Hoa bỉ ngạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thôi chờ chàng mới hơn nửa năm, Đông vương, cũng là chủ công của đại đô đốc, ban hôn cho ngài và ta. Tin tức đã truyền đi khắp thiên hạ. Hôn lễ diễn ra long trọng, đoàn rước dâu dài tưởng như không thấy điểm cuối, ta khoác trên mình bộ lễ phục đỏ lộng lẫy, đầu cài trâm vàng, che mặt bằng lớp khăn trùm màu đỏ, ngồi trên xe hoa đưa về phủ của đại đô đốc ở Đông Lương.

Đêm động phòng hoa chúc, ta được đưa đến nơi đại đô đốc chờ sẵn, gia nhân đóng cửa rồi nhanh chóng lui đi. Đại đô đốc vén tấm khăn trùm lên, ngài cũng mặc bộ lễ phục đỏ, nét mặt hạnh phúc ngập tràn, còn ta chẳng cười chẳng khóc, chẳng có lấy một cảm xúc. Ngài đã ngà ngà say, nâng cằm ta lên, mỉm cười hạnh phúc:

"Nương tử của ta thật xinh đẹp!"

"Ngài quá khen rồi."

"Ta khen còn chưa đủ. Nàng vốn đã xinh đẹp, lại càng xinh đẹp. Trong mắt ta, nàng chính là đệ nhất mỹ nhân của ta. Nương tử của ta..."

Ngài kéo ta vào lòng, nhìn ta âu yếm. Ta đẩy nhẹ ngài, nói:

"Thiếp phải tẩy trang."

"Được, nàng tẩy trang đi, ta đợi nàng."

Ta đi ra phía sau, gỡ trang sức trên người, tháo trâm, tẩy trang. Từng động tác chậm chạp, ước sao thời gian trôi nhanh, chớp mắt một cái đã đến sáng. Nhưng ước muốn vốn không phải là hiện thực.

"Nương tử."

Ngài từ khi nào đã đứng ở sau lưng, ôm ta từ đằng sau, hơi thở ngài phả vào cổ, phảng phất mùi rượu.

"Ngài thiếu kiên nhẫn quá."

"Biết sao được, ta say nàng còn hơn say rượu. Không chờ nổi nữa rồi, nương tử của ta."

Ngài còn chưa dứt lời đã bồng ta lên trở về chiếc giường tân hôn. Nhẹ nhàng đỡ ta nằm xuống như thể ngài sợ ta là pha lê, là ngọc thạch dễ vỡ. Ôn nhu và nhẹ nhàng chúng ta đi vào tiên cảnh.

Ta nghĩ lúc này, ta đã hiểu cảm giác của hoàng hậu, tiểu thư họ Vương, năm đó rồi.

Giữa đêm, sau khi hoan lạc qua đi, phu quân còn đang say ngủ, ta vốn không ngủ, nhẹ nhàng gỡ tay ngài bên eo ta, bước về phía cửa sổ. Đẩy nhẹ cửa, bên ngoài lúc này không có bất kì ai, lại còn tối om, cũng phải, phòng hoa chúc ngoài tân lang, tân nương, cần ai khác nữa chứ. Đêm nay trăng tròn vằng vặc, ánh trăng dịu dàng rọi xuống nền đất, phủ trên vạn vật. Lúc trước, cứ đêm ta thường ngắm trăng, lúc nào cũng cứ tò mò: không biết chàng đang làm gì? Có đang ngắm trăng này giống ta không? Chàng có nhớ ta không? Chàng có đang nghĩ về ta không? Nhưng mà đêm nay, ta chỉ nghĩ một điều, chàng có đang ngắm trăng không? Nếu có thì thực trùng hợp, ta cũng đang ngắm trăng cùng chàng đây. Chỉ cần như vậy là đủ, lúc này, ta chẳng còn dám tò mò thêm điều gì nữa. Ta... đã không còn chút tư cách nào nữa rồi.

"Nàng không ngủ được sao?"

"Thiếp làm ngài tỉnh giấc rồi chăng?"

"Không có, ta chỉ đột nhiên giật mình mà thôi. Nương tử, mau lại đây."

Ta đứng dậy, từ tốn bước lại. Phu quân nắm lấy tay ta kéo vào lòng, hết mực âu yếm. Ta khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng thôi, dẫu sao, giờ ngài cũng đã là phu quân của ta rồi, những cử chỉ thân mật không thể khước từ được nữa.

"Thiên Bình, ta từ ngày đầu tiên đã đem lòng yêu thích nàng rồi. Ta muốn cùng nàng thành thân đến mức trong mơ cũng cầu được nàng gọi ta hai từ 'phu quân'. Ta lúc này đã hoàn thành ước muốn rồi. Nàng có thể gọi ta lần nữa không?"

"Phu quân."

"Đúng rồi, ta là phu quân của nàng."

Ngài cười, khẽ hôn lên trán ta. Ngừng lại vài giây, ngài chầm chậm nói tiếp:

"Thiên Bình, ta... có một điều muốn nói... về Trương Ma Kết."

"Chuyện gì? Chẳng lẽ, những lời chàng ấy nói ngày đó đều là lừa dối ta?"

Ngài khựng lại một giây. Thật à? Hình như ta hiểu gì đó rồi. Hình như ta lại khóc rồi. Phu quân lau nước mắt cho ta, nhẹ nhàng nói:

"Đừng khóc! Nàng khóc, ta đau!"

"Thực ra ngày hôm đó, sau khi đưa nàng về, Trương Ma Kết đã đến gặp ta. Hắn nói, hắn đã gần bốn mươi, ngày giang sơn thống nhất còn rất xa, ắt là rất xa, sợ rằng nàng chờ quá lâu mà bỏ lỡ hạnh phúc riêng. Hắn đã chọn đại nghiệp, nhưng hắn muốn nàng chọn hạnh phúc, không phải chọn bỏ thanh xuân chờ hắn."

Thì ra, chàng nghĩ cho ta. Nhưng mà ta chọn chờ chàng đã hai mươi năm, chàng nghĩ ta không chờ nổi nữa à? Nên tất cả những lạnh nhạt lâu nay đều vì muốn ta quên chàng. Chàng không còn cách nào khác để làm hay sao?

"Hắn chọn cách này vì hắn biết, nếu hắn nói thật, nàng nhất định vẫn sẽ chọn chờ hắn. Ta cũng biết điều đó. Đây là cách duy nhất."

Dường như ngài đọc được tâm tư của ta. Ta đột nhiên thấy có chút cảm động.

"Ta... ta chọn lúc này mới nói với nàng... là vì sợ nàng sẽ lại chờ hắn, sẽ lại quay về nơi hắn. Ta thậm chí còn không định nói, nhưng ta lại nghĩ, nếu nàng không biết, nàng sẽ rất đau lòng, ta không muốn thấy nàng đau. Ta muốn thấy nàng luôn mỉm cười. Nàng có ghét ta cũng được, có được nàng là thê tử, ta đã mãn nguyện lắm rồi."

Ta nghe ngài nói, trầm mặc một lúc. Rồi nhẹ giọng:

"Kể cả ngài có nói trước với thiếp, thiếp cũng phải trở thành thê tử của ngài."

"Vì ngài đã ép buộc thiếp. Hoặc là thiếp tự nguyện, hoặc là chủ công của ngài sẽ ban hôn, lễ thành hôn nhất định phải diễn ra."

"Ta có lỗi với nàng."

"Nhưng thiếp đã từng nói, thiếp chờ mệt rồi. Giống như khi xưa Vương tiểu thư không thể trao trọn tình cảm cho bệ hạ, thiếp cũng thể trao trọn tình yêu cho ngài nữa. Nhưng mà, dám xin ngài, hãy cho thiếp thời gian dẹp bỏ quá khứ."

"Ta sẽ chờ nàng. Chờ ngày nàng thực sự chấp nhận ta."

__________

Ta thôi chờ chàng đã mười năm. Phu quân rất thương yêu ta, ngài luôn quan tâm ta, thậm chí chung tình đến mức không nạp thêm một thiếp nào. Còn ta luôn xem ngài là phu quân của ta, là tri kỉ, nhưng tuyệt đối không thể dành trọn tình yêu được nữa.

Còn giang sơn này đang dần được thống nhất. Chủ công Lương thị, cũng chính là người ban hôn cho phu thê ta, Đông Vương, dù kém hơn phu quân những hai mươi tuổi, nhưng rất tài giỏi. Dù không giỏi giao chiến, nhưng lại rất thông minh. Chỉ trong mười năm đã mở rộng đất Đông Lương, nhiều lần khiến Hoàng đế khốn đốn. Đến lúc này giang sơn chỉ còn hai phe Trương, Lương mà thôi, có lẽ sẽ chỉ còn vài năm nữa, thiên hạ có thể thái bình rồi.

Ta thu dọn y phục cho phu quân, chuẩn bị đầy đủ cho ngài lên chiến trường. Trận chiến lần này là trận quyết định giữa quân của bệ hạ và quân của Lương thị, mà ngài chính là tướng thống lĩnh ba quân. Cuối cùng thì trận này cũng đã đến. Thiên hạ về tay ai đều phụ thuộc vào trận chiến này.

Bỗng nhiên cửa mở ra, phu quân liền ngã xuống sàn nhà, mùi rượu phảng phất. Hôm nay ở Lương thị có tiệc, nghe đâu là mừng thôi nôi thiếu công tử, đồng thời cũng để chúc phu quân xuất chinh chiến thắng. Lâu lâu mới có một ngày vui, phu quân đã uống quá chén rồi. Ngày mai là ngày xuất chinh, ngài lại không biết kiềm chế, phải nấu canh giải rượu thôi. Ta đỡ ngài lên giường, nhẹ giọng cằn nhằn:

"Phu quân, ngài đã qua thời trẻ rồi, tửu lượng không còn như trước nữa đâu. Ngày mai lại phải xuất chinh, ngài nên biết kiềm chế chứ!"

Phu quân đột nhiên tức giận, vừa ngồi xuống giường đã đẩy ta ra, lè nhè với giọng kẻ say:

"Nàng đừng tỏ ra quan tâm ta nữa! Nàng trước giờ chưa từng yêu ta!"

Lại nữa rồi. Kẻ say luôn nói thật. Phu quân từ trước đến nay, ngoài mặt yêu chiều ta, nhưng bên trong luôn ấm ức ta không đáp lại ngài. Ta biết. Ta biết ta có lỗi với phu quân. Nhưng mà đều vì ngài đã ép buộc ta, ta không còn trách ngài cướp đi tự do của mình từ lâu rồi, nhưng vẫn trách ngài tự tổn thương chính mình. Ngài chọn một kẻ còn nặng lòng với người khác làm thê tử, ắt tự trút đau khổ về mình. Ta còn trách ngài yêu ta, nhưng không chịu hiểu ta. Ngài chỉ cố hiểu sở thích, thói quen, tính cách, nhưng chưa từng cố hiểu tâm tư của ta, vì ngài mặc định tâm tư ta chỉ có hoàng đế mà thôi. Ta đối với ngài không tình, nhưng vẫn có nghĩa, ngài ở trong lòng ta không phải lang quân như ý, nhưng cũng là phu quân ta tôn trọng. Ta đúng là còn yêu Hoàng Đế, nhưng ta không bao giờ nhắc đến chàng nữa; cũng không chọn cách cư xử lạnh nhạt với ngài chỉ vì không yêu, hay chỉ vì nghĩa vụ; chỉ có ngài cứ mãi ám ảnh về chàng mà thôi. Có điều cũng chỉ khi quá chén ngài mới bộc lộ ra. Ta sớm đã quen rồi.

Đem chén canh giải rượu còn nghi ngút khói vào cho phu quân, ngài vẫn còn lầm bầm những tiếng than trách ta.

"Phu quân, ngài dậy uống chén canh này đi."

Ta đặt chén canh qua một bên, lay ngài dậy. Bất ngờ, phu quân ôm lấy ta, kéo ta ngã xuống người ngài. Mắt ngài vẫn nhắm nhưng miệng liên tục cầu xin khẩn khiết:

"Thiên Bình, ta xin lỗi! Đều vì ta ép nàng gả cho ta. Nàng còn yêu hắn cũng được, nhưng xin nàng đừng bỏ rơi ta. Ta chỉ cần có nàng ở bên, đau khổ nào ta cũng chịu được. Xin nàng! Xin nàng đừng rời bỏ ta!"

"Phu quân, thiếp không rời bỏ ngài. Thiếp vẫn ở đây với ngài. Là thiếp có lỗi. Không thể đem lại hạnh phúc cho phu quân của mình, là thiếp có lỗi, ngài đừng tự trách mình!"

Xin ngài đừng khiến ta thêm dằn vặt nữa!

"Không, không, nàng không có lỗi, là ta sai! Chỉ cần nàng đừng rời bỏ ta, nàng muốn ta làm gì ta cũng làm được!"

Tim ta dấy lên một cảm giác xót xa và tội lỗi tột cùng. Phải chi phu quân đừng yêu ta, phải chi ngài đừng gặp ta, phải chi hôm đó ta đừng đánh khúc nhạc đó, thì lúc này ngài ắt đã tìm được một thê tử xứng đáng với ngài hơn ta, yêu thương ngài hơn ta, và ngài sẽ hạnh phúc hơn. Ta nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt ngài, đặt lên môi ngài một nụ hôn nhẹ, hòng muốn trấn an ngài.

"Phu quân! Được rồi mà, phu quân, ngài bình tĩnh đi. Thiếp không đi đâu mà. Ngài ngồi dậy uống chén canh vào sẽ thấy ổn hơn. Nào."

Ta đỡ ngài ngồi dậy, bê chén canh lại gần, thổi nguội từng muỗng canh đưa lại kề môi ngài. Uống xong, ta đỡ phu quân nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho ngài, rồi ngồi bên cạnh nắm tay phu quân để ngài yên tâm mà ngủ. Phu quân ngủ rồi ta mới ra ngoài, mang đàn đi theo. Giữa đêm trăng thanh vắng yên tĩnh vang lên tiếng đàn trầm bổng.

_________

Ta thôi chờ chàng đã mười hai năm. Thiên hạ, cuối cùng cũng thái bình rồi. Giang sơn thuộc về Trương thị.

Ta ngồi bên nấm mộ của phu quân, ta không nói, chỉ nhìn mà thôi. Ngài bại trận rồi. Đấu trí song hành với đấu binh, cuối cùng thì chàng thắng. Toàn bộ giang sơn đã thuộc về Trương thị. Đại nghiệp vốn từ đầu đều giống nhau, nhưng người hoàn thành cuối cùng, sau ba mươi hai năm, là chàng.

"Phu quân, ngài biết không? Thiếp lúc này đang rất mãn nguyện. Nói thực với ngài, kể từ ba mươi hai năm trước, thiếp muốn thấy nhất chính là nhìn thấy thiên hạ được thái bình. Còn có muốn nhìn thấy chàng hoàn thành đại nghiệp. Nhưng thời gian chung sống dưới sự yêu thương của ngài, ước muốn của thiếp chỉ còn là nhìn thấy thiên hạ được thái bình mà thôi."

"Cuối cùng thì cả ngài lẫn thiếp đều đã được giải thoát rồi. Ngài không còn phải đau khổ vì thiếp nữa, hãy quên hết mọi thứ về kẻ tệ bạc là nương tử này đi. Kiếp sau, ngài nhất định đừng yêu ai còn nặng lòng với kẻ khác nữa nhé? Ngài phải hạnh phúc bên người yêu ngài cũng như ngài yêu, xem như đó là mong muốn cuối cùng của thiếp đi."

"Phu nhân, bệ hạ muốn gặp người."

Một nô tì nói.

"Chàng vẫn còn điều muốn nói với ta sao? Được rồi, đưa ta đến gặp chàng."

Bước vào hoàng cung, ta nghe rất nhiều tiếng xì xào. Họ đang bàn tán về ta và bệ hạ. Họ cho rằng bệ hạ đã bình định thiên hạ, lần này triệu tập ta chính là để thực hiện lời hứa xưa, lập ta thành Triệu quý phi. Có kẻ còn nói ta ắt trở thành hoàng hậu. Miệng lưỡi người đời đúng là, thế nào cũng nói được.

"Tham kiến bệ hạ."

Ta hành lễ trước chàng. Chàng nói ta bình thân. Lần này, chúng ta lại nhìn nhau, hệt như mười hai năm trước, chỉ khác ánh mắt ta đã thanh thản hơn rồi, còn ánh mắt chàng thì rất bình thản.

"Thời gian thật bất công, đã trải bao nhiêu năm mà nàng vẫn mãi trẻ đẹp như vậy."

"Bệ hạ, chàng quá khen rồi. Kẻ hèn mọn này sao có thể xinh đẹp như các quý phi, hay hoàng hậu được. Còn chàng bao nhiêu năm qua, kể cả đã hao gầy đi nhiều nhưng vẫn toát ra khí chất hệt như năm đó, ông trời đúng là quá ưu ái cho chàng rồi."

"Nàng cũng quá khen rồi."

"Trẫm nghe nói Đông Vương ban hôn cho nàng và Lục Sư Tử. Nàng có hạnh phúc không?"

"Dù là ngài ấy ép buộc tiểu nữ, nhưng thời gian là phu thê đã hết mực yêu chiều. Thời gian qua, quả thực rất hạnh phúc."

Đoạn ta hình thấy chiếc trâm bạc năm xưa trên tay chàng. Chiếc trâm vẫn sáng bóng. Ta mỉm cười, như thế đã đủ mãn nguyện rồi.

"Sao nàng lại cười?"

"Bệ hạ vẫn còn giữ chiếc trâm đó."

"Vì nó cũng mang theo một kỉ niệm xưa cũ."

Chúng ta mỉm cười, nhìn nhau, với một ánh mắt đầy hoài niệm. Hoài niệm về cái ngày chúng ta hứa hẹn đã trôi qua từ rất lâu. Hoài niệm về những kí ức xưa cũ nhưng chưa từng phai nhòa trong chúng ta.

"Nàng nghĩ, trẫm muốn gặp nàng để làm gì?"

"Tiểu nữ không đoán ra. Chỉ hy vọng không phải là được phong quý phi như mọi người bên ngoài đang bàn tán."

"Sao lại không? Nàng đã quên trẫm rồi hay sao?"

"Mượn lời bệ hạ năm đó. Tiểu nữ chưa từng quên chàng, nhưng đã không còn yêu chàng nữa. Tiểu nữ đã là nương tử của phu quân, chết, vẫn phải là nương tử của phu quân."

Đột nhiên mắt ta cảm thấy cay cay. Tâm can lại dấy lên một cảm xúc tội lỗi. Ta đã từng lợi dụng phu quân để quên đi chàng. Đến phút cuối đời, ta vẫn lợi dụng phu quân để rời xa chàng. Nhưng ta nói muốn khi chết vẫn là nương tử của ngài là thật. Chàng nhìn ta, miệng cười nhưng ánh mắt thật buồn, thật đau.

"Bệ hạ, xin cứ giết chết tiểu nữ đi. Tiểu nữ mạo muội, dám xin được chết dưới kiếm của chàng."

Ta mỉm cười. Ta chẳng còn điều gì luyến tiếc nữa. Ta sẵn sàng để đi rồi. Chàng kêu người đưa chàng thanh bảo kiếm rồi bước về phía ta. Kiếm đã kề bên cổ, chàng chần chừ, nhẹ giọng:

"Thực ra năm đó, trẫm vẫn còn yêu nàng đậm sâu. Nàng có chắc là nàng muốn chết hay không? Chỉ cần nàng muốn, ngai vị hoàng hậu trẫm cũng có thể ban cho nàng, rồi chúng ta chung sống hạnh phúc đến cuối đời như lời hứa năm xưa. Nàng, thật sự muốn chết sao?"

Ta gật đầu. Đã quá muộn để thực hiện lời hứa năm xưa rồi. Ta thấy nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má chàng.

"Đừng khóc. Ta muốn khi ta chết được nhìn thấy nụ cười của chàng."

Chàng mỉm cười, nhưng sao nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn thế kia? Ta cũng đau lòng lắm. Lệ sầu tràn mi, lăn dài trên gò má.

"Bệ hạ, thực ra năm đó ta chờ vẫn chưa mệt đâu. Chỉ tiếc khi đó là chàng bỏ lỡ ta. Bây giờ là ta bỏ lỡ chàng. Cuối cùng, ta và chàng không thể ở bên nhau... Thật giống hoa bỉ ngạn. Kiếp sau có duyên sẽ gặp lại."

Nói xong, ta mãn nguyện mỉm cười, chờ đợi cái chết. Chàng cũng mỉm cười, ôn nhu và dịu dàng như lâu nay vẫn từng.

"Kiếp sau có duyên sẽ gặp lại."

______________

Sau khi chém đầu Triệu Thiên Bình, hoàng đế Trương Ma Kết khụy xuống, nước mắt tuôn rơi như mưa. Kể từ ngày nàng thành thân với Lục Sư Tử, đây là lần thứ hai chàng khóc nhiều đến vậy. Nếu có điều gì khiến chàng hối hận nhất thì chính là năm xưa không thể thành thân với nàng, để có thể danh chính ngôn thuận ở bên nàng, cũng không phải nhìn nàng lên xe hoa của kẻ khác, đến cuối cùng, cũng không phải xuống tay với nàng. Đại nghiệp lớn lao không thể bỏ, nhưng bỏ lỡ nàng lại là cái giá thật đắt!

Chàng vẫn nhớ năm xưa chàng mới lớn, đến gặp mặt nương tử tương lai đã bị hớp hồn bởi một nữ nhân thân phận nhỏ bé. Chàng vẫn nhớ năm đó nàng còn nhỏ, gương mặt ngây thơ, vô tư như cừu non, lại mộc mạc, đơn thuần như cây cỏ. Chỉ là một nhan sắc bình thường, chỉ là ngũ quan hài hòa, đôi mắt tròn hiền lành, cái mũi thanh thanh, cánh môi cười màu đào nhẹ nhàng, kể cả đứng bên cạnh tuyệt sắc giai nhân như hoàng hậu, như tiểu thư năm đó, cũng khiến chàng không tài nào rời mắt. Nhớ cả cái ngoắc tay trẻ con giữa hai người trẻ mới lớn. Nhớ nơi mái nhà tranh ẩn trong rừng trúc thanh tịnh, chàng đã để lại chiếc trâm bạc làm thế thân ở lại bên nàng. Nhớ ngày chàng bỏ lỡ nàng, để rồi nhìn nàng gả cho kẻ khác. Ngày đó tâm can như nổi bão, bão lớn đến mắt cũng ướt đẫm lệ sầu. Chỉ đành chúc nàng bên y sẽ hạnh phúc. Cho đến ngày cuối cùng nhìn nàng chết dưới tay mình. Vỏn vẹn ba mươi hai năm, nhanh như một cái chớp mắt.

Quan thần trong triều, từ quan văn đến quan võ theo phò trợ đã bao nhiêu năm nhìn chàng cứ khóc mãi, bao nhiêu câu an ủi cũng không khiến cảnh tượng vơi bớt đau khổ.

Vài ngày sau đó, một tang lễ tiễn đưa người chàng yêu diễn ra, dù thân là hoàng đế, suốt ba ngày liền ngồi bên linh cửu người yêu xưa cũ như những người thân của nàng, gương mặt thẫn thờ, nước mắt thỉnh thoảng lại chảy dài. Rồi nấm mộ của nàng được chôn cất bên cạnh mộ của phu quân theo nguyện vọng của con trai nàng. Đứa trẻ đó chàng vốn định nhận làm nghĩa tử, nhưng quan thần lại nhất quyết ngăn cản, sợ rằng sau này đứa trẻ đó sẽ trả thù cho hai bậc phụ mẫu, cuối cùng thì đành giao lại cho thê tử của Đông Vương nuôi nấng.

Sau một thời gian ngắn, chàng vì tâm bệnh mà băng hà.

Chàng cũng đi. Chàng đi tìm người mà chàng đã yêu. Chỉ dám mong còn chút nhân duyên để có thể gặp lại nàng. Lần này nếu không có nợ, chàng ắt tự tạo ra nợ để có thể được ở bên nàng.

____

Ái tình giống như hoa bỉ ngạn. Nồng cháy nhưng cũng đầy đau thương. Bỉ ngạn hoa có độc, ái tình cũng chính là độc dược. Trúng phải "độc" của ái tình khó mà trị khỏi, cũng có thể, vô phương cứu chữa.

Nhưng kể cả có đau thương hay có độc tính, kẻ đang yêu cũng có thể chịu được đau, chịu được độc mà yêu. Tính ra, khi yêu con người cũng mạnh mẽ thật, nhưng cũng thật ngu ngốc.

(Hoàn)

10/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro