Chap 11: Thích và yêu - Ghét và hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nào đó...

-Kết, mình thích cậu!-Sư nói với đôi mắt quyết tâm

-Thì sao?-Kết lạnh nhạt nói

-Cậu chấp nhận tình cảm của mình chứ?-Sư hỏi

-Cô đang mơ à? Dựa vào cái gì mà tôi chấp nhận tình cảm của cô?-Kết quát

-Không phải cậu thích mình sao? Cậu thấy tức giận khi thấy mình thân thiết với Song Tử phải không?

-Tức giận? Đúng, tôi tức giận khi phải thấy một đứa con trai ngu ngốc bại dưới tay cô! Thật lắm kẻ si tình!-Kết lắc đầu tỏ vẻ khinh thường

"Cậu"-Sư lườm Kết, khóe mắt cô hơi cay

-Tôi làm sao? Cô không đủ tư cách để làm tôi "đổ" đâu, tôi đâu có ngu!-Kết nói khinh bỉ, quay gót bước đi nhưng cậu bỗng dừng lại...

-Cậu thích Xử Nữ phải không?-Sư nói-Chính vì vậy mà cậu từ bỏ tình cảm của mình phải không?-Sư hét lên

-Liên quan sao?-Kết thản nhiên

-Mình không chấp nhận điều đó, ai cũng được nhưng tại sao lại là Xử Nữ, mình không chấp nhận, mình chắc chắn sẽ không tha cho cô ta.

-Cậu muốn thế nào cũng được nhưng, cậu thấy sao nếu chúng ta chơi một trò chơi?-Một đường cong được vẽ lên trên khuôn mặt đầy gian tà

-Một trò chơi?

-Phải, một trò chơi! Nếu cậu có thể làm Xử từ bỏ tôi thì tôi sẽ làm theo lời cậu nói!

-Xử bỏ cậu? Không lẽ cô ta thích cậu? 

-Bây giờ cậu mới biết à?-Kết ngạc nhiên

-Được thôi, mình sẽ chơi. Yên tâm đi, mình sẽ không dùng thủ đoạn đâu, con gái thì sẽ dùng lời nói để giải quyết. Nhưng nên nhớ, mình sẽ không nương tay đâu, dù cho cậu bảo vệ con bé đó như thế nào chăng nữa!-Sư nói một tràng rồi bước đi

    ....Kết đã tự tạo cho mình hai trò chơi, nhìn qua, Kết có vẻ sẽ chiến thắng nhưng đâu ai biết rằng, cậu đã chuẩn bị tất cả để tạo nên nỗi đau cho mình...

      Khi mà mọi chuyện được dựng lên theo kế hoạch của Kết, một bức tường vô hình đã dần ngăn cách bốn người bọn họ: Kết, Xử, Yết và Sư. Mối liên kết càng ràng buộc họ hơn và những nỗi đau dần hình thành...

"Kết"

Xử gọi để kéo Kết ra khỏi cơn mộng, đang trong giờ học mà, hiếm thấy khi Kết ngủ gật như thế này!

"Cậu không sao chứ?"-Xử khẽ hỏi

"Tao không sao, không phải lo!"

Kết thực sự đã nghĩ hơi nhiều về mọi chuyện....

Tan học....

-Mai tập trung ở nhà Xử nhé!-Sư nói và nhìn Xử bằng ánh mắt nguy hiểm 

"Sẽ sớm thôi, cô sẽ phải rời xa cậu ấy!"-Sư nghĩ

(Hây dzà, trẻ con thời nay, ghê quá cơ! Bé tí đã bày đặt yêu với chả đương, lo học hành đi!!! Mà hình như...mình cũng giống tụi nó thì phải-.-", tuổi trẻ mà, kệ đi^^)

***

Nhà Xử

-Chúng cháu chào hai bác!-Cả lũ kéo vào nhà, lễ phép chào hỏi

Hai người cũng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu

Phòng Xử

-Oa, phòng Xử rộng thế! Cậu ở đây một mình à?-Cự Giải reo lên khi thấy phòng của Xử

GTNV

   Cự Giải: 14 tuổi, học cùng lớp với Xử Nữ, một cô bé mít ướt và trẻ con. Cô đã có người ở trong lòng từ lâu, đoán đi nào^^

-Ừ, một mình thôi!

Mọi người ai cũng ngạc nhiên về phòng của Xử, kể cả Yết, chính xác là do cậu vui mừng vì được vào phòng Xử, ngoại trừ Kết, cậu vào phòng Xử cũng khá nhiều lần rồi!

-Có vẻ mọi người quên việc chính rồi nhỉ?-Kết nói

Mọi người chỉ biết cười trừ...

Cả lũ yên tĩnh ngồi học, giảng cho nhau. Bỗng nhiên...

-Tụi mình đi lấy gì ăn đi?-Sư cười nói

"Phải đấy, đói rồi!"

Cả lũ hưởng ứng

-Xử đi cùng mình đi, mình không biết chỗ để đồ ăn!-Sư cười gian

Biết vậy nhưng Xử đành miễn cưỡng đi theo

-Này!

Sư đổi giọng, cất giọng hống hách, Sư nói:

-Cô có yêu Kết không?-Sư nhìn Xử, ánh mắt ánh lên tia căm ghét

-Ý của cậu là gì?

-Cô yêu Kết hay chỉ đơn thuần là thích?

-Yêu? Hay thích?

-Phải! Nghe tôi nói đây, tôi không chấp nhận cô với Kết, cái con người như cô thật không xứng với Kết một chút nào hết! Đến yêu hay thích còn không rõ thì cô từ bỏ đi!

  Sư quay đầu bước đi để lại Xử đang thẫn thờ

"Tôi nhắc lại, cô không xứng đáng, tự xem lại mình đi!"

Sư vẫn nhắc lại câu nói đó như muốn khắc từng từ vào tim Xử để cô mãi mãi không bao giờ quên...

"Cạch"

Sư bước vào

-Không có gì để ăn đâu!-Sư nói

-Xử đâu?-Yết hỏi

-Cậu ấy ngoài kia! Xong nhiệm vụ rồi, mình về đây!-Sư xách đồ ra về, không quên nói với Kết

"Mình nói mình sẽ thắng mà!"

-Nhiệm vụ?-Yết tò mò

Thấy Sư về mọi người cũng ùn ùn kéo về theo, con "Sư Tử cái" đầu đàn về rồi, tụi nó không về thì sao???

Bên ngoài, mọi người ngạc nhiên vì Xử, cô đang làm gì vậy, đứng như trời trồng ý! 

-Xử, cậu không sao chứ?-giải quan tâm hỏi

Xử cố cười gượng

-Mình không sao, mọi người về nhé!

Mọi người đã ra về hết, Yết ngoái lại nhìn Xử với ánh mắt lo lắng"Cô ấy không sao thật chứ?". Kết vẫn ở lại, cậu cảm thấy có điều gì đó hơi lạ, rốt cuộc Sư đã làm gì rồi?

Bố mẹ đã đi vắng để tụi nhỏ được học yên tĩnh và họ vẫn chưa về! Tình cảnh gì thế này? 

Hai đứa lặng lẽ ngồi trong phòng

-Cậu không về à?-Xử hỏi Kết

-Không thích! Không phải mày thích tao ở lại hơn à?

-Tùy cậu! 

-Sao lạnh nhạt thế? Tao lỡ làm gì sai à?

-Mình không biết nữa! Cậu nói đi, mình phải làm sao đây?

-Mày phải nói xem chuyện gì đã xảy ra chứ?

-Sư nói mình không xứng với cậu, cậu ấy nói mình phải biết rõ là yêu hay thích!

-Ra vậy! Thảo nào cô ta nói với mình như vậy!

-Là sao?

-Không sao. Mày làm gì cũng được, tùy mày!-Kết xoa đầu Xử rồi ra về (Ước gì ngoài đời được như thế này?-.-)

Kết thật ấm áp, thật lạnh lẽo....thật tuyệt vời! Cảm xúc này cuối cùng cô cũng hiểu được nó, chỉ là một cảm xúc đơn thuần thôi mà, sao giờ cô mới nhận ra? Cô thật ngốc mà!

     Đôi khi, chúng ta phải quyết định, giữa thích và yêu, giữa ghét và hận! Chúng không giống nhau, không một chút, một là mãnh liệt, một là nhẹ nhàng...Nhưng tập hợp của những cảm xúc đó là..."Tình cảm của con người"-Một thứ mờ nhạt nhưng sâu đậm..."Yêu"....

---------------------End chap 11--------------------

Hôm nay không viết thêm gì nữa, vì viết nhanh còn đi chơi vườn trẻ, au còn trẻ con lắm nhe^^

Ảnh nè:


Thôi, bye nha!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro