Chap 5: Anh đã luôn ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đêm giáng sinh đó là cả một cơn ác mộng đối với Xử. Cô không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy! Khi đó, Yết đã ở bên cô, giúp cô nhận ra rằng, không có Kết, thì cô vẫn sống tốt đó thôi!

"Tiểu Yêu Tinh"

  Yết đang ngủ gật trên bàn, cũng đúng thôi, cậu đã thức cả đêm rồi mà! Để nghĩ về Xử...Xử vẫn chưa nói gì, không biết là cô không hiểu cảm xúc của cậu hay là cố tình tránh nó- cảm xúc chân thật đó, thực sự cậu muốn Xử chấp nhận...Xử vẫn lặng lẽ, không nhắc gì về việc đó, không phải cô không hiểu suy nghĩ của Yết mà vì trái tim cô còn quá sớm đã đối mặt với nó, ít nhất là khi mà trong đầu cô vẫn còn hình ảnh của Kết...

-Dậy đi! Đừng ngủ nữa! Đi chơi đi mà!!!-Xử nũng nịu, thực sự là ở trong lớp chán quá!

-Rồi! Rồi!!!-Yết biết làm sao bây giờ, đành phải nuông chiều cô công chúa này một chút vậy!

     Dạo này Kết và Xử trở nên xa lạ và dường như mối quan hệ giữa Yết và Xử hai lạ, cái ánh mắt Yết nhìn Xử làm Ngưu nhớ về quá khứ năm nào! Một quá khứ đau buồn...

    Yết và Xử loanh quanh khắp sân trường mà chẳng biết làm gì, chán quá à!

-Hey, Angle!-Một going nói lạ vang lên khiến Xử giật mình quay lại. Là ai?

   Một chàng trai mái tóc màu đỏ tiến đến ôm chầm lấy Xử trong sự ngạc nhiên vô bờ, chàng trai đó là ai vậy? Xử không nhớ là từng quen hắn ta, nhất là cái ánh mắt sắc như dao đó!

-------------------GTNV-----------------------

   Bảo Bình: 15 tuổi, có một mối liên hệ với Xử nhưng Xử thực sự không có chút kí ức nào về anh ta. Rốt cuộc anh ta là ai? (Ta không biết gì đâu, đừng nhìn ta!!!-.-). Bảo hiện đang bị đình chỉ học vì đánh nhau, từ nhỏ Bảo đã sống với gia đình của người bác họ ngoại - chính là gia đình của Song Tử. Từ nhỏ đã không được giáo dục cẩn thận khiến Bảo trở nên bướng bỉnh và kiêu ngạo.

----------------Bay về nơi có truyện nào!!!------------------

-Anh là ai vậy?-Xử rời khỏi vòng tay của người con trai đó, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh đó và hỏi

-Là người yêu em!-Chàng trai Bảo Bình đó không hề chần chừ, trả lời ngay làm Xử cảm thấy hơi sợ

-Ai bảo thế! Tôi có quen anh đâu!-Xử cãi lại, going nói "khủng bố" của Xử đã gây sự chú ý cho mọi người

    Dần dần quanh  Xử là cả một đám hỗn loạn toàn người là người"Thôi chết rồi!"-Xử lo lắng chẳng biết phải làm gì nữa. Lúc đó...một bàn tay nắm lấy tay Xử và kéo Xử chạy thật nhanh và thoát khỏi đám người tò mò...Dừng chân tới một nơi vắng người ở ngoài trường...

"Cảm ơn cậu nha Yết!"

"Rất tiếc nhưng anh không phải là Yết"

Xử bất giác nhận ra rằng, người cứu mình không phải Yết mà là hắn-tên lạ mặt đó

-Anh? Rốt cuộc là ai?

-Tôi nói rồi! Tôi là người yêu em!-Chàng trai đó vẫn khăng khăng một mực như vậy

-Nhưng tôi không nhớ chúng ta đã từng gặp nhau!

-Tất nhiên rồi! Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà!

-Hả? Thế làm sao mà chúng ta biết nhau được, nên đừng tỏ ra như quen biết nữa!

-Thật là chúng ta không quen nhau sao? Chỉ có em thôi còn anh, vốn dĩ đã luôn ở bên em rồi!

   Những lời tên đó nói càng làm Xử tò mò, sao hắn lại biết Xử, "đã ở bên" là sao? Xử muốn hỏi nhưng không thể, bởi Xử biết, càng hỏi thì càng làm mọi chuyện trở nên rắc rối  mà thôi! Xử lặng lẽ nhìn Bảo, Xử nhớ lại cái lúc mà Bảo nắm tay Xử, Xử nhận ra rằng, nó rất nóng...Chỉ tiếc đó không phải cái nóng ấm áp mà nóng của tham vọng. Cảm giác thật đáng sợ....

-Em nhìn đủ chưa vậy?-Bảo ghé sát gần mặt Xử và hỏi khi thấy cứ chằm chằm nhìn mình

-Ai mà thèm ngắm ngươi chứ!-Xử giận dỗi quay đi trông bộ dạng thật đáng iu

-Đáng iu lắm cơ!-Bảo lấy tay béo hai cái má xinh xinh của Xử

....Và rồi, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi theo gió, theo từng âm thanh tích tắc đầy ma mị của đồng hồ

   "Cộp"-Tiếng bước chân của cô gái đó bỗng dừng lại

  Xử và Bảo quay ra, cô gái đó là....Ngưu Nhi

    Ngưu vui mừng khi nhìn thấy Xử nhưng chợt nhận ra bên cạnh Xử là một con trai...Ngưu nhìn chằm chằm vào người con trai đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không như xác không hồn. Bỗng...Trên khuôn mặt có người con trai đó, hiện lên một nụ cười tà mị....

Tiếng Ngưu nhẹ như tiếng gió, hơi nghẹn và có chút đau thương....

"Tại sao, anh lại ở đây....Bảo Bình?"

-------End chap 5-------

   Nói thật với mọi người nè, chuyện tình của Xử trong câu chuyện này, hầu như dựa trên thực tế của cuộc sống của chính bản thân mình nên mình xin lỗi nếu chuyện không mang đến điều thú vị cho các bạn!!!

    Mình xin thay mặt tất cả nhân vật trong truyện, cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ truyện của mình. Mình biết, mình viết không có hay nhưng mình sẽ cố gắng! Cảm ơn mọi người nhiều! Chúc mọi người có một tình yêu đẹp nah!!!:33

Ảnh tặng kèm mỗi chap:

                               Miku Mikurin >.<

                              Miu_Iu_Của_Anh

                               Iu mọi người nhìu ak!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro