Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh ở chung với nhau và ngủ chung với nhau cũng đã hơn 5 năm nhưng cả hai ngoài là bạn thì chẳng là gì cả.

Cậu chỉ là một đứa giúp việc ở nhà anh thôi,nói thẳng ra là ô sin mà như vậy nó ổn hơn cuộc sống hồi trước của cậu rất nhiều,Mẹ cậu thì đã mất vì bị bệnh nặng còn Ba cậu thì tối ngày ăn nhậu và đã từng xâm hại tình dục cậu rất nhiều lần,những lần đó cậu rất sợ nhưng chẳng làm gì được và trong một lần cậu cố gắng thoát khỏi người ba bệnh hoạn của mình.

-Áaaa !!!!

Một cú hét thất thanh rồi cậu ngã xuống bãi cỏ gần một cái ghế đá.

-Gì vậy ? Cậu gì ơi cậu ổn không ?

-Cậu này vừa bị đám đầu gấu đánh ở trường hồi chiều nè ? Không lẻ tụi chó nó đánh nữa ? Lũ chó đẻ nó.

Nói rồi anh ẫm cậu về nhà mình vì anh không muốn cậu phải bị đám đầu gấu đánh cậu...

Và cứ thế cậu cứ ở nhà anh được tính từ ngày tháng và năm.

Khi cậu về nhà anh không lâu thì lúc anh đi học thì cậu ở nhà,cậu vô tình ra ngoài cửa chính thì đã phát hiện ra đứa bé trước cửa,cậu lúc đó chỉ 18 còn phải nuôi thêm đứa bé,cậu cũng định gửi bé vào trại mồ côi nhưng đến lúc cậu vào mái ấm của những đứa nhỏ,thì cậu cảm thấy mình vẫn nuôi đứa bé này tốt được, nếu không ba mẹ không người thân thì rất tội cho đứa bé.

Mọi thứ đối với cậu rất tồi tệ mọi thứ đều diễn ra rất nhanh nhưng người đối xử tốt nhất với cậu chỉ có thể là anh là một người cậu chỉ coi như là bạn.

-Lại đây với chú nè Chup.*Anh vỗ tay*

-Hôm nay Chup đi học vui hong ?*Anh bế Chup lên*

-Dạ vui lắm.

-Anh đi tắm đi để tôi dọn đồ lên cho anh ăn.

-Chup xuống nè để chú đi tắm nha.

-Dạ chú.

-Em làm người yêu anh nha ?*Trên tay anh cầm lấy bó hoa hồng mà cậu thích*

-Em xin lỗi câu trả lời vẫn như cũ.*Cậu ôm anh như khích lệ lấy anh*

-Không sao,anh đợi được,cảm ơn em.

Lần nào cũng như lần nào anh đều bị cậu từ chối đây có thể là lần 317 anh bị từ chối từ khi 5 năm anh và cậu ở chung với nhau,anh thật sự rất yêu cậu,cậu cũng vậy và anh cảm nhận là vậy nhưng chắc chuyện của quá khứ nên cậu vẫn chưa thể chấp nhận được,chắc là vậy.

-Ờ anh đi tắm xong thì anh đi ăn với bạn nha ? Anh xin lỗi anh không ở nhà anh cơm với em được.

-Ừ anh đi đi đừng về trễ quá mai anh còn đi làm nữa.

-Chup cầm tô ra bàn anh cho ba.

-Dạ ba.

Cậu bới tô cơm ra ăn chung với Chup thì anh đi từ trên lầu xuống.

-Chú đi nha Chup.

-Dạ vâng ạ.

Tú vừa đi ra khỏi nhà thì mặt cậu liền xìu xuống không còn cảm xúc.

-Ba ổn hong vậy ba ?*Chup ngây thơ hỏi*

-Hong ba ổn,ba chỉ hơi buồn một xíu thôi.

-Sao mà ba buồn vậy ba ?

-Ba vừa từ chối chú Tú nữa rồi.

-Vậy sao ba không chấp nhận đi,ba từ chối chú chi rồi ba buồn,ba kì cục quá à.*Chup vừa nói vừa xúc từng muỗng cơm bỏ vào miệng*

-Thì ba kể con rồi,ba không xứng đáng với chú Tú,chú Tú vừa đẹp trai vừa có công ăn chuyện làm ổn định còn ba chỉ là một đứa ăn bám không làm được gì.

-Mà tại sao chú Tú cho ba ở chung vậy ba ?

-Ba kể chuyện này có hơi nhạy cảm nhưng mà chắc ba cũng nói.Hồi đó bà nội con mất sớm còn ông nội thì từng nhiều lần xâm hại ba,chắc con hiểu xâm hại là gì mà đúng hong Chup ? Ba từng dạy con rồi đó,lúc đó trong một lần ba chạy trốn khỏi ông nội thì ba mệt mà ngất đi,mà ngất kế bên chỗ chú Tú luôn,hồi chiều hôm đó ba còn vừa bị đàn anh đàn chị đánh trong trường vì lầm lì ít nói nữa,nên chú Tú nghĩ là ba bị đánh nữa nên đã mang ba về nhà này.Chú Tú lúc đó tròn 18 tuổi thì được ba mẹ cho căn nhà này và 1 đống tiền để tự nuôi bản thân,coi như là tự lập luôn,mà lúc đó ba chỉ lớp 11 thôi nên chú Tú đã nuôi ba ăn học cho ba thêm 1 năm học đến lớp 12 nữa,ba xin lỗi vì đã kể con nhưng chuyện không hay này,nhưng ba chỉ có người thân duy nhất bây giờ là con thôi.

-Nhưng mà nếu ba không đồng ý thì ba chỉ có người thân là con thôi,mà ba đừng buồn nữa,có Chup ở đây rồi nè.*Chup chỉ tay vào mình rồi cười tươi*

-Trời ơi,ba cảm ơn Chup nhiều,Chup ăn hết cơm rồi thì đi lên phòng đánh răng rồi ngủ đi,hôm nay chú Tú về trễ lắm,con không đợi chú Tú về được đâu.

-Dạ ba,ba dẹp tô cơm dùm con nha,con cảm ơn.

-Rồi để đó ba dẹp dùm cho.

Thấy Chup vừa lên lầu thì cậu liền lấy trong tủ lạnh ra vài lon bia để uống.Có lẽ từ khi ở với anh cậu cũng uống bia rất nhiều nhưng toàn một hai lon rồi thôi nhưng hôm nay cậu mua tận 6 lon,anh có về la thì cũng mặc kệ anh đi.

Cậu uống được tầm vài lon thì anh gọi cho cậu.

-Alo Lập hả ?

-Đây tôi đây.

-Lát nữa anh về rồi,em không cần ngồi đợi anh đâu em đi lên lầu đi.

-Hức..lát tôi lên liền...hức.

-Sao em nấc cụt vậy ? Em lại uống bia nữa phải không Lập ? *Đầu giây bên kia bắt đầu chuyển giọng lo lắng*

-Không sao tôi ổn.

-Đợi chút anh về liền.*Anh đứng dậy định đi thì bạn anh ngăn lại*

-Mày định đi đâu ?

-Tao đi về trước nha tao có chuyện cần về rồi.

-Mẹ mày lại về vì thằng đó hả ? Lần nào cũng vậy,cái thằng đó có phải người yêu mày đâu mà mày lo,sống mà ngu,đụ mẹ, mày cho nó ăn học đàng hoàng rồi thưa kiện ba nó đi tù,mày đổ bao nhiêu tiền cho thằng đó rồi ? Gần cả tỷ bạc mà nó có thương mày đéo,tao thấy nó xấu tao giới thiệu cho mày vài đứa thì mày chê các thứ,mẹ thứ gì ngu như chó.

-Mẹ mày nói đủ chưa ?! Nói xong rồi thì câm ! Mày đéo có tư cách sỉ nhục Lập,câm cái miệng mày lại đi con chó.*Nói xong anh đấm thẳng liên tiếp vào bụng bạn mình*

Lập ở đầu dây bên kia vẫn nghe được gì cả hai nói chuyện,cậu khóc vì cũng có ngày có một người lên tiếng nói mình như vậy,nhưng người ta nói đúng mà ? 1 người vừa xấu vừa không có gì sao mà xứng chứ ?

Tú bây giờ mới nhìn lại điện thoại mình và biết Lập đã nghe hết rồi liền tắt máy rồi chạy xe lao nhanh về nhà mình.Vừa vào nhà anh không lấy cậu đâu liền hoảng mà chạy đi khắp nhà để tìm cậu và rồi anh thấy cậu ở trong phòng ngủ.Cậu co ro người ngồi trong góc phòng.

-Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em,anh xin lỗi.*Anh ôm chặt lấy cậu*

Người cậu run lên rồi bật khóc lớn.

-Lập ngoan không khóc nữa nín đi,nếu em khóc lớn Chup sẽ tỉnh dậy đó,Lập bình tĩnh đi em.*Anh xoa lưng cậu rồi nắm chặt lấy tay cậu*

-Lập nín không khóc nữa,nếu em khóc nữa anh sẽ qua phòng kêu Chup dậy đó ?

Cậu bây giờ mới chịu nín khóc mà dần chuyển sang ánh mắt mơ hồ.

-Em sao vậy Lập ? Em ổn không ? *Anh xoa gò má cậu*

Cậu không nói gì mà tiếng tới chủ động hôn vào môi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro