9 Gậy ông đập lưng ông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò truyện thêm một lúc thì cả ba ra về, Jisoo rất ga lăng, Jennie rất thích. Chaeyoung thì dùng ánh mắt ganh tị nhìn hai người, đến khi nào thì mình mới tìm được hạnh phúc đây?

Park Chaeyoung đã 21 tuổi rồi, xinh đẹp, tài năng, ấy vậy mà chẳng thấy ai cưa cẩm, tội nghiệp cô bé đi chơi cũng đi một mình, không thì đi với Jennie.

Đường từ quán về nhà cũng mất 30 phút, Jisoo Jennie không ai nói ai câu nào? Khoảng im lặng chỉ được 15 phút, Kim Jisoo mở lời.

"Ừm.. chị thân với cái người tên Lalisa đó lắm sao?"

"Ừ, Lalisa là bạn có thể nói là thân thiết với chị từ đại học đến năm cuối, ra trường thì cậu ấy đi nước ngoài, vừa về mấy hôm"

"Ò"

"Em với cậu ấy mới gặp cũng gây gổ dữ"

"Không đâu, em với tên đó gặp nhau vài lần khi đi công tác"

"Tối nay khi nào em đi tiệc?"

"Chắc là 6 giờ chị ạ"

"Giờ cũng 4 giờ 15 rồi, em cũng nên chuẩn bị chăm chút một tí, ở đấy ắt sẽ nhiều đối tác lớn, chỉnh chu một chút sẽ làm họ chú ý"

"Em biết mà, chị nhắc em như em là trẻ con không bằng"

"Cô nương mới 23 tuổi thôi đấy nhé, tôi hơn cô cũng 5 tuổi"

(Hình như là mấy chap trước mình chưa đề cập đến chuyện tuổi tác của Kim Jisoo trong truyện)

"Đừng có mà so đo tuổi tác, ít ra em cũng cao hơn chị"

"Đừng có mà so đo chiều cao, tôi bỏ nhà đi luôn đấy"

"Chị định về nhà bố vợ em hả hay nhà Chaeyoung?"

"Nhà Lalisa"

Mấu chốt của việc Jennie dọa Jisoo mình sẽ bỏ nhà sang nhà Lalisa vì Jennie biết người kia rất là ghét Lalisa.

"Không nhé! Nhà ai cũng được nhưng tuyệt đối không phải nhà tên Lalisa đó"

"Why? Cuộc sống của tôi mà, em làm sao quản lý được?"

Như một cây gậy vụt vào lưng Kim Jisoo, được thôi, em sẽ làm cho chị thấy gậy ông đập lưng ông là như thế nào!

"Ok đó là cuộc sống của chị, em không so đo nữa"

Kim Jisoo không tức đến xù lông lên sao? Lạ thật đấy

Chiếc xe vẫn cứ bon bon trên đường khi cả hai nói chuyện, chẳng mấy chốc mà về đến nhà.

Jennie vào trước, còn Jisoo gọi Chaeyoung nói về lịch làm việc rồi mới vào nhà tắm rửa thay đồ chải chuốt bla bla thì cũng đến 5 giờ 30. Tạm biệt Jennie rồi đi đến bữa tiệc, đường đến chỉ mất 25 phút thôi nên không lo trễ.

Xem kìa, người lạ thân quen, Han So Hee!

"Yoo! So Hee, lâu rồi không gặp nhỉ"

"Kim Jisoo, lâu rồi không gặp cậu, khỏe không?"

Cả hai vừa nói vừa đập tay một cái, có lẽ đập tay khi gặp nhau đã là thói quen của hai người.

"Khỏe nhé, khỏe re, còn you"

"I khỏe"

"Hahhaa, vào trong đi, 2 phút nữa bắt đầu đấy"

"Ok ok"

Bước chân vào trong đại sảnh của bữa tiệc, nói chung là khá ồn ào, họ đang trò truyện về làm ăn các kiểu.

"Thưa các quý ông, quý bà, tôi là Han So Hee, chủ của bữa tiệc này, kính chúc các quý ông, quý bà sẽ thật vui vẻ khi tham gia bữa tiệc của tôi. Xin chân thành cảm ơn!"

Lời cảm ơn vừa dứt, tiếng pháo cũng nổ lên có nghĩa bữa tiệc đã bắt đầu, Kim Jisoo bước lên lầu hai, cùng ly rượu trên tay hướng về ban công, nhìn khung cảnh bên ngoài. Một chút mát mẻ của gió, một chút nhẹ nhàng của bên ngoài, không ồn ào như bên trong. Bỗng So Hee cùng ly rượu bước ra, gương mặt bình thản của Jisoo vẫn không thay đổi cũng không có chút bất ngờ nào, chỉ đứng nhìn khung cảnh của thành phố Seoul nhộn nhịp.

"Sao đấy, buồn gì à?"

"Không có, chỉ là ngắm cảnh một chút"

"Seoul nhộn nhịp, se lạnh của cuối thu, thật hài hòa phải không?"

"Ừ, thích một nơi như thế này"

"Uống với tôi đi Jisoo, say thì tôi nhờ trợ lý đưa cậu về tận nhà"

"Cũng được"

Một ly, hai ly, rồi nhiều ly, uống đến say xỉn rồi thì So Hee cũng nói trợ lý đưa Jisoo về tận nhà như đã nói. Về một mình vào đêm khuya cũng rất nguy hiểm, không thể để người bạn bao năm gặp nguy được.




"Ngài Kim, đã đến nhà của ngài"

"Cảm ơn anh... ực"

Kim Jisoo loạng choạng bước vào nhà, cửa cổng đã được bảo vệ canh trước cổng mở ra.

"Mừng ngài về nhà"

"Ực.. ừ"

Mấy cô hầu thấy Jisoo đang đi trong sân thì vội mở cửa nhà rồi dìu vào, Jennie đang xem truyền hình cũng ngó ra xem, không ngờ là thấy một Kim Jisoo trong bộ dạng say xỉn, quần áo xộc xệch, cà vạt cũng được nới lỏng ra.

"Jisoo, em biết giờ là mấy giờ không mà còn say xỉn?"

"Ực, mặc kệ em"

"Mặc kệ? Tôi là vợ em đấy"

Hất tay hai cô hầu ra, Jisoo nói:

"Em cũng là chồng chị, cuộc sống của chị em không quản được sao chị quản cuộc sống của em được?"

"Em...!"

Gậy ông đập lưng ông rồi đấy Kim Jennie ạ.

Jisoo đi lên phòng mà cứ như sắp ngã ra sau. Cái tên này thật là, phải làm cho Jennie lo mới chịu sao?

"Điên mất thôi"

Jennie đuổi theo sau, vào được phòng Jisoo thì thấy cái tên đấy đã nằm ngủ mất rồi, áo vest, cà vạt và cả giày cũng chưa tháo ra.

"Thật là..."

Bước đến giường, Jennie tháo cà vạt, giày Jisoo ra, hai cái đó thì dễ rồi, còn vest?

Chật vật cởi hai tay áo ra, giờ chỉ cần lật người lại rồi lấy ra là được!

"Ể?!!"

Jennie chỉ mới lật người Jisoo lại, đặt đầu gối lên giường để với tay lấy áo vest thì bị Jisoo kéo xuống rồi ôm chặt lấy, cả người Jisoo toàn là mùi rượu vang làm Jennie hơi khó chịu.

"Gì vậy Jisoo? Buông ra!"

"Không buôngg"

Giọng Jisoo ỉu xìu, cái ôm cũng được nới lỏng ra.

"Kim Jenniee, em là chồng chị màaa? Sao chị lại đòi sang nhà tên Lalisa đó chứuu"

"Thì có làm sao đâu"

"Tên đó thích chị màaaa, không được, Kim Jennie chỉ được là của em thôiiiii"

"Rồi rồi, tôi là của em thôi"

"Ừm ừm ừm"

"Còn giờ thì buông ra đi, người em toàn mùi rượu, sắp ngạt thở đến chết rồi đây này"

"Cái gìi? Chị chê em áaaaaaaa?"

"Ừm"

"Chị chê emmmmm"

Jisoo buông Jennie ra, đứng dậy rồi bước sang thư phòng.

Biết là Jisoo giận rồi, thế là Jennie sang dỗ. Hôm ấy, có một cô vợ cố gắng dỗ chồng đang say đến tận 2 giờ sáng, buồn ngủ quá nên trở về phòng ngủ để sáng dỗ tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo