ họng Lưu Chương phát ra âm thanh giãy giụa nức nở, nhưng eo vừa bị người nào đó sờ lên liền lập tức nhũn ra không còn sức lực. Bàn tay ấm áp của Châu Kha Vũ dọc theo vòng eo của Lưu Chương trượt xuống phía dưới, đầu ngón tay luồn vào túi quần tây của Lưu Chương, thuận tay nhéo nhéo thịt đùi mềm mại của anh. Cậu mỉm cười dùng một tay nắm lấy cổ tay đang vùng vẫy giãy giụa của Lưu Chương, một tay lấy ra miếng dán ức chế bị Lưu Chương giấu trong túi quần.

Khóe môi Lưu Chương ướt át sáng bóng, ngực phập phồng dồn dập, khóe mắt đỏ hoe rũ xuống, nhìn như vì tức giận mà đã trút bỏ lớp ngụy trang.

"Lấy trộm miếng dán ức chế trong hòm thuốc, ra cửa liền dán lên, hương vị và vết đánh dấu tạm thời đều sẽ biến mất, kéo cổ áo lên là có thể hoàn mỹ giả làm đứa con ngoan ngoãn của ba mẹ, đi hẹn hò với Beta môn đăng hộ đối gì đó của anh, hửm?" Âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng của Châu Kha Vũ còn bao hàm cả ý cười vì bắt quả tang thành công, nhưng Lưu Chương lại nghe ra ý nghiến răng nghiến lợi trong âm cuối của cậu.

Tên nhóc này trí nhớ tốt thật sự, không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào để hỏi tội Lưu Chương. Cảm giác bị uy hiếp quá mạnh khiến Lưu Chương không khỏi rụt rụt cổ, anh rũ mắt nâng mặt lên ra vẻ đáng thương nhìn Châu Kha Vũ. "Em chơi trò chơi nhiều như vậy đều để dùng làm thám tử hết rồi."

"Giả bộ đáng yêu." Châu Kha Vũ híp mắt, tầm mắt hướng xuống, giơ tay búng trán anh. "Thực tế lại ăn mặc lộ liễu như vậy, là muốn để người khác nhìn thấy hết đây mà."

"! Bộ đồ này là ngoài ý muốn... Nè nè... Ah dừng..." Lưu Chương bị nhấc bổng đặt lên ngăn tủ, Châu Kha Vũ ........................................

(Phần H đã bị cắt, mấy cậu vô Wordpress xem bản full nha :">)

........................................

"Thật là biết cách nói dối. Là em khóc sao, rõ ràng là anh khóc mà."

Châu Kha Vũ cúi người xuống hôn đi giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt Lưu Chương, sau đó vuốt ve cổ anh, ngửi được mùi pheromone mình cưỡng chế rót vào lúc nãy xen lẫn với mùi vị nhạt nhẽo của Beta, tâm trạng lo lắng của kỳ mẫn cảm lập tức thoáng thả lỏng phần nào.

"Cút... mau..." Đôi mắt vô thần của Lưu Chương gian nan tìm lại được chút tỉnh táo, anh nắm chặt nắm tay bật ra câu nói vỡ vụn.

Châu Kha Vũ thích một Lưu Chương mạnh miệng mềm lòng như vậy, cậu cúi người hôn lên cằm anh.

........................................

(Phần H đã bị cắt, mấy cậu vô Wordpress xem bản full nha :">)

........................................

"Bảo bối, nhỏ tiếng một chút. Bằng không bọn họ sẽ phát hiện tại sao anh không thể xuống dưới gặp đối tượng họ đã tỉ mỉ lựa chọn cho anh đó, cô bé Omega kia cũng sẽ biết tại sao Lưu Chương ca ca đẹp trai lại không có hứng thú với cô ấy mất."

Châu Kha Vũ đã sớm quăng giáo dưỡng gì đó lên 9 tầng mây, châm chọc kích thích Lưu Chương. Cậu rút ngón tay đã ướt sũng ra, ........................................

(Phần H đã bị cắt, mấy cậu vô Wordpress xem bản full nha :">)

........................................

Mẹ nó, như này thì ra ngoài kiểu gì! Anh thậm chí không cần ngửi cũng biết thân thể mình từ trong ra ngoài đều là pheromone hung mãnh tiêu chí của Alpha, hoàn toàn giấu không được.

Lưu Chương tức đến nhe răng, cúi đầu hung hăng cắn một ngụm lên đầu vai Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ có một nốt ruồi gần như cùng vị trí với anh, Lưu Chương chọn ngay chỗ đó để ra tay, cắn ra một vòng dấu răng rướm máu.

Alpha đỉnh cấp có thể nhận được mùi vị pheromone nhạt nhẽo của Beta trên người mình, hành vi này của Lưu Chương không khác nào là đã đánh dấu cậu, pheromone yếu ớt theo vết cắn rót vào thân thể cậu, Châu Kha Vũ cảm giác như toàn thân mình đều đang nóng lên.

Cảm thấy kẽ mông sưng to phía dưới lại bị vật cứng nào đó uy hiếp, Lưu Chương buông miệng, trừng lớn mắt. "Em dám?" Cẳng chân quấn lấy thắt lưng Châu Kha Vũ run rẩy giơ lên, không nhẹ không nặng đạp cậu một cái.

Châu Kha Vũ chép miệng bĩu môi, dựa đầu vào vai Lưu Chương. Phảng phất trở về thời thơ ấu, ôm ca ca như ôm con gấu bông độc thuộc về mình, hương vị trên người anh làm cậu vừa an tâm lại vừa bất an. Từ những chuyện nhỏ như nghe bài hát mới của anh, biết được anh đang làm gì đều dần dần thoát ly khống chế, Lưu Chương thật sự không phải muốn dần rời xa mình sao...

Châu Kha Vũ nghe thấy bên trái truyền đến tiếng sột soạt, sau đó là tiếng thở dài như thỏa hiệp của Lưu Chương.

"Tên nhóc ấu trĩ, thua em rồi."

"Anh đã dự chi cho em trước một phần quà sinh nhật, còn dư lại một phần, chẳng qua anh biết em hay nghĩ nhiều, nên nói cho em luôn để em đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa."

Bên tai ướt át, in dấu một nụ hôn của người yêu.

"Tình ca viết cho em đương nhiên phải giấu đi, sửa bao nhiêu lần anh cũng chịu."

Yêu, thưng khó nói thành li

Dung túng chính là s tán thành trn tri nht.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro