Chap 2: Kẻ thứ 3 ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Thông báo đột con nhà bà xuất: Sắp tới em thi, ai hóng chuyện thì cứ hóng còn em tùy hứng viết và giờ em chỉ chú tâm chuyện này thôi nên có gì thì em sorry trước nah. Còn nữa, Noel em đi chơi rồi nhận quà nên cũng bận nốt. Suy ra, em viết tùy hứng....Nhưng em thề sẽ viết đầy đủ, ra chap thường xuyên, chấm hết.=))

-----------------------Ngừng ảo tưởng-----------------------

      Mấy lời trên là nói đùa đấy, cho nó nhiều chữ mà!!!:3(bị lừa kìa!!!)

------------Về truyện thôi nào!--------------------

  Lớp của Xử....

     Xử vừa đi vào lớp thì chợt nhận ra rằng"Thôi chết rồi! Mình đã giặt giẻ đâu!" Nói sau đầu Xử như bốc lửa, máu như dồn đến não vậy."Tất cả là tại tên khốn đó, tại hắn mà mình quên mất!". Thì ra bé Xử nhà ta lúc đó do sợ thằng Yết nên chạy một mạch về lớp, quên cả giặt giẻ-.-"(chịu chị Xử rồi!).Bỗng:

-Đưa đây đồ ngốc, lại hậu đậu rồi, dù gì cũng là Xử Nhi mà!- Kết bỗng xuất hiện từ đâu, giật lấy cái giẻ từ tay Xử, ngân dài hai chữ"Xử Nhi" đầy khiêu khích rồi lặng lẽ bỏ đi

   Xử ngẩn tò te, mới ban nãy Kết còn lạnh lùng và buồn như vậy mà sao bây giờ đã...???"Cậu ấy bị ẩm sọ à?", Xử tỏ vẻ khó hiểu, có lẽ đầu óc cô thật đơn giản...

-Đừng coi thường con trai chứ, họ mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng đấy!

- Hả? A..AAAAA! NGƯU?-Bỗng Ngưu Nhi từ đâu xuất hiện làm Xử giật hết cả mình-Cậu nói vậy là sao hả, Ngưu Nhi?

-Cậu tưởng tớ ngu chắc, chuyện lúc đó tớ cũng đã để ý rồi!

-Lúc đó?-Xử vẫn chưa hiểu gì

-CẬU NGU THẬT HAY GIẢ NGU VẬY???NÓI VẬY MÀ KHÔNG HIỂU À?

-Đã nói là không biết mà! Cậu nhỏ mồm thôi, đau tai lắm!

-Thì cái chuyện tình tay ba Kết Sư Song đấy! Hôm đấy tớ cũng thấy rồi! Chắc cậu lại nghĩ Kết sẽ suy sụp nhỉ?

-Ừ thì! Đúng vậy! Là con gái ai mà chả nghĩ vậy!

-Chỉ có cậu nghĩ vậy thôi-.-, cả thế giới còn mỗi đứa ngu như cậu! Nghe tớ nói nè, con trai nó mạnh mẽ hơn chúng ta đó, nhiêu đó đã làm gì, chỉ có con gái chúng ta mới buồn về chuyện tình cảm thôi.

  Ngưu nói mà như đang tức giận, phải rồi, Ngưu đã từng bị lừa gạt bởi một đứa con trai. Một đứa tồi tệ và lạnh lùng...Dù gì đó cũng chỉ là quá khứ của nhiều năm về trước, thực sự chỉ muốn quên nó đi...Câu chuyện của Ngưu như thế nào thì để ta kể sau nah...

   Vừa nói xong câu chuyện thì Kết bước vào, nhưng sao sắc mặt cậu còn buồn hơn trước, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao?"Kết, cậu không sao chứ?"-Xử lân la hỏi ha

-KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CẬU!-Kết tức giận hất cánh tay Xử ra

"A"-Xử mất đà, ngã ra phía sau, chỉ một chút nữa thôi thì"Bộp"

-Lại gặp cô rồi, ĐỒ NGHE TRỘM!-giọng nói đó tỏa ra đầy sát khí làm Xử nhớ lại một hồi ức kinh dị ban nãy

"C..Cậu...là...."-Xử cứng đờ người, không dám nhìn ra sau, sợ phải nhìn cái bản mặt lạnh như Nam Cực kia

-Đừng nói là quên tôi chứ?

-T..Tôi có quên đâu mà! Cho nên anh bỏ ra đi!-Nói mới nhớ, từ lúc cứu Xử khỏi cái ngã xong thì Yết vẫn đang nắm hai vai, đôi bàn tay chắc khỏe đó như muốn bóp nát cô để thỏa cơn tức

    Xử vùng vẫy, mong rời khỏi nơi địa ngục đau vai này nhưng chắc hơi khó ha? Yết vẫn không để cô đi. Lúc này thực sự mọi người đang rất ngạc nhiên ( không ngạc nhiên mới lạ!)

-Thả tôi ra đi mừ!-Xử vừa nói vừa làm mặt cún con trông ngu dễ sợ, với bộ mặt đó thì khó mà đánh lừa ai. Thế nhưng...

-Tôi sẽ không tha cho cô đâu!-Nói vậy chứ Yết vẫn buông Xử ra và ngang nhiên ngồi xuống chiếc ghế dành cho giáo viên.

    Ngưu lặng lẽ kéo Xử ra một phía tránh ánh mắt chết vì lạnh của Yết, thì thầm:

"Cậu ta là ai vậy? Ngang nhiên xông vào là sao? Bộ cậu quen cậu ta hả, Tiểu Xử?"

"Mình làm sao mà biết được, chỉ là vô tình gặp thôi rồi chả may lỡ tay cố ý chút xíu nên...mới thành ra như vậy nè!"

"Tất cả đều tại cậu ngu nên ông trời mới sắp đặt như thế!"

"Tớ mà ngu thì làm gì còn ai khôn?"

.......*nói rất nhiều* "Ơi, ai mua bông chống điếc tai khônggggg?".......

Bỗng"Hai người đang nói gì đấy?"-Yết từ đâu xuất hiện làm bọn nó suýt đột quỵ

-C..Có làm gì đâu!-Cả hai đồng thanh

-Cái thái độ đáng nghi dã man!-Yết cau mày, nhìn chằm chằm vào hai đứa mà thấy ghê à

    Bỗng....Sư bước vào lớp làm sự cảm thấy thật tức. Sư đến gần chỗ Kết đang ngồi úp mặt xuống bàn, cô ấy nói gì đó, Xử không rõ, chỉ thấy sau đấy, Kết khẽ cuời, nụ cười làm cô cảm thấy thật đau lòng. Kết và Sư rời khỏi lớp, Xử chỉ biết vội vã, lặng lẽ chạy theo sau, trong sự ngạc nhiên của Yết và sự lo lắng của Ngưu. Đôi lúc, Ngưu nghĩ, cô bạn thân của mình thật ngốc!

Sân sau của trường-nơi ít người qua lại...

    Kết và Sư đang đứng đó, dường như có chút gì đó hơi lạ giữa không khí của hai người, họ đang nói gì vậy nhỉ?

"Cô đang làm gì vậy? Theo dõi à?"

Xử bất giác quay lại, cô chả ngạc nhiên gì khi đó là Yết, cô vẫn trả lời nhưng câu trả lời thật lạnh

"Phải! Liên quan đến cậu sao?"

   Yết nhìn cô khó hiểu, cô gái này thực sự là cái con ngốc vừa nãy sao? Trông cô lúc này thật khác, có một điều gì đó đã kích động cô, Yết nhìn về phía ánh mắt Xử đang dõi theo, là bóng hình một người con trai và một con gái, trông thật đẹp đôi, ánh mắt mà Xử nhìn chàng trai và cô gái đó làm Yết có một suy nghĩ.... 

-Cô yêu tên đó à?

-Hả?-Xử ngơ ngác quay lại nhìn Yết, bản mặt ngố đã trở lại-Làm gì có chuyện đó, chỉ là thích thôi, thích mà...Ha..ha (Xử cười gượng). Với lại"

   Nói đến đây, Xử dừng lại, mặt cô xịu xuống, giống như bánh bao ngâm nước vậy

"Với lại?"-Xử thật biết làm người khác tò mò mà, Yết tò mò lắm rồi đó

-Tôi...chỉ là kẻ thứ 3 mà thôi!

    Tiếng gió thổi, khẽ lay động tâm hồn của cô gái nhỏ, tình yêu của cô dường như là vô hình, bản thân cô cũng chả biết"yêu" là gì, chỉ là tình cảm này, cô muốn giữ nó mãi mãi, dù không được đáp lại...

Yết lặng lẽ ngắm nhìn Xử-cô bé ngốc nghếch với thứ tình cảm vô hình. Chỉ lúc này thôi,cậu thực sự muốn bảo vệ cô bé này, ôm cô vào lòng và nói rằng:

                "Bên em đã có anh!"

                 ....

-------------End chap 2-----------------

    Kiu mọi người nhìu nah! Em sẽ cố gắng viết nhanh, mặc dù hơi khó -.--"! Nhưng mọi người yên tâm, em nói là chắc sẽ làm! Hẹn mọi người ở chap sau!!!^^

Miu_Iu_Của_Anh




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro