02. Sau 2 năm, chúng ta cách nhau nửa vòng trái đất, 13h bay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương bị Châu Kha Vũ đẩy mạnh vào tường, lưng và đầu va đập khiến anh choáng váng. Người trước mắt như phát điên, hai mắt đỏ ngầu nhìn anh chăm chăm. Anh thấy mình như con thỏ đang rơi vào tầm ngắm của chúa sơn lâm, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cả cơ thể lẫn tâm hồn sẽ bị người kia cắn nát mà nuốt vào bụng. Anh khó khăn nuốt nước miếng, yết hầu khẽ động

"Kha Vũ..."

Châu Kha Vũ không để anh nói hết câu đã lập tức hôn xuống, đầu lưỡi nóng rực chui vào trong khoang miệng ra sức khuấy đảo. Hơi thở bị cướp đoạt trong nháy mắt khiến anh trở nên lúng túng. Anh lắc đầu né  tránh, cả cơ thể lùi về sau nhưng chỉ chạm được bức tường cứng rắn. Châu Kha Vũ nhíu mày, không những không cho anh cơ hội trốn thoát mà trái lại càng thêm dây dưa. Lưu Chương dùng hai tay chạm vào vai người nọ, hết đẩy rồi lại đánh, hệt như người sắp chết đuối cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự xâm chiếm mãnh liệt của dòng nước nhưng Châu Kha Vũ vẫn không mảy may suy chuyển gì. Một tay cậu cố định gáy anh, một tay cầm lấy đôi tay không yên phận của anh khoá lại trên đỉnh đầu, đẩy nụ hôn càng thêm sâu, cho đến khi cả hai không còn thở nổi nữa, cậu mới buông anh ra.

Lưu Chương thở hổn hển, tham lam hít lấy hít để dòng không khí đang tràn vào phổi. Chưa được mấy giây, Châu Kha Vũ đã kéo anh vào một nụ hôn khác mãnh liệt hơn. Anh mím môi, không thể để cho người kia tùy ý quyết định được. Dường như đoán trước được ý đồ của anh, cậu không hề do dự mà cắn mạnh vào đôi môi đang khép kín. Bị đau, anh hé môi, cậu nhân cơ hội đó mà trường vào, mùi máu tanh cũng theo đó mà trở nên rõ nét.

Lần thứ hai tách ra, địa điểm đã thay đổi từ cửa phòng với cánh cửa vừa đóng thành giường đôi với nệm bông mềm mại. Đôi môi Lưu Chương đã sưng đỏ, ánh mắt cũng trở nên mơ màng không có tiêu cự.

Châu Kha Vũ ôm anh vào lòng, tựa trán mình vào trán người đối diện, chất giọng khàn khàn pha chút tức giận cất lên

"Lưu Chương, đây là hình phạt vì anh đã không từ mà biệt."

Anh nhìn vào khoảng không phía sau lưng cậu, không khỏi nhớ về một giờ trước, khi mà tầm mắt anh chạm vào ánh mắt nóng bỏng của người đã một tuần không gặp. Lúc đầu là ngạc nhiên sau đó là bối rối rồi sợ hãi, Lưu Chương quay đầu bỏ chạy. Nhưng tiếc rằng chân Châu Kha Vũ dài hơn anh, sức lực cũng tốt hơn anh cho nên chưa chạy được bao xa đã bị người kia bắt được.

Cơ thể đột nhiên lạnh lẽo, Lưu Chương hồi hồn, phát hiện ra chiếc áo hoodie đen của mình đã bị cởi ra từ lúc nào còn thủ phạm thì đang vùi đầu vào hõm cổ anh để lại những dấu vết mờ ám. Hơi thở nóng rực phả vào cổ, sau đó lan ra toàn thân khiến anh rùng mình...

"Kha Vũ...dừng lại...chúng ta nói chuyện cho đàng hoàn..."

Cậu vẫn không rời khỏi cổ anh, sẵn giọng

"Chúng ta có chuyện gì để nói? Hửm? Nói anh sau đêm rã đoàn chỉ để lại cho em một tin nhắn rồi chạy mất hay nói việc anh chặn hết tất cả hình thức liên lạc, khiến em vận dụng hết mọi mối quan hệ mới tìm được người?"

"Kha Vũ...em đừng như vậy...anh làm như vậy là muốn tốt cho em..."

Tâm trạng vừa mới tốt lên của Châu Kha Vũ vì câu nói này mà tụt xuống tận đáy. Cậu cắn mạnh vào nốt ruồi nơi cổ anh, sau đó lại như chú chó nhỏ mà liếm đi vết máu nơi đó. Lưu Chương đau đến thở mạnh, đồng thời cũng nghe thấy giọng nói không mấy thiện cảm của người kia

"Muốn tốt cho em? Sao anh biết làm thế sẽ tốt cho em? Anh hỏi ý kiến em chưa?"

"Kha Vũ..."

Châu Kha Vũ nhớ rõ một ngày sau concert tốt nghiệp, người anh yêu quý đồng thời cũng là bạn - trai của cậu - Lưu Chương biến mất không chút dấu vết. Cậu liên tục gọi vào số điện thoại quen thuộc nhưng đổi lại chỉ là những tiếng tút tút kéo dài, gửi đi hàng trăm tin nhắn những chẳng một câu hồi âm, tìm đến từng người anh em thân thiết của anh để hỏi thăm nhưng không một ai biết anh đã đi đâu. Cho đến khi cậu nghĩ rằng mình sắp kiệt sức mà bỏ cuộc thì điện thoại báo có tin nhắn mới, chưa kịp vui mừng vì anh cuối cùng cũng hồi âm thì tâm trạng cậu như rơi xuống vực sâu vạn trượng "Sau 2 năm, chúng ta cách nhau nửa vòng trái đất, 13h bay, em trên sân khấu toả sáng, anh ở phòng thu làm nhạc, chúng ta đều sẽ trở về dáng vẻ vốn có."

Cậu càng nghĩ càng tức giận, những nụ hôn rơi trên nửa thân trên trần trụi của anh ngày càng nhiều, hai tay không hề rãnh rỗi mà lần mò xuống dưới. Lưu Chương nắm lấy tay cậu, cố ngăn ý định ngày càng quá đáng của người kia.

Châu Kha Vũ cũng không vội, cậu chống tay xuống nệm, dùng ánh mắt lạnh lùng mang chút khiêu khích cùng không cam lòng mà truy hỏi người dưới thân

"Dáng vẻ vốn có là cái gì? Anh nói em nghe xem!"

Nhìn thấy ánh mắt đó của cậu, cơ thể Lưu Chương dường như đông cứng, những lời muốn nói mắc nghẹn trong cổ họng, không thốt ra được, anh nhìn cậu trân trối...

"Không nói được? Vậy để em nói cho anh!"

"Dáng vẻ vốn có chính là trong hai năm kia em yêu anh, mà anh cũng yêu em, chúng ta là người yêu của nhau!"

"Dáng vẻ vốn có chính là quá khứ, hiện tại hay tương lai em đều sẽ không buông tay anh."

"Lưu Chương, thật ra con người làm gì có cái gọi là dáng vẻ vốn có. Chúng ta luôn thay đổi để trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn, không phải sao?"

"Thay vì lo lắng cho những thứ chưa biết bao giờ sẽ xảy ra, sao chúng ta không làm tốt những thứ ở hiện tại hả anh? Ít ra chúng ta sẽ không hối hận vì chúng ta đã cố gắng rất nhiều mà..."

Lưu Chương im lặng, cố gắng tiêu hoá từng lời từng chữ của người kia. Châu Kha Vũ rõ ràng nhỏ hơn anh 03 tuổi nhưng dường như suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều, cậu luôn suy tính trước sau còn anh chỉ biết tự mình trốn chạy.

"Chương, anh hãy tin tưởng em, tin tưởng bản thân mình, tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, được không anh?"

Anh thở hắc ra, như đã thông suốt mà vòng tay ôm lấy cổ cậu.

"Xin lỗi em vì anh đã chạy trốn, xin lỗi vì đã không hiểu cảm giác của em...thật ra anh luôn không tự tin vào chính mình...em toả sáng như vậy, anh sợ bản thân sẽ cản trở em..."

Châu Kha Vũ cũng ôm anh, dịu giọng

"Chương, trong tình yêu không phân biệt ai toả sáng hơn ai đâu anh...chúng ta yêu nhau đâu phải vì vầng hào quang của đối phương. Em yêu anh vì anh là chính anh mà thôi."

Lưu Chương cảm động, nước mắt không tự chủ được lăn dài bên má. Cậu đau lòng hôn lên mắt anh, hôn luôn cả những giọt nước mắt vừa mới rơi ra kia.

"Kha Vũ...anh yêu em, ANH YÊU EM."

Anh chủ động dâng lên đôi môi đỏ mọng, kéo cậu vào một đêm dục vọng say mèm...

Cái gì là tự ti, cái gì là lo sợ, vứt hết đi!

Lưu Chương chỉ biết hiện tại người này yêu anh, mà anh cũng yêu cậu ấy, vậy thì tại sao chỉ vì cái tương lai không đoán trước được mà lãng phí những giây phút có nhau của hiện tại.

Cứ yêu hết mình đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro