CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ, Lâm Vũ Mạt là một người luôn luôn suy nghĩ tích cực. Về chuyện tối hôm qua, cô cũng không suy nghĩ nhiều, dù gì cũng không phải là lỗi do hắn.
Quản gia đưa cô về kí túc xá, Lâm Vũ Mạt dùng một lực nhẹ mở cánh cửa thì thấy Lương Tiểu Thuần mặt nghiêm túc, đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, khoanh tay nhìn về phía cô. Lâm Vũ Mạt vì bất ngờ mà há hốc mồm, trợn mặt.
" Thuần...Thuần cậu lên lúc nào vậy? " Lâm Vũ Mạt rung sợ nói.
" Cậu! " Lương Tiểu Thuần chỉ tay về phía cô " Đi đâu mà đến bây giờ mới về? "
" Chuyện...chuyện này hơi khó nói! " Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp. "Vì cậu là người tớ tin tưởng nên tớ sẽ kể cho cậu nghe! Nào, lại đây! " Lâm Vũ Mạt đi lại ngồi trên giường, vỗ vỗ vào chỗ giường trống kế bên.
" Chuyện này quan trọng lắm sao? " Tiểu Thuần đi lại ngồi kế cô.
Lâm Vũ Mạt kể lại toàn bộ câu chuyện cho Tiểu Thuần nghe...
...
" Sao? Cậu nói gì? Hắn..." Tiểu Thuần hốt hoảng, la lớn
" Suỵt! Nói nhỏ thôi! Bây giờ, mình đang lo lắng, nên nói với ba mẹ như thế nào đây!" Hai tay cô nắm chặt vào nhau, đầu cũng thấy xuống.
" Hắn đúng là ấu trĩ! Mạt Mạt, cậu đừng lo, tớ sẽ nói với bác Lâm giúp cậu! " Tiểu Thuần nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói.
" Cảm ơn cậu! "
" Quên chuyện đó đi, mình nghe anh chị Trịnh nói là phòng kế bên có hai người mới chuyển đến, mặt mũi nhìn cũng được lắm, hay là mình đi qua chào hỏi làm quen một chút được không? "
" Ờ, được! "
Hai cô đi sang phòng kế bên, Lâm Vũ Mạt nhìn lên hai tấm bản trước cửa phòng, Dĩ Minh Thiên, Phàm Trạc Tuấn. Cô hoảng hốt, Dĩ Minh Thiên, không phải là hắn chứ?
Lương Tiểu Thuần gõ cửa. " Có ai không ạ? "
Đợi khoảng hai phút vẫn chưa ai ra mở cửa, nghĩ là họ đã ra ngoài nên Lương Tiểu Thuần và Lâm Vũ Mạt cũng định về phòng thì cảnh cửa được mở ra. Một chàng trai với nhan sắc không quá bình thường, nhìn hai cô. " Có chuyện gì không? "
" À không có gì, chỉ là hai tụi em chỉ muốn làm quen với các anh! " Tiểu Thuần nói.
" À, anh là Phàm Trạc Tuấn, chào các em! " Anh ta đưa tay ra, có ý là bắt tay làm quen.
" Dạ vâng, em là Lương Tiểu Thuần, còn đây là bạn em, Lâm Vũ Mạt, chúng em ở phòng kế bên, chào anh! " Tiểu Thuần cũng đưa tay, bắt tay với Trạc Tuấn một cách lịch sự.
Lâm Vũ Mạt nhìn xung quanh, thắc mắc hỏi. " Phòng này chỉ có anh thôi sao ạ? "
" À, còn một người nữa nhưng bây giờ đã ra ngoài rồi! "
" À " Vũ Mạt thở phào, nhẹ nhõm.
Bỗng có một người đàn ông đi đến chỗ của ba người họ.
" Tao đây! "
Nghe giọng nói từ phía sau lưng phát ra lạnh lẽo, có chút quen quen, Lâm Vũ Mạt giật mình, quay lưng lại.
" Anh...anh! " Cô sợ đến mức không nói nên lời.
Chẳng ai khác, là Dĩ Minh Thiên! Hắn có chút bất ngờ, nhìn cô.
" Là cô sao??"
Trạc Phàm Tuấn nhìn hai người họ, khó hiểu. " Hai người quen nhau à?? "
Lúc này, Lâm Vũ Mạt mới định nhìn lại, khó xử, nói.
" À, không có! Bây giờ, em mới chợt nhớ là chưa làm báo cáo, mọi người cứ nói chuyện với nhau, em về phòng trước! " Vừa nói xong, cô bỏ chạy về phòng rồi đóng mạnh cửa lại.
" Ơ, nè! Cậu sao vậy Mạt Mạt? "
Trạc Phàm Tuấn và Lương Tiểu Thuần thì thắc mắc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Dĩ Minh Thiên thì có chút hứng hú, cười nhếch mép.
" Được rồi! Không còn gì nữa, cô về phòng đi, chúng tôi còn nghĩ ngơi! " Minh Thiên nói với Tiểu Thuần.
" Được! Hai người cứ nghĩ ngơi, có gì không tiện thì cứ nói với em là được! "
" Cảm ơn! "
Dĩ Minh Thiên và Phàm Tuấn đi vào phòng còn Tiểu Thuần cũng về phòng hỏi han Vũ Mạt.
----------------[HẾT CHƯƠNG 2]-----------
- chap này hơi ngắn, Sun sắp phải đi học thêm, nên chắc không làm thương xuyên được 😭 Mong mọi người sẽ ủng hộ Sun ☺️ Pp! Good night! ❤️
#eralie.sun🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro