03. Lúc yêu nhau chưa từng công khai, lúc xa nhau không một ai biết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc yêu nhau chưa từng công khai, lúc xa nhau không một ai biết, chỉ có hai ta hiểu rõ - đó là một bí mật vĩnh viễn không thể tiết lộ."

Lưu Chương nhìn dòng trạng thái mình đã đăng vào vài năm trước, khi mà nhóm nhạc dự án anh tham gia tan rã được vài tháng, tay do dự không biết có nên nhấn vào nút xoá bên góc phải màn hình hay không.

Lưu Chương và thành viên cùng nhóm nảy sinh tình cảm, yêu nhau và rồi chia tay trong âm thầm. Anh nghĩ rằng những thành viên khác của nhóm lờ mờ đoán được hoặc có khi là họ biết rõ mối quan hệ của anh và chàng trai kia, nhưng không một ai nói ra hay có biểu hiện phản đối, kỳ thị gì, vậy thì cứ xem như họ không biết đi. Thật ra thì anh cũng không quan tâm lắm nếu như họ biết được, anh chỉ sợ dư luận ngoài kia tổn thương người anh yêu, vì anh đâu phải người tốt đẹp gì, ít nhất trong mắt anti thì là vậy.

Lưu Chương không phải là một người nhan khống, anh chỉ yêu cái đẹp và trùng hợp, Châu Kha Vũ là chàng trai đẹp nhất anh từng gặp. Thân hình cao ráo, ngũ quan hài hoà, tính tình lại tốt, anh không tìm ra bất cứ điều gì có thể chê ở cậu.

Anh thích cậu ngay lần đầu gặp mặt!

Châu Kha Vũ là người nổi bật nhất trong 90 thực tập sinh trên đảo Hải Hoa, đối với Lưu Chương là thế. Ánh mắt anh luôn dõi theo bóng dáng cao cao kia trong thầm lặng. Khi cậu cong mắt cười với những người xung quanh trong một cuộc trò chuyện, khi cậu nghiêm túc hướng dẫn những người bạn ngoại quốc về một điều gì đó hay khi cậu lạnh lùng đưa mắt nhìn ra biển tạo cho người khác cảm giác xa cách, tất cả đều được anh thu lại trong mắt và rồi bằng một cách thần kỳ nào đó mà đã hơn 10 năm trôi qua, anh vẫn nhớ như in.

Nếu nói Châu Kha Vũ là biến số đầu tiên trong cuộc đời Lưu Chương thì việc anh thành đoàn với vị trí 11 là biến số tiếp theo. Khi mà cả hai biến số kia cùng lúc xuất hiện cũng là khi cuộc đời Lưu Chương chệch đi theo một hướng mà anh không bao giờ ngờ tới.

Lưu Chương tửu lượng khá tốt, chỉ là anh không thích những loại thức uống có cồn, nó làm anh nhớ đến một khoảng thời gian không mấy tốt đẹp, và tim Lưu Chương cũng không đủ khoẻ để anh sử dụng chúng thường xuyên. Đêm thành đoàn anh phá lệ uống hơi nhiều, chúc mừng cho một kết quả không ngờ tới của một rapper từng diss idol tại một chương trình tuyển chọn idol, chúc mừng cho một nổ lực đáng kinh ngạc của chàng trai từ điệu nhảy 985 không nhìn ra được thể loại gì cho đến một Dáng hình thiếu niên được đánh giá là tiến bộ vượt bậc, và...chúc mừng cho việc anh có thể ở cạnh bên người kia một khoảng thời gian khá dài nữa, là 02 năm làm đồng đội thì vẫn tốt hơn là bạn bè vài tháng rồi thành những người bạn trên mạng xã hội, đúng không?

Chắc có lẽ đã lâu không đụng đến rượu nên hôm ấy chỉ vài ly champagne đã khiến Lưu Chương làm một việc mà ngay cả trong mơ anh cũng không nghĩ là mình có đủ can đảm để làm.

Lưu Chương - tỏ - tình - với - Châu - Kha - Vũ - rồi!

Và, bất ngờ là

Châu - Kha - Vũ - vậy - mà - lại - đồng - ý!

Đến bây giờ nghĩ lại, anh vẫn không hiểu tại sao cậu có thể đồng ý với lời tỏ tình ngập ngừng xen lẫn men rượu say nồng của anh khi đó. Anh thấy rõ nét ngạc nhiên trong đôi mắt chứa đầy những vì sao trời kia khi anh nói ra ba chữ "Anh thích cậu", cũng thấy rõ nét cười xẹt qua trong đôi mắt ấy. Lưu Chương không rõ khi ấy là do hơi men hun má anh hồng hay do ngượng ngùng làm vành tai anh thoát đỏ, anh chỉ thấy cơ thể mình nóng rang như thể anh vừa hoàn thành xong buổi tập vũ đạo với tấm lưng thấm đẫm mồ hôi.

Cả hai người đều hiểu rõ mối quan hệ này không thể công khai, nhất là trong khoảng thời gian hiện tại nên cả hai đã cố kiềm chế hết mức có thể để không lộ ra sơ hở gì. Nhưng ngay trong khoảnh khắc anh nghĩ rằng bọn họ giấu được cả thế giới thì đoạn fancam cả hai thân mật dưới khán đài đã đánh tan suy nghĩ ngây thơ kia.  Yêu mà, mấy ai giấu được, nhất là khi tuổi xuân còn đang hừng hực mãnh liệt, chỉ thiếu điều muốn hét to với cả thế giới "Đây là người yêu của tôi!". Cũng may đoạn video kia không gây ra xôn xao quá lâu, vị trí đứng của cả hai cũng ít khi có thể xảy ra những hành động mờ ám nên cũng không có màn ép buộc chia tay như trong những quyển tiểu thuyết.

02 năm, nghĩ thì tưởng lâu nhưng thật ra nó trôi nhanh như một cái chớp mắt, thoáng cái đã đến ngày 11 người bọn họ kết thúc hợp đồng, tổ chức concert tốt nghiệp như bao nhóm nhạc dự án khác, chỉ có điều đối với anh và cậu, nó không đơn giản chỉ là concert chia tay người hâm mộ, chia tay đồng đội mà còn là đêm cuối cùng cả hai đứng bên nhau với tư cách là người yêu. Nếu Lưu Chương là người bắt đầu mối quan hệ của cả hai thì Châu Kha Vũ chính là người kết thúc nó. Tiệc mừng công thành đoàn trở thành người yêu, tiệc mừng công rã đoàn trở thành người xa lạ.

Lưu Chương bình thản đón nhận lời chia tay như cách Châu Kha Vũ thản nhiên chấp nhận lời tỏ tình trong cơn say chếch choáng. Anh không rơi một giọt nước mắt nào, mắt ráo hoảnh, nhưng khi anh nhìn thấy những hàng ướt đẫm trên gương mặt người kia Lưu Chương cảm giác rằng ai đó đã đánh cắp đi linh hồn mình. Việc chia tay hoàn toàn nằm trong dự liệu, công ty của cậu sẽ chẳng thể chấp nhận một mối rủi ro quá lớn chực chờ nuốt chửng con gà đẻ trứng vàng mà họ cất công nuôi béo, và anh cũng chẳng mong mình có thể là đám bùn kéo chân người kia trên con đường tươi sáng sau này. Châu Kha Vũ xứng đáng đứng ở vị trí cao hơn, xứng đáng đứng ở nơi có ánh sáng chiếu rọi, xứng đáng được cả thế giới biết đến.

Lưu Chương quay về Mỹ hoàn thành nốt việc học còn dang dở, sẵn tiện trui rèn bản thân trong lĩnh vực sáng tác và sản xuất, thỉnh thoảng ra một vài bài nhạc để thoả mãn nỗi nhớ nhung của fan hâm mộ. Anh cho rằng mọi thứ rồi sẽ nguôi ngoai, thời gian rồi cũng chữa lành tất cả nhưng khi chỉ còn anh trong căn phòng trống trải thì việc trái tim mất đi một mảnh lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Gió đêm khẽ lùa làm rèm cửa sổ màu kem lay động, nó luồn qua mái tóc sáng màu của người đang tựa lưng vào lưng ghế, kéo những tấm nhạc phổ còn dang dở trên bàn phát ra tiếng sột soạt. Lưu Chương lạnh run người vội đứng dậy khép lại cửa sổ mở toang. Dòng trạng thái trên màn hình máy tính thay bằng một đoạn video tại một lễ trao giải cuối năm nào đó, tiếng MC vang lên kèm theo sau đó là những tràn pháo tay rào rào từ phía khán giả dành cho người đàn ông đang đứng trên bục phát biểu. Người đàn ông tầm 30 tuổi, cả người toát ra vẻ thành thục trầm ổn, thân mặc vest đen, nụ cười đẹp đến mức những ngọn đèn chói mắt trên sân khấu cũng không thể làm nó lu mờ.

"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng ủng hộ, cảm ơn các nhà sản xuất, đạo diễn, bạn diễn đã tạo ra một tác phẩm tuyệt vời. Giải thưởng này không chỉ của riêng tôi mà là của tất cả mọi người. Trời mùa đông khá lạnh, mong mọi người giữ ấm thân thể, cẩn thận sức khoẻ và chờ đợi những tác phẩm hay khác trong tương lai. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều."

Lưu Chương ngồi lại ghế tiện tay nhấn vào chức năng phát lại video, một cái đầu bông xù vừa sấy xong từ phía sau cọ cọ vào hõm vai anh, chất giọng y hệt trong video kèm theo hơi thở ấm nóng phả vào vành tai anh có chút nhột - "Anh xem đi xem lại mấy lần rồi, không chán sao?" - màn hình tự động phát một video khác, Lưu Chương vẫn chăm chú nhìn, đoạn đưa tay lên đánh rối mái dóc dày của người nọ - "Vậy em ngày nào cũng nhìn anh, không chán sao?" - người đang ôm anh bĩu môi, sau đó không nặng không nhẹ cắn một cái vào cổ anh, để lại dấn vết của riêng mình.

Người kia xoay ghế anh lại, tầm mắt đối diện, hai ánh mắt giao nhau, anh nhìn gương mặt giống hệt với gương mặt trong clip lúc nãy, chợt phì cười, ánh mắt cũng trở nên lấp lánh - "Kha Vũ, em thật đẹp trai, anh thích em chết mất!" Châu Kha Vũ đem người giam lại trong lòng ngực mình, cuối đầu dùng nụ hôn vừa dịu dàng vừa thành kính lấp môi anh. Lưu Chương sao có thể đáng yêu như thế, đáng yêu đến mức nếu như Doraemon có thật, Châu Kha Vũ nhất định sẽ mượn đèn pin thu nhỏ dùng trên người anh sau đó nhét anh vào trong túi áo mình, lúc nào cũng đem theo bên người.

Châu Kha Vũ 19 tuổi dùng tất cả sự chân thành đáp lại lời tỏ bày kèm theo chút men say của Lưu Chương.

Châu Kha Vũ 21 tuổi dùng gương mặt đẫm nước mắt nói lời chia tay với Lưu Chương.

Châu Kha Vũ 25 tuổi dùng chiếc cúp ảnh đế đầu tiên trong sự nghiệp cùng một thân phủ đầy tuyết lạnh đứng trước cửa nhà Lưu Chương trịnh trọng tuyên bố - "Lưu Chương, Châu Kha Vũ em hiện tại đủ khả năng đảm bảo anh không phải là vũng bùn kéo chân em, càng đủ khả năng bảo vệ tình yêu của mình." - Lại dùng chất giọng run rẩy kìm nén xen lẫn chút lo lắng hỏi anh -  "Vậy nên, anh có thể tha thứ cho em không? Chúng ta bắt đầu lại có được không?"

Lưu Chương của năm 22 tuổi dùng lời tỏ tình trong men rượu thành công bắt được người trong lòng.

Lưu Chương của năm 24 tuổi dùng thái độ nhẹ nhàng chấp nhận lời chia tay mà không hỏi lý do tại sao.

Lưu Chương của năm 28 tuổi lại dùng một trái tim chưa bao giờ ngừng yêu chấp nhận một lời tỏ tình trong gió tuyết.

Lưu Chương và Châu Kha Vũ dùng rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều năm sau đó để ở bên nhau, cho đến khi đôi chân không thể đứng vững và khối óc không còn minh mẫn nữa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro