chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc tiết học,Lã Ân Nhạc ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Vũ Tư Tranh.

"Này,người yêu bé nhỏ của cậu đến rồi kìa" cậu bạn đang khoác vai Vũ Tư Tranh vừa nói vừa chỉ tay phía về Lã Ân Nhạc đang chạy lại

Vũ Tư Tranh vừa xoay người lại thì đã cảm giác được Lã Ân Nhạc ôm choàng lấy hắn

"Bịch". Lã Ân Nhạc lao thẳng vào người Vũ Tư Tranh,vì không thể giữ vững nên cứ thế cậu và Vũ Tư Tranh ngã xuống đất

Tư thế của hai người hết sức kỳ quặc,Ân Nhạc đè trên người Vũ Tư Tranh,hai tay chống xuống đất mặt đối mặt với Vũ Tư Tranh.

"Hờ,đại ca à ,có cần phải phát cơm chó trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy không,hai người các cậu có thể về nhà đóng cửa lại rồi hành sự được mà". một trong số thiếu niên trong nhóm bạn của Vũ Tư Tranh dùng giọng điệu cợt nhả nói với hắn.

Vì động tĩnh khá lớn nên đã thu hút nhiều người nhìn về phía họ

"Nhìn kìa,kia không phải là Vũ Tư Tranh lớp A2 và Lã Ân Nhạc lớp A3 sao,tôi nghe đồn họ đang hẹn hò với nhau đấy,nhưng mà thể hiện tình cảm ở chỗ này cũng thật là bạo đó nha~"

"Hai người họ đều ưa nhìn như vậy mà lại là gay sao,tiếc thật đó".một số nữ sinh vừa nhìn vừa thì thầm to nhỏ đủ để lọt vào tai Vũ Tư Tranh và những người khác.

"Ây da,tôi là bạn trai của Vũ Tư Tranh,mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn nhé". Lã Ân Nhạc vừa cười vừa làm cử chỉ bắn tim về phía Vũ Tư Tranh

Vũ Tư Tranh sầm mặt đi về phía Ân Nhạc và nhóm bạn của hắn,đám đông cũng dần tản ra.

"Lần sau đừng nói bậy bạ như vậy,tôi sao lại trở thành bạn trai của cậu được chứ" Vũ Tư Tranh dùng giọng điệu nghiêm túc nói với Lã Ân Nhạc.

"Này này,cậu ấy chỉ đùa một xíu thôi mà". Thiều Tử Vân cố gắng giảm sự căng thẳng của cuộc trò chuyện này xuống.

"Không phải đùa đâu,tôi thích cậu,chúng ta hẹn hò nhé" .Ân Nhạc nhìn về phía Vũ Tư Tranh

"Hả?này! Lã Ân Nhạc đừng đùa nữa chứ cậu khồn thấy mặt cậu ta đen như đít nồi rồi sao" Thiều Tử Vân nơm nớp nhìn về phía Vũ Tư Tranh ,quả thật,người kia đang rất không vui.

"Sau này cậu đừng đùa như thế,tôi không thích" .Vũ Tư Tranh nói xong liền cất bước đi ra khỏi hành lang để lại đám bạn và Lã Ân Nhạc đứng đó.

"tính cách cậu ta vốn như vậy mà,hai người biết nhau lâu như thế chắc hẳn cậu cũng rõ nhỉ,đừng bận tâm cậu ta". Thiều Tử Vân vỗ nhẹ vào vai Lã Ân Nhạc dịu dàng nói.

"Không sao đâu mà,hì hì" cậu cười một cách sảng khoái sau đó chào tạm biệt với đám Thiều Tử Vân.

"Khó chịu đến vậy sao?xin lỗi mà,sau này tôi sẽ không nói như vậy bên ngoài,tôi thích cậu lắm đó" .Lã Ân nhạc soạn một tin nhắn gửi đi cho Vũ Tư Tranh,kèm theo nhãn dán con gấu xin lỗi rất đáng yêu.
chờ một hồi không vẫn không thấy tin nhắn đáp lại,cậu cất điện thoại vào túi quần.
"Không thích tôi đến vậy sao,cùng tôi ghép thành một cặp lại khó chịu đến vậy à?". cậu vừa đi vừa lẩm bẩm sau đó lại thở ra một hơi dài.

"Nhưng mà làm sao đây,tôi lỡ thích cậu quá rồi,thích tôi một chút thôi cũng được,xin cậu đấy"

Đối với đoạn tình cảm này Lã Ân Nhạc cũng rất khổ sở,từ khi cậu biết mình thích Vũ Tư Tranh lập tức cảm thấy một thứ cảm xúc kì lạ,vừa phấn khích vừa lo sợ.

Lo sợ vì cậu thấy mình khác người thằng con trai khác,lo sợ lỡ như Vũ Tư Tranh cũng sẽ giống như những người khác,ghét bỏ cậu.

Sau đó lại liền phấn khích vui vẻ tột cùng khi tưởng tượng ra rằng Vũ Tư Tranh cũng sẽ thích cậu,hai người có thể vui vẻ với nhau suốt đời mà không cần quan tâm người khác.

Đối với những tiếp xúc vô thức của Vũ Tư Tranh, Lã Ân Nhạc lòng ham muốn của Lã Ân Nhạc đối với hắn càng dữ dội thêm muôn phần.

Nhưng hiện thực luôn phũ phàng như vậy,người mà cậu thích VŨ TƯ TRANH lại khẳng định với cậu rằng hắn là trai thẳng,và sẽ không bao giờ có thể thích cậu.

Nhưng Lã Ân Nhạc không biết là ngu ngốc hay kiên trì,cậu vẫn luôn theo chân Vũ Tư Tranh đến bây giờ,nói với hắn biết bao nhiêu lần cậu thích hắn đến nhường nào,cậu tin một lúc nào đó hắn cũng sẽ đáp lại tình cảm và thích cậu.

Thoáng một cái đã được 5 năm cậu yêu đơn phương Vũ Tư Tranh.

Kết thúc những suy nghĩ
Lã Ân Nhạc ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh ngắt,cậu dùng tay che đi ánh nắng chói chang chiếu vào khuôn mặt trắng sứ của mình,sau đó bỗng nhiên phì cười haha

"Aa,thích cậu chết đi được"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro