Ăn no🦆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ đặt cặp lên kệ tủ, một tay trống cởi giày, một tay vươn tháo đi cà vạt rồi vắt lên thành ghế. Kết thúc một ngày dài bận rộn với công việc gã ngã người xuống sofa mà châm một điếu Zet Marula lên hút. Và có vẻ như mùi thuốc lá này đã đánh động đến con người đang ở trong bếp kia.

"Châu Kha Vũ! Tôi đã nói bao nhiêu lần là không được hút thuốc rồi mà!"

Một chiếc muôi múc canh từ xa bay tới, Châu Kha Vũ vươn tay bắt lấy rồi nhanh chóng dụi đầu thuốc còn đang cháy dở vào gạt tàn. Còn chiếc muôi này thì...Châu Kha Vũ tung lên mấy cái. Nó được ném ra từ đôi bàn tay vàng của cậu người yêu aka rapper mới nổi AK Lưu Chương của gã. Châu Kha Vũ vươn vai ngồi dậy rồi lững thững đi vào bếp phụ Lưu Chương nấu ăn, không mất công cậu giận lên lại đập vỡ gạt tàn của gã thì chết giở.

Châu Kha Vũ nhớ ngày gã gặp cậu là vào một buổi tối những ngày cuối đông đầy tuyết. Lúc đấy gã được thư kí của mình rủ đi tham gia một livehouse do bạn cậu ta tổ chức. Trong buổi livehouse đó gã gặp cậu, một thiếu niên dương quang. Nụ cười cùng bài hát mà cậu biểu diễn ngày hôm đó dường như đã xua tan đi cái lạnh trong tim gã.

Ở công ty mọi người thường hay trêu Châu Tổng là một người bị lãnh cảm với tình yêu. Mặc dù tuổi đã sắp bước sang đầu 3 rồi nhưng vẫn không chịu tìm bạn đời. Mỗi lần bị trêu như vậy Châu Kha Vũ cũng chỉ ậm ừ cho qua, gã không cãi được bởi vì bọn họ nói đúng quá mà.

Mọi chuyện vẫn cứ như vậy cho đến ngày gã gặp cậu. Châu Kha Vũ còn nhớ ngày mà gã công khai cậu thì trong công ty nổi ầm lên một câu nói. Cái gì mà "Châu Tổng trước đây không tin vào chữ yêu. Nhưng nụ cười của người lại khiến ta say đắm." Haizz, nhiều lúc Châu Kha Vũ bất lực với chính nhân viên của mình nhưng gã lại không thể tùy tiện mà đuổi người, thế nên gã đành phải ngậm ngùi bỏ qua.

"Daniel...Tiểu Vũ... Châu Kha Vũ!!!"

"Hả?" - Châu Kha Vũ bị tiếng hét của Lưu Chương kéo về thực tại.

"Ăn đi, ngồi đó nhìn gì mà chăm thế?" - Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ ngồi vào bàn ăn nhưng cứ nhìn vào hư vô không động đậy. Thật ra cậu cũng không muốn quản đâu nhưng mà nhìn gã như vậy cậu thấy ngứa mắt quá nên buộc phải lên tiếng.

"Chỉ là suy nghĩ một chút công việc thôi." - Châu Kha Vũ gặp thức ăn cho Lưu Chương rồi cúi xuống để tránh đi ánh mắt của cậu.

"Suốt ngày công việc công việc. Mấy nay đi show tôi vẫn nghe thư kí nói anh lại bỏ bữa. Châu Tổng à, anh cứ như vậy làm sao mà tôi yên tâm đi làm được. Tranh thủ lúc tôi ở nhà anh phải ăn nhiều chút, ăn no đi. Với lại lúc tôi không ở nhà cũng không được bỏ bữa."

"Đang lo cho tôi à." - Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương có vẻ là vì câu nói của mình mà mặt, mũi, tai đều trở nên đỏ ửng. Haizz, cái cậu rapper khẩu xà tâm phật hay buông lời cay đắng nhưng thật lòng này, xem ra gã đã gãi đúng chỗ ngứa của cậu rồi.

Đến nửa đêm, Lưu Chương đang ngủ ngon thì bỗng cảm thấy tai mình ấm ấm, hơn nữa còn có một thứ gì đó đang ở di chuyển ở trong áo mà chạm vào thứ không nên chạm. Cậu hít một ngụm khí lạnh rồi bắt lấy cái tay không an phận kia.

"Nửa đêm rồi anh còn định nháo cái gì."

"Nhưng mà tôi đói." - Châu Kha Vũ bỏ tai Lưu Chương ra, thì thầm.

"Lúc nãy bảo ăn no đi thì không nghe, giờ đói thì dậy nấu mì mà ăn." - Lưu Chương không nhịn nữa, đem cánh tay của người kia nhấc ra khỏi áo mình.

"Nhưng tôi muốn ăn thịt vịt."

"Anh điên à, 12 giờ khuya đòi ăn thịt vịt."

"Không sao, bây giờ đang có một con vịt ở trước mặt tôi rồi."

Chẳng để Lưu Chương kịp nói thêm gì Châu Kha Vũ liền xoay người cậu lại rồi cúi xuống ngấu nghiến đôi môi kia. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, đêm đó có một con vịt bị ăn sạch.
_______________

Sáng hôm sau, Lưu Chương tỉnh dậy cũng đã 8 giờ hơn. Cậu nhẹ xoay người liền cảm thấy thân dưới truyền đến một cảm giác đau nhức dữ dội. Còn cái tên hành cậu cả đêm qua thì vẫn nằm ngủ ngon lành. Lưu Chương đâu thể để mình thiệt, thế là cậu hít một hơi rồi dùng chút sức lực còn lại mà đạp người kia xuống giường.

"Châu Kha Vũ tên chó má nhà anh!!!"

Châu Kha Vũ đang ngủ ngon lành bỗng bị đạp xuống giường làm gã rơi khỏi giấc mộng tươi đẹp lúc nãy. Đã thế còn được tặng kèm tiếng hét của Lưu Chương khiến cho cơn buồn ngủ của gã bay biến.

"Gì vậy bảo bối?"

"Từ nay anh cút ra so-..."

Chẳng để Lưu Chương nói hết câu Châu Kha Vũ liền nhào lên chặn môi cậu bằng một nụ hôn kiểu Pháp. Một lúc sau thấy Lưu Chương cựa quậy mà đánh vào lưng mình gã cũng biết ý mà buông ra.

"Anh điên-..."

"Em bảo tôi phải ăn no còn gì. Với lại tôi nhớ là chiều nay em có buổi livehouse giao lưu với mọi người trong giới của em đó."

"Ăn thịt vịt buổi sáng cũng không tệ đâu. Tôi nghĩ em đủ thông minh để lựa chọn."

Nhìn người dưới thân bị hôn đến lả, mặt mũi cũng vì thế mà đỏ hết lên làm Châu Kha Vũ có cảm giác tự hào. Ngoài gã ra ai mà biết được đằng sau một rapper ngông cuồng, ngang ngược lại còn một mặt đáng yêu thế này. Và cũng chỉ có mình gã, Châu Kha Vũ này mới có thể nhìn thấy được vẻ mặt hoa mỹ này của người. Và cũng chỉ có mình gã mới trị được con người này thôi.

Nếu sau này có ai hỏi lí do tại sao rapper AK lại có thể ngông cuồng như vậy, Châu Kha Vũ cũng tự tin mà khẳng định fan của cậu sẽ trả lời một cách ngắn gọn, chính là: "Đơn giản bởi vì cậu ấy có Châu Tổng chống lưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro