Ăn mừng năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm~ coi như phần này là phần kế tiếp của phần Kouhaku 2017 đi :3

-----------

Sau khi biểu diễn ở Kouhaku về, cả nhóm lên kế hoạch tổ chức tiệc ăn mừng. Ăn mừng tiễn một năm đã qua, một năm tuy khó khăn, vất vả nhưng cũng thành công và vui vẻ. Ăn mừng chào đón một năm mới đến, năm mới này hi vọng thành công hơn và may mắn hơn.

Chiếc xe dừng lại ở một cửa tiệm tạp hóa bán suốt 24 giờ. Vì tiệm không được lớn nên chỉ có khoảng 7, 8 người xuống mua. Do là bây giờ đã muộn, ăn khuya nhiều sẽ bị béo lên nên các thành viên cũng chỉ mua một ít đồ ăn, rồi ra xe trở về.

Khi về đến kí túc xá, cả nhóm nhanh chóng cùng nhau dọn đồ ăn ra một cái bàn thấp mà cả nhóm thường ăn, cùng đem cái bánh kem do Fuyuka đã chuẩn bị sẵn ra một cái bàn cao hơn.

Tiếp theo đó là quây quần xung quanh chiếc bánh kem, cùng nhau thắp nến. Sau khi thắp nến xong, Manaka chạy đi tắt đèn rồi nhanh chóng chạy lại chỗ cũ.

"Đẹp quá" -  cả nhóm đồng thanh thốt lên, nhìn những ngọn nên lung linh trước mắt, trong lòng không ngừng xúc động.

"Ăn được chưa?" - bỗng Techi kêu lên.

"Chưa nha, đợi captain của chúng ta nói vài điều đã" - Uemura nhẹ nhàng trả lời Techi, muốn xoa đầu em nhưng chiều cao có hạn.

Rồi Yuuka kiêm captain của nhóm đi lên phía trước phát biểu:

"E hèm.... ừm thực ra.. ừm một năm qua rất cảm ơn mọi người giúp đỡ.. ừm... mọi người đã cố gắng rất nhiều rồi.. ừm ờ... vậy cho nên chúc mừng năm mới!"

*đơ ra 3 giây*

Sau một hồi mọi người mới vỗ tay trong tình trạng không tiếp thu được gì hết.

"Haha vì đột ngột quá không nói được gì hết" - Yuuka chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"Vậy ăn được chưa?" - Techi ngây ngô xoa cái bụng đói meo nói.

"Chưa đâu, chị còn chưa nói gì hết mà" - Akane vỗ vai Techi rồi đi lên phía trước đứng cùng Yuuka.

"Chị thật là! thân là captain mà không nói được gì hết, để em nói cho" - Akane cho một chưởng vào tay Yuuka rồi dõng dạc nói tiếp:

"E hèm.. một năm qua mọi người đã vất vả nhiều rồi, xin cám ơn. Những thành công của Keyaki một phần cũng là nhờ công sức của mọi người. Cũng nhờ mọi người mà tôi mới có ngày hôm nay. Cho nên tôi xin cám ơn và akemashite omedetou!"

"Hú hú hú~"

*bộp bộp bộp* - cả nhóm hú hét, vỗ tay.

"Nói xong rồi vậy ăn được chưa?" - một lần nữa Techi lại kêu lên.

"Chưa đâu Tecchan, mà chị có một thứ ngon lắm nè, em ăn không?" - Neru từ sau nhảy tới, ôm lấy cánh tay Techi nói.

"Đó là gì ạ?" - nghe thấy có thứ ăn được, mắt Techi sáng rỡ, hưng phấn cả lên.

"Chị nè! Em cứ việc ăn thỏa thích" - Neru dang hai tay, ưỡn người về phía Techi, cười nham hiểm.

"Thôi đi! Chị đâu phải đồ ăn"

"Hai cái người này! Im lặng xíu đi, lại đây cầu nguyện này" - Akane đi tới, dang tay ôm cổ mỗi người, kéo đi.

Cả nhóm tiếp tục quây quần xung quanh bánh kem, cùng nhau chắp hai tạy lại, rồi cùng nhau cầu nguyện.

Một năm mới may mắn, thành công và hạnh phúc. Ai cũng có những ước muốn riêng cho bản thân mình hoặc cho những người mình yêu thương.

Ai da, không khí hiện giờ thật là yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có những tiếng thở nhè nhẹ xen lẫn xung quanh.

Trong khi ai cũng cầu nguyện nghiêm túc thì Techi, vì cái bụng đói mà cầu nguyện qua loa cho qua, xong mở mắt ra chờ đợi những người khác.

Rồi dần dần mọi người đều cầu nguyện xong, khi chưa ai kịp nói gì thì Techi vẫn ngây ngô nói trước:

"Cầu nguyện xong rồi, vậy ăn được chưa?" - em vẫn là xoa cái bụng đói meo.

Đây là lần thứ 4 Techi nói như thế, vì nó cứ lặp đi lặp lại nên không tránh khỏi các thành viên khó tính có chút bực bội.

"Hừ! Nãy giờ em chỉ biết có mỗi ăn và ăn, không thấy chán sao" - Akane khó chịu, khoanh hai tay trước ngực, chất vấn Techi.

"Ăn thì làm sao chán được chứ" - Techi không cảm nhận được điều bất thường, ngây ngô nói lại.

"Còn dám trả treo à!" - nói xong Akane nhào đến đè Techi xuống.

Thấy vậy những người còn lại nhanh chóng chạy lại giải thoát cho Techi. Nhưng vì quanh phòng chỉ có ánh sáng từ ngọn nến trên bánh kem phát ra, cả nhóm cũng không ai bật đèn. Nên vì thế các thành viên cứ vấp chân vào nhau mà ngã nhào xuống và cũng nằm đè lên Techi.

"Pippi... Pippi... cứu em... cứu.." - Techi thò một tay không bị kẹt ra vẫy vẫy, dùng chút hơi thở cầu cứu.

"Không được rồi... chị cũng đang... bị đè" - Manaka cũng không kém cạnh gì, khổ sở trả lời.

"Hả!!"

Thì ra Manaka cũng là một trong những thành viên vấp té đè lên người Techi và cũng đang bị người khác đè lại.

"Nè nè! Mấy cậu xuống đi, đè ngạt thở người yêu tôi rồi" - Neru vừa nói vừa gắng sức nắm lấy từng người một ném qua một bên.

"Nhanh nhanh thổi nến đi, nói sắp chảy hết rồi kìa" - Uemura nói rồi nhanh chóng cùng Neru đỡ Techi đứng dậy.

Và thế là cả nhóm lại quây quần xung quanh bánh kem, cùng nhau thổi nến.

"Phù~~" - cuối cùng là cùng nhau vỗ tay, nhưng một lúc sau họ mới chợt nhận ra một điều bất thường.

"Thôi chết! Tối quá, ai đó đi bật đèn đi"

"Mà công tắc ở đâu?"

"Hình như đằng này... à không hướng này chứ"

"Áááá... cứuuuu!!"

Cả đám ôm nhau hét loạn xạ lên, có vài người sợ quá ngồi thu mình lại một chỗ, thế là từng người từng người ôm nhau cứ lùi lại lùi lại vào tường nhưng nào ngờ bị vấp người đó nên té hết cả lũ, một người té là kéo theo cả đám té luôn.

Loay hoay hơn 5 phút đồng hồ nhưng vẫn chưa mở được đèn. Manaka dũng cảm xung phong tự mình đi tìm chỗ công tắc.

"Mọi người bình tĩnh lại đi, vừa nãy mình là người tắt đèn nên mình sẽ đi tìm xem sao"

Có lẽ vì sợ hãi đã lấn át lí trí nên mọi người đều quên khuấy đi trên chiếc điện thoại có đèn. Thế là cả nhóm lên tiếng đồng tình, nhưng trong lòng Techi lại có gì đó bồn chồn, không yên nên lên tiếng hỏi:

"Có phải công tắc ở gần bàn ăn phải không?"

"Ừm, em cũng biết sao" - Manaka vừa lần mò trong bóng tối vừa trả lời Techi.

"Vậy thì chị cẩn thận đồ ăn của em...."

*loảng xoảng* *choang choang*

Techi chưa kịp dứt lời thì đột nhiên có tiếng đổ bể gì đó vang lên.

"A! Thấy rồi!" - Manaka mừng rỡ hét lên, nhanh chóng bật đèn.

Nhưng sau khi đèn vừa bật, mọi người còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy cảnh tượng kinh hoàng.

"Đồ ăn... của.. em" - Techi đơ ra, cái bụng đói kêu réo nãy giờ cứ tưởng sẽ được lấp đầy sau khi đèn bật, nhưng nào ngờ...

"Haha xin lỗi nha, đồ ăn bị đổ hơn phân nửa rồi" - Manaka đổ mồ hôi hột, sắc mặt xanh rờn, nhưng vẫn cố cười cười cho bớt sự căng thẳng.

Bát đũa nằm lăn lóc trên sàn, cái bể cái nứt ra. Còn thức ăn thì đổ vương vãi trên bàn, hộp bánh pizza chưa kịp mở đã bị đè lên nát bét.

"Pippiii!!"

"Monaaa!!"

"Shidaaa!!"

Cả đám hướng đến Manaka hét lên, rồi xồng xộc lao đến, mặt ai nấy đều tràn đầy sự tức giận làm cho sắc mặt của Manaka đã xanh lại còn xanh hơn. Muốn chạy lại không có đường mà chạy, tứ phía đều bị bao vây.

Không chần chừ, cả đám gầm gừ nhảy bổ đến Manaka như đã tìm thấy con mồi thay thế cho bữa ăn của mình.

Còn riêng Techi thì chạy lại chỗ đồ ăn bị đổ, quỳ rạp xuống mà khóc ròng, vớt vát được thứ gì thì vớt, sau đó điên cuồng ăn.

"Techi.. Techi cứu chị... cứu.." - Manaka khổ sở vươn tay ra vẫy vẫy cầu cứu.

"Không bao giờ! Chị ở đó mà chịu đi, đó là hậu quả của người phá hỏng đồ ăn của em" - Techi lớn tiếng trong khi đang lựa thức ăn nào còn có thể ăn được, nhưng nhiêu đó cũng không thể lấp đầy cái bụng đó meo của em.
.
.
.
Sau một hồi, Risa thoát ra khỏi chỗ người đang đè lên Manaka, rồi giải vây cho cô bạn thân thiết của mình.

"Thôi đủ rồi mọi người, tha cho cậu ấy đi"

Sau đó Akane cũng thoát ra, gằn giọng nói:

"May mà tớ có mua sẵn một thùng bia để nhâm nhi, mọi người uống đỡ, nhưng trừ Manaka ra"

"Còn một ít thức ăn trong tủ lạnh, để tớ với Naako đi làm, nhưng..." - dứt câu, Miyu hướng đến Manaka chỉ tay nói tiếp: "riêng Mona thì không được ăn"

Và Yone tiếp tục bồi thêm vài câu:

"Mona! Vì chị mà mọi người không được ăn, để bụng phải đói. Cho nên hình phạt của chị là phải dọn dẹp hết đống chiến trường này và lau dọn bếp sau khi hai người kia làm đồ ăn xong"

Akane tiếp tục nhảy vào tăng thêm hình phạt:

"Nếu mọi người có uống say, không đi được thì một mình em phải đỡ mọi người về phòng, không một ai phải ngủ dưới sàn"

Techi đang ăn, quanh miệng vẫn còn vết kem, nhưng cũng nhanh chân xen vào:

"Chị còn phải đãi mọi người đi ăn để bù cho hôm nay nữa"

Mọi người đều đồng tình, sau đó bỏ mặc Manaka ngồi đó với sắc mặt tái xanh sau khi nghe xong hình phạt. Vừa nãy bị một đống thịt đè đã khổ, giờ còn bị một đống hình phạt đè... thật là tự nhiên rước họa vào thân, người ta làm việc tốt mà!!

Khi cả nhóm vừa quay đầu lại đã thấy cái bánh kem biến mất, quay qua Techi, người đang ngồi thảnh thơi xoa xoa cái bụng với vẻ mặt đầy thỏa mãn, cùng những vết kem còn vương trên khóe miệng.

Đầu Akane càng thêm bốc hỏa, bán tính bán nghi dò hỏi Techi:

"Techi! Một mình em ăn hết cái bánh kem cỡ lớn đó hả!?"

Techi không nhận ra trong giọng nói của Akane có phần hằn hộc giận dữ, thế là em ngây ngô gật đầu.

"Tại em đói quá"

Akane nghe vậy liền nhắm chặt tay lại, đồng thời nhắm mắt rồi thở hắt ra, to tiếng quát:

"Em bước qua đây chịu tội cùng Manaka mau lên!!"

Techi kinh hãi, sợ đến say sẩm mặt mày, nhanh chân chạy lại chỗ quỳ cùng Manaka.

"Chị biết là em đang rất đói, nhưng em cũng đâu thể ăn hết cái bánh kem như thế"

Sau khi người khó tính thứ nhất Akane nói xong, người khó tính thứ hai Yone tiếp tục bồi thêm:

"Vậy thì hình phạt dành cho em là giống Manaka, nhưng khác là em phải đền lại cái bánh kem cỡ lớn này!"

Cuối cùng Akane chốt lại một câu:

"Hai người nghe rõ chưa!!"

Hai con người lúc nào cũng lên kế hoạch chọc phá người khác, lúc nào cũng đùa giỡn với nhau để rồi chạy nhảy ầm ĩ lên, cho dù ai quát mắng, la hét cũng không nghe. Vậy mà giờ đây lại run sợ quỳ dưới sàn và thất thanh một câu: "dạ"

Thế là ai nấy trở về chỗ cũ, chỉ có hai đứa vẫn quỳ đó ăn năn hối lỗi. Neru và Rika muốn giải cứu nhưng nhìn ai nấy, nhất là Akane với vẻ mặt tức giận, lại đành rút lui.

Sau khi Miyu cùng Nanako làm đồ ăn ăn xong, cả đám bắt đầu nhập tiệc.

"Nè Akane, em mua một thùng bia có phải nhiều quá không, trong khi Yone và Aoi-chan còn chưa đủ tuổi" - Yuuka lay lay tay Akane nói.

"Không đủ tuổi thì sao, em bắt cũng phải uống, ai không uống thì không được ăn" - ngập ngừng một hồi Akane hùng hồn, vỗ ngực tự tin nói: "với lại chị đừng xem thường tửu lượng của em, em có thể uống 3, 4 lon đó"

Nhưng nào ngờ vừa mới nhập tiệc, Akane còn chưa ăn được miếng nào, đã một hơi uống hết nửa lon bia rồi năm lăn ra ngủ.

"Vậy mà hùng hồn nói ghê lắm, nào ngờ còn chưa hết một lon đã say rồi" - Yuuka thấy vậy lầm bầm nói, rồi mặc kệ ăn tiếp. Nhưng khi vừa quay lại, số người ngồi cùng bàn khi nãy đã giảm hơn một nửa.

"Mọi người đâu hết rồi?" - Yuuka ngơ ngác nhìn, một hồi sau mới lên tiếng hỏi.

"Ngủ hết rồi, mới uống được mấy ngụm rồi nằm lăn ra hết" - Risa cũng ngà ngà say, nhưng vẫn nhận thức được Yuuka hỏi.

Cứ tưởng Akane phải ép buộc mới uống, ai ngờ đâu... Aoi vì sự khiêu khích của Risa nên cũng hùng hổ nhảy vào uống, còn Yone thì ham hố. Thiệt sự quá chán với cái nhóm này. xD

Rồi dần dần mọi người cũng ngủ hết, hai chị em nãy giờ quỳ ở một chỗ ngắm nhìn, giờ phải đứng lên bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Nhưng hiện tại có 19 người đang ngủ, hai chị em lại ngồi xuống thảo luận xem ai chín ai mười.

"Chị lớn tuổi hơn em nên chị dìu 10 người đi"

"Chị lớn tuổi hơn nên già yếu hơn em, cho nên em dìu 10 người đi"

"Nhưng tội chị nặng hơn nên chị phải dìu 10 người"

"Chị chỉ vô tình làm đổ, còn em là cố tình ăn hết, nên em tội em nặng hơn chứ"

Nói không được nên hai người đè nhau ra giằng co, một hồi mệt quá, cuối cùng cũng quyết định người thứ 10 cả hai cùng nhau đỡ.

Một lúc sau chỉ còn lại 9 người, cũng là lúc bụng hai chị em bắt đầu sôi sục. Thấy trên bàn còn ít đồ ăn còn sót lại, hai người liền nhanh chân nhay tay đỡ những người còn lại về phòng.

Số phận sắp đặt, vận may nghiêng về Manaka khi Neru là người cuối cùng. Thế là sau khi hai người đỡ Neru về phòng, Neru liền ôm lấy Techi vừa cười cười vừa lẩm bẩm.

"Tecchan~~"

Techi bị dính lại trên giường, cực khổ vùng vẫy kêu cứu.

"Pippi.. cứu em.."

Manaka không nói không giúp, chỉ cười rồi vẫy tay, nhanh chân chạy ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại.

Sau hơn 10 phút chật vật vùng vẫy, cuối cùng Techi cũng thoát ra. Vội vội vàng vàng bay đến phòng ăn. Nhưng nào ngờ từng đấy thời gian vừa nãy cũng đủ để Manaka chén sạch số đồ ăn còn lại.

"Chị không giúp em thì thôi, còn không chừa cho em miếng nào nữa" - Techi tức giận la hét, rồi còn chưa để Manaka nói một tiếng nào, đã nhảy bổ đến uýnh lộn với Mananka.

"Trả đồ ăn lại cho em!!"

Hai người vật qua vật lại, cuối cùng mệt quá ôm nhau nằm lăn ra sàn ngủ. Trong lúc ngủ, Techi còn vô thức nhéo tai Manaka, thì thầm:

"Đồ.. ăn... của.. em"



End chap.

---------------------

Xin lỗi các cậu nhiều, wifi nhà hôm qua mất nguyên cả ngày nên không đăng được, may mà sáng nó có lại :(((

Huhu cái trailer Keyaki House thiệt dễ thương quá đi, cả nhóm cùng nhau chơi đùa thật cảm động mà T.T

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro