(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và người ấy gặp nhau vào một ngày như thế.

đó là ngày nhập học của trường đại học. không giống như cấp ba, chúng tôi chỉ đến nộp hồ sơ, đi tham quan trường xong về. ngôi trường đại học rộng lớn, có quá nhiều thứ mới mẻ khiến tôi thích thú. tôi cứ vừa đi vừa ngắm, ngơ ngơ ngác ngác như con nai tơ, không cẩn thận mấy lần bước hụt và va vào cây.

thật tuyệt, trong bốn năm tới tôi sẽ được học tập và hoạt động câu lạc bộ ở đây. chà, yêu đương nữa thì sao nhỉ? phải rồi, các tiền bối đi trước luôn bảo rằng một trong những chuyện cần làm khi lên đại học là yêu đương. tôi cũng chưa yêu lần nào, chỉ thích dạo thôi. có thể đây là cơ hội để tôi tìm được người mình yêu thật sự và người ấy cũng yêu tôi. rồi chúng tôi sẽ có mối tình bốn năm đại học lãng mạn, cùng vui cùng buồn, cùng học cùng trượt môn, cùng đèo nhau đi thăm thú phố phường. ui, nghĩ đến đã sướng run cả ngườiii

tưởng tượng vậy đủ rồi, tôi nên quay về thực tại thôi. trường đại học của tôi nổi tiếng với nhan sắc cực khủng. chà, quả là lời đồn chính xác mà. hôm nay tôi được chứng kiến rồi, người đẹp ở quanh ta, ngắm thật bổ mắt! có điều, ai cũng đi theo cặp cả. có vẻ họ là người yêu, hoặc bạn bè, tíu ta tíu tít trông rất vui vẻ. nhìn lại mình, bơ vơ lạc lõng, ngơ ngơ ngác ngác. haiz, cảm giác muốn có người yêu càng mãnh liệt hơn rồi!

trước mắt là các anh chị sinh viên đang tận tình hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ cho các bạn và phụ huynh đi cùng. nhìn nụ cười tươi rói của các chị, tôi càng cảm thấy mình quyết định vào đây là lựa chọn đúng đắn. lúc điền nguyện vọng, tôi đã do dự và phân vân khá nhiều. tôi trội các môn xã hội hơn, các khối trường xã hội chắc chắn là lựa chọn tốt, nếu tôi đỗ vào đấy thì việc học hành cũng không vẫn đề gì. vậy mà nghe mọi người khuyên bảo, suy nghĩ mất mấy ngày, cuối cùng vẫn là điền nguyện vọng vào trường kinh tế này. tôi đã cật lực ôn môn toán vào những tháng ngày cuối cùng, may mà vừa đủ điểm đỗ khoa mong ước, điều này cũng an ủi tôi phần nào khi điểm bên xã hội của tôi cao vượt hẳn. một trong những lý do tôi chọn ngôi trường kinh tế này là vì môi trường của họ rất tốt, năng động chuyên nghiệp, nếu được đào tạo trong môi trường như vậy thì khi ra trường đi xin việc sẽ không có vấn đề gì. lý do thứ hai là vì muốn ngắm người đẹp, muốn có người yêu hihi.

tôi lại lan man cái gì thế nhỉ? thôi kệ đi, trong lúc nghĩ linh tinh tôi đã đến hội trường để nộp hồ sơ rồi. hội trường rộng lớn hiện đang chứa cả trăm người bên trong, nhìn chung cũng không quá đông. nhưng tôi vẫn ưa chỗ vắng người hơn. tôi chọn một ghế trong dãy, điền nốt thông tin vào tờ phiếu được phát, chuẩn bị đi nộp thì ghế bên cạnh lún xuống. có người vừa ngồi vào đó.

tôi len lén nhìn sang. chà, cậu bạn này cũng được đó chứ. mái tóc đen truyền thống, không màu mè như các bạn đang ngồi cùng hội trường kia. nhưng tiếc là cậu ấy không phải gu của tôi, gu của tôi là mấy chàng thể thao kia. cậu này trông nhát quá.

ồi, tôi lại đánh giá một người qua cái nhìn rồi. chết thật, vì cái này mà tôi bị sốc khá nhiều. mỗi lần tiếp xúc lâu hơn với người ta, phát hiện người ta không như ấn tượng ban đầu tôi đặt cho họ làm tôi khá ngạc nhiên. có lẽ cậu trai này cũng vậy?

lại nghĩ lung tung nữa. tôi cần phải nộp hồ sơ rồi đi thăm quan trường thôi. à, còn khu kí túc xá tôi chưa đến. nghe nói kí túc xá trường rất đẹp...

"cậu ơi, cậu rơi đồ này." giọng nói của con trai vang lên ngay sau lưng. chắc là gọi mình nhỉ? tôi vội vàng quay lại.

"hửm?"

"chứng minh thư." là cậu trai ngồi bên cạnh, cậu ấy đang cầm chứng minh thư của tôi, giơ về phía tôi. "không có cái này không nộp hồ sơ được đâu."

"ồ, à, cảm ơn cậu nhé!" tôi ngớ ra, rồi luống cuống nhận lấy. giờ nhìn kĩ mới thấy, đường nét khuôn mặt cậu ta khá đẹp, nhất là đôi mắt to tròn, khác hẳn đôi mắt một mí bé hẹp của tôi.

"không có gì. nhớ cẩn thận hơn!" cậu ấy gật đầu đáp lại, mái tóc đen khẽ rung, sóng rung lan sang cả tim tôi, tạo nên loạt đập mạnh mẽ. chết rồi, hình như tôi lại yêu mất rồi?

________

tôi vừa làm quen với một cô bạn. cô nàng xinh xắn tên kim doyeon học kinh tế đầu tư và ở cùng phòng kí túc xá của tôi. chúng tôi đang cùng nhau đi đến nhận phòng kí túc xá, rôm rả trò chuyện dọc quãng đường. tôi nhận ra tôi và cô ấy khá hợp nhau, nói chuyện khá ăn ý, có thể sẽ là bạn lâu dài. từng nghe kiếm được bạn đại học khó lắm, hi vọng có thể đi cùng cô bạn này dài dài.

phòng kí túc xá của tụi tôi là phòng 201 nhà 7 - căn nhà mới xây của kí túc xá trường. chi phí có đắt hơn khu cũ một chút, nhưng không sao cả, cơ sở vật chất tốt là được. ở cùng phòng tôi và doyeon còn có shen xiaoting học marketing và sakamoto mashiro học tài chính ngân hàng. xiaoting là du học sinh trung quốc, còn mashiro là du học sinh nhật bản, nhưng hai cậu ấy nói tiếng hàn khá tốt. bốn cô gái năm nhất nhanh chóng hoà hợp, cuối cùng vui vui vẻ vẻ hẹn nhau lên cùng một ngày để dọn dẹp phòng ốc và sắp xếp đồ đạc. à, vì từ lúc nhập học đến lúc đi học bọn tôi được nghỉ hai tuần, nên cả lũ quyết định về quê ở cùng bố mẹ mấy hôm rồi mới dọn lên sau. thế đấy, tức là tôi vẫn chưa thể trải nghiệm cuộc sống đại học ngay được.

vì ai cũng có việc riêng nên chúng tôi quyết định tạm biệt nhau, hẹn gặp lại vào hai tuần sau. tôi nhìn căn phòng lần cuối, lắc lắc chùm chìa khoá trong tay, chầm chậm đến chỗ cầu thang. và gặp lại cậu ấy.

"ơ?" tiếng này dĩ nhiên phát ra từ tôi. cậu trai ngạc nhiên phản ứng theo tiếng gọi, ngẩn ra một hồi cuối cùng cũng nhận ra.

"cậu ... à, rơi chứng minh thư"

"ừa," tôi cười xấu hổ. bên cạnh cậu ấy có ba chàng trai nữa. "cậu cũng ở đây à?"

"đi trước nhé lee minhyung. bạn gái à?" ba cậu bạn cười cười vỗ vai cậu ấy, kéo đi trước để lại hai người bọn tôi.

"không phải. về nhé!" minhyung nói với đám bạn. đoạn, quay lại trả lời câu hỏi của tôi.

"ừ, tớ sống ở tầng trên. cậu ở tầng này sao? phòng bao nhiêu vậy?"

"201." tôi trả lời ngay tức thì. dường như chỉ chờ cậu ấy hỏi vậy.

"ồ, tớ ở phòng 301, ngay trên cậu luôn." cậu ấy cười nhẹ. ôi, sao cười nhẹ mà cũng đẹp thế chứ??

chắc là tôi ngẩn ra vì mải ngắm cậu cười nên cậu hơi ngượng, hỏi.

"cậu tên gì nhỉ? nãy chưa kịp hỏi"

"tớ là kang mina. còn cậu, lee minhyung nhỉ?" tôi vội đáp. chết rồi, tỉnh lại thôi, ngắm người ta rơi cả liêm sỉ như thế. không ổn, không ổn!

"sao cậu biết? à..." minhyung dường như nhớ lại đám bạn mới quen vừa gọi tên mình. lại hỏi. "tớ học quản trị kinh doanh, cậu học khoa nào?"

"ơ, tớ cũng học quản trị kinh doanh này. cậu lớp nào vậy?" tôi mừng như bắt được vàng. trùng hợp vậy ư? cùng nhà kí túc xá, giờ cùng cả khoa nữa? nếu mà cùng cả lớp thì...

"tớ lớp A. còn cậu?"

có phải vũ trụ đang phát tín hiệu bảo bọn mình yêu nhau không nhỉ?

"ôi ôi ôi," tôi thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. nhưng mà phải kìm lại. bình tĩnh nào kang mina, dù từ trước đến giờ mày không có liêm sỉ nhưng bây giờ mày phải kiếm lại chứ. "tớ cũng lớp A. trùng hợp vậy, có phải duyên số không nhỉ?"

"haha đúng là trùng hợp thật đấy." cậu ấy không thừa nhận vế sau, nhưng cậu ấy cười to hơn nữa.

chết rồi chết rồi, tim tôi đập dữ dội quá rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro