Em còn có chị và tất cả mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buồn bã
- Tuyệt vọng
- Hối hận?
. . . . . .

Đó là những cảm xúc của em hiện giờ. Hôm nay là sinh nhật của Techi, là ngày Techi chính thức bước sang tuổi 16. Ở lứa tuổi này, ai cũng đang là những cô cậu học sinh vui tươi, lạc quan và đón ngày sinh nhật một cách vui vẻ nhất.

Nhưng Techi lại khác, em cũng là một nữ sinh đấy, cũng lạc quan, vui tươi đấy nhưng ngày hôm nay có lẽ em không thể đón ngày sinh nhật một cách vui vẻ được rồi. Em không thể hiểu nổi em đã làm gì để người ta ghét em như thế. Một quả pháo sáng, một quả pháo sáng của một người nào đó đã ném vào lane bắt tay của Techi.

Vào lúc đó em đã bất ngờ, bàng hoàng và sốc, những cảm xúc đó theo em đến khi về kí túc xá và giờ đây là buồn bã, tuyệt vọng và hối hận. Hối hận? Em hối hận khi đã vào nhóm sao? Em nghĩ nếu em không gia nhập vào giới idol thì bây giờ em đã là một nữ sinh bình thường như bao người khác? Có thể lắm chứ.

Từ khi về đến kí túc xá tới giờ, Techi luôn giam mình trong phòng. Cho dù Neru có kiếm cớ vào phòng lấy đồ, thì em cũng nhất quyết không mở dù là phòng của cả hai. Manaka có quát tháo trước cửa, các thành viên có đập cửa, gọi tên em nhưng cũng chỉ được đáp lại bằng một câu "để em yên".

Sau một hồi khuyên nhủ không được gì, một số người tụ tập lại nhà ăn bàn kế hoạch để an ủi Techi, còn một số thì lại bận lịch trình riêng phải ra ngoài.

"Bây giờ phải làm sao đây" - Oda chống cằm chán nản.

"Hay dụ em ấy ra ngoài bằng đồ ăn đi" - Uemura ý kiến đầu tiên.

"Cái đó không khả thi đâu, vì từ tối qua đến giờ gọi em ấy đi ăn bao nhiêu lần rồi" - Miyu bác bỏ.

"Hay nói với Techi là có bố mẹ tới thăm" - Shiori ý kiến lần 2.

"Vậy ai giả giọng bây giờ, nói vậy thì Techi không tin đâu" - đến lượt Nijika bác bỏ.

Mỗi người đều ngẫm nghĩ đưa ra ý kiến nhưng nếu xem lại thì ý kiến nào cũng không khả thi. Bỗng. . .

"Hay mình đạp cửa xông vào?" - Rika phán một câu xanh rờn. Làm ai cũng quay qua nhìn chằm chằm với con mắt bất ngờ.

Riêng về phần Manaka, sau khi nghe lời nói của Rika, chợt có một cái gì đó bỗng lóe lên trong đầu cô. Ý kiến đó. . .

"Hể? Chị nói gì sai sao? - thấy mọi người đều tập trung nhìn mình, Rika ngơ ngác hỏi.

"Chị nãy giờ có nghe không vậy Rika? Ý tụi em là dụ Techi mở cửa ra ngoài rồi an ủi, chứ không phải xồng xộc nhảy vào tìm em ấy đâu, như vậy rất ảnh hưởng tới tâm lí" - Yone giải thích.

"Chị ấy vốn vậy mà, tâm hồn lúc nào cũng để trên mây ấy" - là một người bạn thân Nanako quá quen thuộc với chuyện này.

Như vậy xem ra ý kiến táo bạo của Rika cũng không giúp ích được gì. Bàn thêm được một lúc, thời gian lẳng lặng trôi qua và màn đêm dần buông xuống.

"Thân là captain mà chị chẳng làm tốt được việc gì, chị đúng là vô dụng" - Yuuka mệt mỏi nằm ra bàn ủ rũ.

"Lại thế nữa rồi, chị lúc nào cũng mang danh captain ra để chê bai bản thân, chị còn nói như thế nữa thì em từ chức vice captain luôn đó" - Akane bắt đầu bực bội.

"Thôi thôi đừng bỏ chị mà, sau này chị không nói nữa" - biết mình lỡ lời, Yuuka quay sang dỗ dành người yêu.

"Còn em nữa! Nãy giờ không nói một câu nào hết vậy".

"Hể? Chị nói em sao" - cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh nhìn mình, Manaka ngẩng đầu lên nhìn Akane hỏi.

"Còn ai vào đây, nãy giờ chỉ có em im lặng thôi".

Manaka định nói gì đó nhưng lại thôi, có lẽ thấy Akane và mọi người đang điên đầu về chuyện này nên cô không muốn nói gì thêm cả, chỉ cười cười cho qua.

Nếu Akane không nói tới thì cũng không ai để ý, Manaka người từ đầu đến giờ luôn im lặng, liệu cô có lắng nghe ý kiến của mọi người? Tất nhiên rồi, bây giờ trong đầu cô đã định sẵn những gì mình cần làm. Rồi Manaka rời đi trong im lặng, mọi người có gọi nhưng cô chỉ vẫy tay đi tiếp mà không quay đầu lại nói câu nào.





Màn đêm đã buông xuống nhưng không gian bên ngoài vẫn ồn ào không kém gì ban ngày. Cái kí túc xá nhỏ bé ấm áp này cũng vậy, như thường ngày, buổi tối là thời gian các thành viên cùng nhau dùng bữa, cùng nhau nô đùa, tiếng cười rộn vang khắp nơi. Nhưng hôm nay lại khác, yên ắng, tĩnh mịch hẳn đi, xen vào đó là một chút căng thẳng. Cũng phải! Vì hai con người thường xuyên nô đùa, là người đầu têu của những trò chọc ghẹo, là trung tâm của những tiếng cười đã im lặng suốt cả ngày hôm nay.

Từ khi rời khỏi phòng ăn, Manaka liền trở về phòng của mình, bỏ qua bữa tối và nằm lăn trên giường, không chơi game, không đọc sách, không ngủ mà đang suy nghĩ mình sẽ phải nói những gì cho công cuộc dạy dỗ đêm nay.

Rika cũng hiểu được phần nào, cô qua phòng Nanako chơi để Manaka yên tĩnh một chút.

Thấp thoáng cũng đến 10 giờ đêm, Rika trở về phòng và nghĩ có lẽ Manaka đã ngủ. Nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào trong, Rika không biết Manaka đang nhìn mình.

"Chị về trễ quá đấy".

"À ừ... chị không để ý giờ" - tưởng Manaka đã ngủ, bỗng giọng nói của Manaka làm cho Rika giật mình.

"Đây cũng là phòng của chị mà sao chị lại lén lún như ăn trộm thế?".

"Chị tưởng em ngủ rồi nên không muốn phá hỏng giấc ngủ của em".

Sau cuộc đối thoại, căn phòng trở nên yên ắng, cả hai người đều không biết nói gì thêm. Chị thì ngồi chơi điện thoại, còn em vẫn nằm đó, vẫn đang suy nghĩ nên có thử cái ý kiến đó hay không. Nhưng chỉ sau một lúc, Manaka quyết định. . .

"Cảm ơn chị! Rika".

Rồi Manaka chạy nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại Rika chỉ biết ngơ ngác không hiểu Manaka nói gì.

Cái ý kiến mà Rika đã vô thức nói ra ấy, Manaka sẽ thử. 'Đạp cửa xông vào' chỉ còn cách đó thôi.

Bây giờ đã là 10h30, vào thời gian này thì không gian cũng dần yên ắng đi rồi. Nhưng bỗng có một tiếng vừa thô bạo, vừa to lớn vang lên phá tan không gian yên ắng ấy, làm cả mọi người giật mình.

*Rầm*

Manaka tung hết sức đạp cánh cửa, nên thành quả là nó đã bị méo sang một bên. Người bên trong mở to mắt ngạc nhiên, nhìn Manaka bước vào nhưng chỉ ít giây sau lại trở về trạng thái ban đầu.

"Nhóc con thiệt cứng đầu mà" - vừa nói Manaka vừa tiến về phía Techi, rồi ngồi cạnh em.

Hiện giờ Tehi đang ôm một cái gồi, ngồi co chân bên cạnh chiếc giường, nước mắt từ khi nào đã thấm ướt một phần cái gối. Em không bật đèn và chị vào cũng không bật đèn, có lẽ ở trong bóng tối dễ tâm sự hơn nhỉ, không ai biết biểu cảm trên mặt đối phương.

"Hối hận rồi sao?" - ngồi xuống một hồi lâu Manaka mới mở miệng.

"Có lẽ là vậy" - Techi đáp lại bằng một giọng nhỏ.

"Vậy em muốn tốt nghiệp?"

"Phải! Giờ em chỉ muốn làm người bình thường thôi"

Nghe tới đoạn này, cả nhóm ở ngoài định xông vào nhưng Neru đã giơ tay chắn ngang lại và chỉ nói một câu.

"Hãy tin tưởng Mona".

Khi tiếng động phát ra, mọi người đã vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh đó để xem có chuyện gì xảy ra. Khi đến nơi đã thấy phòng Techi đang mở rồi vô tình nghe được cuộc đối thoại.

"Vậy có lẽ chị sẽ tốt nghiệp trước em rồi".

"Tại sao vậy?" - Techi ngạc nhiên.

"Cũng giống em thôi, chị sẽ lên đại học và làm một người bình thường"

"Không được"

"Tại sao lại không"

"Bởi vì chị còn có mọi người và cả những người yêu thích chị"

"Thì em cũng vậy mà, em còn có tất cả mọi người, những người yêu thích em và. . . cả chị nữa"

"Nhưng. . ."

"Bé center của chúng ta đã quên mất lời của những bài mà Keyaki thể hiện rồi sao? Bài debut của chúng ta, Eccentric. . ."

"Không có"

"Vậy còn ngẫm nghĩ gì nữa, mọi người cần em, chị cần em. Ở lại nhé"

"Chị cũng ở lại chứ?"

"Tất nhiên rồi!"




Cuộc đối thoại của hai người không quá ngắn mà cũng chẳng quá dài, nó vừa đủ, vừa đủ để Techi nguôi ngoai đi phần nào. Thật tốt khi có chị ở bên, không có chị thì em chẳng biết làm sao nữa.

Manaka cùng Techi ra ngoài, vừa bước tới cửa mọi người liền nhảy đến vỗ tay bôm bốp.

"Chúc mừng sinh nhật Techi"

"Còn 30 phút nữa mới qua ngày mới, chúc mừng sinh nhật em nhé" - Manaka xoa đầu Techi.

Mọi người vừa chúc mừng vừa chọc em, tiếng cười của em quay trở lại, cả Manaka và mọi người cũng vậy.

Ở một nơi nào đó, ở một kí túc xá nào đó và ở một góc nhỏ nào đó. Có buổi tiệc sinh nhật, không nến, không quà, không bánh kem. Tuy vậy nhưng mọi người vẫn vui vẻ lạ thường, đầy đủ 21 người quây quần bên nhau.

À mà khoan. . . Có lẽ mọi người đã quên mất cánh cửa méo mó tội nghiệp kia rồi.



End chap.

---------------------

Cái này cũng không phải bí mật gì nhưng khi viết chap này tui đã khóc đó :<

Còn về cái việc đang rần rần mấy ngày nay thì mọi người chắc cũng biết rồi, tui không biết sao nó lại trùng hợp liên quan đến một phần nội dung của fic mà tuần này tui đăng nữa. Thiệt là muốn cái thằng đó bị xử ở tù chung thân quá đi à :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro