Tình yêu của em dành cho chị chưa bao giờ là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BeriMona~ chap này dành riêng cho cặp thứ 3 tui thích~~ mà tên chap dài như nội dung chap vậy đó

----------



*cốc cốc*

"Ể! Pippi, sao chị lại qua phòng em vào giờ này? còn cả chăn gối nữa"

"Cho chị ngủ ở đây vài hôm nhé, hình như Rika giận chị rồi"

"Nhưng đó là phòng của hai người mà"

"Nhưng Rika không cho chị vào, không biết chị đã làm gì sai với chị ấy nữa"

--sáng nay--

Vào một buổi sáng sớm khi mà người người vẫn đang ngái ngủ, còn có người đang cật lực kéo người kia dậy. Đến giờ làm việc rồi.

Từ bên ngoài bước vào, Manaka vừa đánh răng, tắm rửa xong và đang lau khô tóc. Cô đã chuẩn bị cho ngày mới rồi, còn Rika? Chị ấy vẫn đang nằm trên giường trùm chăn kín mít.

Nếu như là buổi sáng thường ngày thì không ai chịu thua ai, hai người cứ thế thi nhau ngủ, người này đã lười gặp người kia còn lười hơn. Cứ thế các thành viên đứng ngoài cửa kêu réo suốt.

Nhưng sáng nay lại không hiểu sao Manaka lại dậy sớm. Cũng sắp đến giờ làm việc mà Rika vẫn chưa thức dậy, Manaka đành lại gọi:

"Đến giờ rồi.... Ể! Chị làm sao vậy?"

"Bụng chị cứ đau đau sao ý" - Rika nằm nhăn mặt, lăn qua lăn lại, trả lời Manaka bằng giọng ỉu xìu.

Rika đang nằm co ro trên giường xoa cái bụng, nhưng khi thấy cảnh tượng này Manaka lại không tỏ vẻ lo lắng mấy.

"Biết ngay mà! Em đã cảnh báo chị rồi"

"Tại nhìn nó vẫn còn ngon mà vứt đi thì uổng lắm"

"Cái bánh mì đó hết hạn 2 ngày rồi, mà chị vẫn thấy nó ngon sao, thiệt bó tay"

"Huhu giờ em đỡ chị dậy đi"

"Thôi chị tự dậy rồi xuống dưới ăn cái gì rồi uống thuốc, em xuống trước đây - nói rồi Manaka vẫy tay đi ra khỏi phòng, không để ý ánh mắt ngạc nhiên và bỏ qua lời nói của Rika.

"Nè! Sao dạo này em phũ với chị vậy hả!!"

Thế rồi Rika cũng phải lết ra khỏi giường, thật ra bụng cô chỉ đau có một chút thôi, nhưng Rika làm vậy để Manaka quan tâm cô nhiều hơn, bởi dạo này....

Chả lẽ em ấy thích Kyoko hơn mình rồi

Đúng vậy! Dạo gần đây Manaka và Kyoko cứ dính lấy nhau, còn chụp chung với nhau cả đống ảnh, nhưng với Rika thì chỉ được vài tấm. Cứ mỗi khi Rika rủ chụp chung thì toàn dùng máy Rika. Thế nên trong máy Manaka chỉ có lẻ tẻ vài tấm.

Khi Rika vừa đi đến gần phòng ăn, đã nghe thấy giọng Manaka hốt hoảng vụ gì đó.

"Bông băng ở đâu?"

"Thuốc sát trùng ở đâu?"

"Rồi cả hộp y tế nữa"

Vừa mới bước vào phòng ăn, đã thấy Manaka đang chạy vòng quanh la lớn.

"Đã xảy ra truyện gì sao?" - Yuipon đứng gần cửa nên Rika vỗ vai hỏi.

"Mọi người đang cùng nhau chuẩn bị đồ ăn thì Monta bị đứt tay thôi"

"Nó nghiêm trọng lắm sao"

"Không, chỉ là một đường nhỏ thôi"

"Nè, ai ngăn cậu ấy lại đi" - Oda hét lớn.

"Cái hộp y tế là do em ấy cất mà cũng không nhớ nữa" - Nijika lắc đầu bó tay.

Sau một hồi nhốn nháo, cuối cùng thì cũng được ăn. Rika khẽ liếc qua Manaka với ánh mắt tràn đầy sát khí bởi, Manaka đang gắp thức ăn cho Miyu mà không phải cô.

"Chị ăn nhiều vào, tay chị như thế để em gắp cho"

"Cảm ơn em, chị chỉ bị nhẹ thôi, với lại là tay trái nên vẫn gắp được, mà.... Rika đang nhìn em kìa"

Chầm chậm quay qua Rika, bắt gặp phải ánh mắt đùng đùng sát khí đó làm Manaka sực nhớ ra.

Chết! Chị ấy cũng đang bị đau bụng

"Ahaha" - không biết nóu gì, Manaka chỉ cười rồi né tránh ánh mắt đó, quay về tiếp tục ăn, lâu lâu có gắp thức ăn cho Rika nhưng.... chị lại chuyển sang cho Nanako

Chị giận rồi

Sau khi dùng bữa, cả nhóm di chuyển đến sân khấu để tập nhảy những bài hát diễn cho buổi Rock In Japan sắp tới. Trong suốt quá trình di chuyển, chị không ngồi cùng em, không nói chuyện với em, còn không để mắt tới em nữa.Có lẽ Rika giận thật rồi. Vậy mà Manaka lại không để ý, còn dính lấy Miyu hỏi thăm vết thương đến nỗi Miyu phải chạy đến cầu cứu Oda.

Sau khi đến nơi và tập nhảy được vài bài, cả nhóm ngồi nghỉ ít phút.

"Bụng chị sao rồi?" - lúc mới bắt đầu Manaka quên hỏi thăm Rika, lúc tập xong thì mới sực nhớ ra, chạy lại hỏi.

"Nó ổn"

Ngay từ đầu vết thương của Miyu chỉ là cái đứt tay nhẹ còn Rika thì đau bụng quằn quại (thực ra cũng chưa tới nỗi ˙v˙) vậy mà lại đi lo cho Miyu nhiều hơn. Thế nên Rika tức giận trả lời cộc lốc.

"Vậy thì tốt rồi" - rồi bỗng điện thoại Manaka reo lên - "thôi em đi nói chuyện với chị Kyoko một chút"

Nói xong Manaka liền chạy đi. Cứ tưởng Manaka sẽ quay lại hỏi han tiếp nên Rika đã bớt giận phần nào. Nhưng chờ mãi cho đến khi về kí túc xá vẫn không thấy Manaka chạy lại hỏi han nữa. Để rồi tối nay Manaka phải ôm chăn gối đứng trước cửa phòng Techi.

Khi Techi chưa kịp mời Manaka vào thì có một bàn tay ai đó kéo vào trong. Người đó không ai khác ngoài Neru.

"Cậu cứ thoải mái ngủ ở đây, và đây.. tớ dành chiếc giường cho cậu luôn, tớ ngủ chung với Techi được rồi" - Neru vừa nói vừa cười nham hiểm, đến ánh mắt nhìn Techi cũng nham hiểm nốt.

"Em không đồng ý, hai chị ngủ chung đi" - Techi phản đối kịch liệt.

"Thôi được rồi, để tớ ngủ dưới cũng được" - thấy Neru định nói gì đó, Manaka liền ngăn lại, cũng dễ hiểu thôi, ai mà thắng được sự cứng đầu của Techi chứ.

"Ai lại làm thế, thôi lên ngủ chung với tớ"

--quay lại vấn đề của Manaka--

"Tớ biết thế nào chị ấy cũng giận mà" - Neru khoanh tay cao giọng như thể một người biết tất cả.

"Sao cậu biết?"

"Chị Rika bị đau bụng phải không? Vậy mà cậu không quan tâm tới chị ấy, đã vậy còn đi chơi lông bông nữa. Giận là phải rồi"

"Chỉ là chị ấy ăn phải cái bánh mì hết hạn thôi, tớ đâu nghĩ nó nghiêm trọng tới vậy"

"Không quan trọng là nó có nghiêm trọng hay không, mà quan trọng là chị ấy cần sự quan tâm của cậu"

Sau khi nghe những lời đó của Neru, Manaka chợt nhận ra dạo gần đây cô ít để ý tới Rika hẳn đi. Ngoại trừ khi ở cùng phòng và trên xe thì hầu như ở ngoài, hai người không còn gần nhau như trước. Nhất là khi gặp Hira, Manaka hoàn toàn bỏ Rika lại và chạy đi chơi cùng Kyoko.

Như vậy có phải lỗi tại Manaka hay là do Rika quá ích kỉ? (thật ra tại nhỏ tác giả mới đúng :)))

Nhận thấy Manaka im lặng một hồi lâu, Neru bèn tiếp tục:

"Nếu tớ là chị Rika thì tớ cũng giống chị ấy thôi, thấy người yêu mình không quan tâm lại còn đi lông bông với người khác. Giận cũng đáng" - Neru tiếp tục khoanh tay cao giọng, lần cao giọng lần này là có chủ đích, chính là để người đang nằm giường bên kia nghe thấy được.

Techi đang nằm quay lưng lại chơi điện thoại, cảm thấy gợn gợn ở sống lưng khi nghe những lời nói kia và biết nó đang ám chỉ ai.

"Vậy theo cậu tớ phải làm gì?"

"Đeo bám, đeo bám và đeo bám"

"Ể?" - Manaka đơ ra, không phải là lần đầu tiên nghe thấy cách này, mà là đã quá quen thuộc khi nhìn thấy Neru sử dụng nó với Techi.

"Còn cách nào khác không?"

"Hiện tại thì chưa, mà thôi ngủ đi sắp 12 giờ rồi"

Cuộc nói chuyện tuy ngắn nhưng thời gian trôi qua rất nhanh. Liệu đêm nay có trôi qua nhanh để ngày mai cô còn chuộc tội.
.
.
.
.
.
"Tecchan~ lại đây cho chị ôm cái nào"

"Nghẹt... thở.. chết mất.."

Hèn gì Techi không thích ngủ chung là phải

Đồng hồ mới chỉ tới 2 giờ sáng, giờ này có lẽ ai cũng đang ngủ ngon lành, nhưng.... Manaka thì không. Cô đang đang bị Neru khóa chặt từ đầu tới chân, nói đúng hơn là đang ôm. Điều này sẽ bình thường nếu không có giọng ngái ngủ đầy nham hiểm đó.

"Tecchan~~"

Ai đó hãy cứu rỗi cuộc đời tôi

Sau hơn 30 phút chật vật để thoát ra khỏi cái ôm tra tấn đó. Manaka mệt lả người. Trời vẫn chưa sáng nên nhiệt độ vẫn còn thấp, Manaka co rúm người nhanh chân chạy sang giường Techi, có cho tiền cô cũng không quay lại giường Neru thêm một lần nào nữa.

Khi đồng hồ chỉ điểm 5 giờ sáng, cũng là lúc Techi cảm nhận được hơi thở ai đó phả vào mặt mình. Giật mình tỉnh dậy, chưa xác định là ai, Techi đã cho người đó một đạp ngã xuống giường. Khi bình tĩnh lại và mở mắt ra, Techi mới thấy Neru vẫn đang ôm gối ngủ trên giường. Vậy là người bị em đạp xuống không ai khác ngoài Manaka. Nhìn cách Neru vừa ôm chặt cái gối, vừa cạ cạ mặt vô gối, cộng thêm cái giọng ngái ngủ ghê rợn đó. Techi đã biết lí do Manaka qua giường mình.

Đêm qua chắc là cực hình lắm

"Ui da, có ai đạp mình hay sao mà đau hông quá, ủa lăn xuống giường luôn"

Nhận thấy giọng nói của Manaka, Techi nhanh chóng giả vờ ngủ. Chị ấy mà biết em đạp chắc nổi giận lôi đình mất, có khi cho một đạp văng ra xa luôn (ai lại làm thế chứ) rồi Manaka trèo lên giường ngủ tiếp.
.
.
.
.
.
Sau khi đánh một giấc no nê mà không bị ai làm phiền, Manaka tỉnh dậy, từ từ ngồi dậy vươn vai vài cái.

"Trời đang mưa thì phải" - nói rồi Manaka bước xuống giường ra khỏi phòng. Bụng đang đói cồn cào làm cô quên mang điện thoại theo.

"Chưa bao giờ thấy cậu ngủ ghê tới vậy đấy" - Fuyuka đang ngồi xem tivi, thấy Manaka giờ mới dậy liền nói.

Hôm nay nhóm không có lịch trình nào, chỉ có vài người bận nên không có ở kí túc xá và Manaka hôm nay cũng rảnh rỗi nên mới có thể đánh một giấc dài như vậy.

"Cũng thường thôi, à mà cậu ăn trưa chưa?" - vừa trả lời, Manaka vừa bước vào toilet đánh răng rửa mặt.

"Gì mà giờ này cậu còn hỏi vậy, cậu không nhìn đồng hồ à, 2 giờ chiều rồi"

"Cái gì?" - Manaka hốt hoảng chạy ra. Fuyuka liền giơ điện thoại lên.

Thôi xong rồi, kiểu này chắc không làm hòa được mất

"Làm gì mà cậu đứng ngẩn người ra thế, bọt kem sắp rơi xuống sàn rồi kìa"

Nghe Fuyuka nói vậy, Manaka ủ rũ quay lại toilet tiếp tục đánh răng, vừa đánh vừa thầm khóc ròng.

"Nè, có ai biết cái studio XX mà chị Rika thường hay chụp hình ở đâu không?" - Nanako từ bên ngoài bước vào nói.

"Có chuyện gì sao?" - Fuyuka liền hỏi.

"Chụp xong rồi mà trời mưa lớn quá chị ấy không về được nên cần người tới đón. Đã nói trước khi đi phải mang theo dù rồi mà" - Nanako lắcc đầu, tính đãng trí và tâm hồn đang bay bổng đâu đó khi nghe người khác nói của Rika vẫn chưa hết.

Rồi từ đâu đó, một cơn gió bay qua làm tung bay những trang sách trên bàn, những tấm nệm dưới sàn và cả tóc của Nanano rồi qua cánh cửa.

"Gió ở đâu mà mạnh thế?" - Nanako ngạc nhiên hỏi.

"Cơn gió tình yêu thôi, đừng để ý" - Fuyuka bình thản trả lời.
.
.
.
.
.
Hiện giờ Manaka đang chạy nhanh nhất có thể sau khi nghe Nanako nói. Cơ hội để làm lành với Rika, cơ hội nói ra những tâm tư bấy lâu nay, không thể bỏ lỡ. Tuy là có đem theo dù nhưng mà.... Manaka chạy gấp quá thành ra quên mở dù, cầm như vậy chạy luôn. Hậu quả là khi tới nơi người cô ướt nhẹp.

"Này nàng công chúa, nếu không phiền thì cùng ta đi về được chứ" - thấy Rika đang ngồi ở hàng ghế trước cửa, Manaka liền tiến tới.

"Cô là ai? Tôi không biết, cô đi ra đi" - khi nghe giọng nói ôn nhu đầy quen thuộc, Rika mừng rỡ. Nhưng lí trí mách bảo là phải lạnh nhạt cho bỏ ghét.

"Hể! đừng giận em nữa mà, em biết lỗi rồi"

"Sao em lại tới đây, người chị nhớ là Naako cơ mà"

"Thì chị ấy không biết chỗ nên em mới đi nè"

"Vậy tại sao lúc chị gọi em mà em không bắt máy"

Rõ ràng là nhờ mình trước

"Thì... lúc đó em không đem điện thoại bên người, em xin lỗi"

Dùng dằng mãi Manaka cũng lôi được Rika về, chắc cũng là do trong lúc nói chuyện, Manaka có hắt hơi vài cái làm cho Rika lo lắng, nên mới chịu đi về. Nhưng khi trên đường về, cả hai đều không nói với nhau câu nào. Cảm thầy không khí ảm đạm, Manaka đành lên tiếng:

"Em biết lỗi rồi, chị đừng giận em nữa nha"

"Lỗi gì? Em có lỗi sao?"

"Được rồi mà, đừng giận em nữa, tối nay cho em quay lại phòng nha"

"Em cùng phòng chị hồi nào vậy?"

Sau khi nghe lời nói của Rika, Manaka chợt dừng lại, điều này làm cho Rika lo lắng, có lẽ cô đùa quá chớn rồi sao.

"Này, em...."

"Tình yêu của em dành cho chị chưa bao giờ là đủ... thế nên.... em... thích.... chị"

Rika liền đỏ mặt, cảm giác bây giờ rất vui sướng, mọi chuyện trước kia cô gạt bay đi hết. Bây giở cố chỉ muốn đáp lại, đáp lại bằng một giọng chân thành nhất.

"Chị cũng thíc......"

"Cẩn thận"

Lời nói chưa thành câu thì một chiếc xe xui xẻo nào đó từ xa chạy qua, làm nước đọng lại trên đường bắn lên, gián đoạn lời nói của Rika.

"Chị có bị ướt không?"

"Có"

"Ể?"

Manaka đưa thân mình ra che chắn cho Rika khỏi bị ướt, nhưng nào ngờ cô dang hai hai tay là để che và tất nhiên cây dù mà Manaka cầm không còn ở vị trí cũ nữa.

Dù bị ướt nhưng Rika đã có trận cười thích thú vì hành động của Manaka, biết là nhanh đấy nhưng lại quá hậu đậu.

--về đến KTX--

"Cậu đi đón kiểu gì mà để cả hai đều bị ướt thế kia" - Fuyuka từ bên trong đi đến mở cửa.

"Hahaha đón kiểu riêng của tớ"

--buổi tối--

"Cách của tớ hiệu quả đến thế sao? Chưa gì đã thân lại rồi" - Neru thấy Manaka với Rika lại đùa giỡn với nhau như trước, bèn lại hỏi Manaka.

"Không phải dùng cách của cậu đâu"

"Chứ bằng cách nào mà nhanh thế?"

"Chỉ là chiều nay mưa, chị ấy không mang dù nên tớ đến đón, rồi nhân lúc đó... tỏ......tình thôi"

"Ồ!! Tỏ tình dưới mưa sao"

"Đại loại thế"

Rồi Neru đứng dậy, chạy đi đâu đó kêu to:

"Tecchan~ mai mốt có mưa em đừng mang dù theo, để chị tới đón em cho.

"Thôi! Cho em xin"




End chap.

---------------------

Chap dài nhất từ trước tới giờ @.@ vì đan xen vào có TechiNeru nữa nên cũng dài là phải.

Lúc đâu tui muốn chia phần lắm nhưng nếu là chap dành riêng rồi nên thôi cố đánh hết luôn :3

Để Kyoko làm cameo hơi nhiều rồi, xin thứ lỗi :((

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro