Một tách cà phê sữa nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư bước ra khỏi cơ quan, người nồng mùi thuốc sát trùng, đã 9h tối, không khí lạnh lùng ảm đảm, cô thở dài, thực ra cô đã phải làm việc li bì 3 ngày để phá vụ án, tới giờ mới về. Cô lấy điện thoại ra gọi hoài vào máy của ai đó, mà có vẻ ai đó đang bận không nghe thấy tiếng chuông. Nửa tiếng trôi qua cô thở dài thêm lần nữa và lê bước về. Áo sơ mi trắng không đủ ấm, mà chiếc áo khoát đen cô đã làm ướt do cơn mưa chiều nay. Thân hình mảnh mai, áo sơ mi trắng, đường về thì dài, chiếc xe lại hỏng mất vào ngày hôm qua, xem ra trông tệ thật, nhưng với cô là chuyện bình thường. Nói đã tối nhưng đường còn lắm xe cộ, cô đi từng bước ung dung. Ánh đèn của một chiếc xe nào đó chiếu vào cô, khiến cô nhòa đi:

- Ê nhóc, Ma Kết không rước nhóc à?

Dù không thấy cũng nhận ra được trung úy Thiên Bình.

- Anh về trễ thế?

- Phụ cho Yết sư phụ nhóc đấy! Hắn lại bận không nghe máy à?

Cô thở dài và né tránh ánh mắt của Thiên Bình.

- Hên người mà nhóc gặp là huynh ấy nhé, nếu là Yết sư của nhóc thì hắn chắc chắn lại bị nện một trận. Thôi lên xe.

Cô biết thế, thôi kệ, cứ lên xe anh ta về trước đã, nếu lỡ để Thiên Yết thấy cô đi về thế này cũng không hay.

- À, mà khoát cái áo của huynh vào đi.

- Cảm ơn. Tôi không cần.

Tiếng gió làm rát mắt, lạnh khuông mặt cô, và tai cô thì cứ ù ù.

- Thiên Yết với chị Đào có phát triển gì hơn không?

- Hình như điều này nhóc hiểu rõ chứ nhỉ? Hắn chỉ coi Mai Đào là một tiểu thư không hơn không kém. Mà hắn đã thương nhóc rồi, thì người muốn thay thế nhóc cũng phải hơn nhóc, nhóc xem có ai hơn được nhóc không mà bảo hắn thương thêm người nữa.

- Chị Đào rất giỏi không phải sao?

- Ẻo lả.

Không khí trời đêm đã lạnh. Sự im lặng lúc này còn hơn vậy nữa.

Khoảng nữa tiếng ngồi xe. Cô về với căn nhà nhỏ trong vẻ mệt mỏi.

- Cảm ơn anh cho tôi quá giang.

- Thật là, những kẻ tài giỏi thì hay kiêu ngạo.

Cô nhìn anh rồi lơ đi. Chỉ là không hiểu sao anh luôn nói cô như thể giỏi giang, thông minh, tài năng,...vân vân và mây mây. Cô vào nhà, và ngay lập tức đi tắm.

Còn về phía Ma Kết, anh làm việc say sưa trên máy tính với những bản hợp đồng rất khả quan. Anh cố gắng rất nhiều cho cuộc sống sau này của vợ chồng anh. Anh nổ lực hết mình, bây giờ là phó giám đốc, sau này là giám đốc, và chắc chắn sẽ nắm quyền hành cao trong công ty, thật là tuổi trẻ tài cao. 9h30, anh làm xong công việc. Nhìn lại điện thoại với chế độ im lặng, cái tên Song Ngư hơn chục cuộc gọi nhỡ từ 9h. Anh hoàn toàn hoảng loạn, ngay lập tức dọn đồ rồi bay ngay ra ngoài, và nhận được một tin nhắn:" Em quá giang Bình ca về rồi! Anh đừng lo!". Anh ta ngay lập tức phóng về, không phải nhà anh mà là nhà của Song Ngư. Anh lạch cạch mở cửa. Bước vào nhìn vị hôn thuê tương lai trong vẻ ướt át, mát mẻ dường như mới tắm:

- Anh xin lỗi!

- Thôi mà! Có gì mà anh cứ xin lỗi hoài thế?

- Anh không dành thời gian cho em nhiều hơn.

- Không phải vì hôn lễ của chúng ta 3 tháng nữa sao? Anh nổ lực làm việc không phải vì chúng ta sao?

- Em không buồn hay giận thật chứ?

- Em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi.

- Em cũng nên lo cho sức khỏe của mình đi. Sau này cứ ở nhà lo việc nhà, đừng làm việc tối mặt tối mày thế nữa.

Anh vuốt mái tóc đen mượt của cô, hôn lên trán cô như một đứa trẻ.

- Anh tắm rồi thay đồ đi. Em có may cho anh vài bộ đồ ấy. Về ktx của công ty anh thì khuya, thôi thì chịu khó ngủ ở phòng khách nhà em nhé!

Ma Kết đi tắm, Song Ngư lúi húi với mấy thứ trong tủ lạnh rỗng, tìm gì đó cho cả hai. Và quyết định làm hai tô mì gói và hai ly sữa nóng. Cả hai ăn thật ngon miệng cùng nhau. Mà nói là mì, nhưng Song Ngư bỏ đủ thứ vào cả, gà, cá, heo, bò viên, cà chua, khiến Ma Kết no cả bụng.

- Em không về nhà ba ngày rồi, đó là những gì còn xót lại. Em tính nấu cơm, nhưng sợ lâu, anh phải chờ.

- Không sao! Ngon mà!

Ma Kết cười thật tươi, vì bên cạnh anh là một cô gái thật sự lo lắng cho anh, quan tâm anh, người mà anh quyết bảo vệ.

- Anh vừa có một hợp đồng giao thương bên Pháp, anh sẽ đến Paris trong vài ngày tới để hoàn thiện.

- Anh trông rất vui.

Cả hai ngồi bên nhau một hồi. Cho tiêu hết đồ ăn trong bụng. Ngồi nghe loại nhạc mà Ma Kết thích, và Song Ngư lại ngồi vẽ anh. Một ngày kết thúc như vậy thật hạnh phúc. Họ chỉ muốn thời gian ấy kéo dài ra, đừng kết thúc. Rồi Song Ngư cũng lấy cho Ma Kết cái gối, cái mền của mình, và chỉ nằm mỗi cái nệm. Họ vẫn chia ra như vậy mỗi lần Ma Kết ghé lại nhà của Song Ngư.

Hôm sau, Song Ngư trực, gặp lại mẹ của nạn nhân của vụ án hôm trước bà tặng cô cái bánh bao nhà bà làm. Không hiểu sao chỉ tặng cô mà không tặng ai cả... Bà nghèo lắm, cô nhận cũng không nỡ, lại còn đòi thêm cho đồng đội cũng kì, mà bà thiệt lòng quá, từ chối làm sao đăng. Cô lướt nhìn quanh đồng đội:

- Một cái bánh thì không chia ra 9, 10 phần được đâu.

Là Thiên Yết, anh hết ca cùng lúc với cô, và anh ta cũng có vẻ tính gọi cô về chung.

- Quá giang không.

Cả hai ở trước cổng cơ quan. Sự lạnh lùng như sát thủ khiến Thiên Yết trông như tội phạm hơn là người thực thi công lý:

- Em hôm qua lại bị hắn bỏ quên nữa à?

Tôi né tránh ánh mắt của anh ta, anh ta không hiểu sao cái gì cũng biết, tôi cá là vì an nguy của Ma Kết, không phải Thiên Bình nói.

- Thôi, em tự về được.

Anh ta mới là người tài giỏi, với cô, chưa vụ án nào khiến anh chùn bước, chưa vụ án nào anh không phá giải được, thiếu tá Thiên Yết. Cô ngưỡng mộ anh như một vị anh hùng.

- Nếu thế tôi đi bộ cùng em.

Vì nhà Thiên Yết đối diện nhà cô.

Lắc rắc, lắc rắc

Trời bắt đầu mưa.

- Em tự về được.

- Lúc nào cũng tự vậy ai bị tai nạn giao thông vào 1 tháng trước.

- Thật ra... Em muốn tới công ty của Ma Kết 6h rồi, em muốn đước ăn cái bánh này cùng Ma Kết.

Thiên Yết cúi gầm mặt xuống, khuông mặt tối sầm. Tim anh như có hàng ngàn dao găm đâm vào rỉ máu, mà anh cũng không thể hiện ra, cô cũng không rõ. Trời mưa càng ngày càng to.

Cô bắt một chiếc xe taxi, và đi tới công ty của Ma Kết, lòng nôn nao không siết.

Cô không biết.

khi bước vào căn phòng làm việc của Ma Kết, nới cửa ra vào rất gần bàn làm việc, nhưng ai đó đang nói chuyện cười đùa với ai đó không biết cô đã mở cửa vào.

- Anh thấy ngon không?

... Rồi gì đó nữa cô nghe không rõ.

Đôi guốc của cô ta có dính chút bùn, mưa không to, mà lầy lội thế chỉ có chỗ quán cơm mà hai người cô và Ma Kết hay ăn, cơm còn nóng, anh có người chăm sóc rồi, đôi giày ấy cho thấy, cô ta đi một mình, và anh đã ở trong phòng làm việc mãi. Cô lẳng lặng... Đóng cửa lại và bước ra khỏi công ty anh. Anh nghe tiếng đóng cửa. Vội chạy ra, thấy bóng lưng nhỏ bé của Song Ngư vội chạy đi, phải nói là rất nhanh, anh muốn chạy theo nhưng:

- Sếp, tới giờ họp rồi!

Là của Kim Ngưu, câu ta thúc giục Ma Kết, vì còn phải sang Paris cho kịp giờ. Anh không thể đuổi theo cô.

Song Ngư nước mắt rơi rớt, chạy ra cơn mưa, lủi thủi về. Cô biết Ma Kết sẽ biết cô tới vì bảo vệ sẽ thông báo, và anh sẽ chạy tới bên cô ngay, cô sẽ biết rằng với anh cô quan trọng hơn, anh sẽ giải thích chuyện gì xảy ra giữa anh và cô nhân viên mới là Cự Giải kia. Cô lủi thủi về trong cơn mưa người ướt nhẹp, và ăn bánh bao, chan nước mắt và nước mưa. Cô không biết sao ăn xong bánh bao. Cô đi được 10 phút, thì mọi thứ như mờ nhạt, trời đất như một. Và cô chẳng còn biết gì nữa.

Ma kết ngoài sân bay, gọi hoài vào số máy của ai đó. Anh sốt ruột. Nhìn Song Tử không biết bao nhiêu cô gái đến tiễn phát ghen, còn mình chỉ muốn gặp một người, mà ai đó vẫn không chịu nghe máy. Anh thở dài.

- Mày đợi nàng à? Chung tình làm gì, có nhiều nàng như tao thì đâu phải cô đơn.

- Thôi cho tao xin. Tao chỉ sợ cô ấy không biết tao đi công tác lại đổ xô tìm tao thôi!

- Mày không thấy có ai đó nhìn mày riết à?

- Ai? Tao không quan tâm.

anh tin chắc chắn hợp đồng này thành công anh sẽ vừa đủ tiền xây nhà cửa. Số tiền tích góp bao lâu nay, của anh, của cô nhất định sẽ đủ. Đã 3, 4 năm rồi chứ ít gì. Anh cười mãn nguyện đầy quyết tâm.

Bên cạnh anh, cô nhân viên mới xinh đẹp, dịu dàng đầy thực lực trầm tư nhìn anh. " Tại sao tôi thích ăn quán đó á? À, do đó là chỗ bán cơm nêm nếm gần giống với Song Ngư hôn thuê của tôi, làm tôi ăn vừa miệng hợp hẩu vị của tôi. Dù gì, tôi thích ăn cơm cô ấy nấu hơn."

Cự Giải nắm lấy cánh tay Ma Kết:

- Sếp đừng lo, chị Song Ngư ấy chắc để quên điện thoại ở đâu đó thôi.

- Tôi biết.

Thực ra, Song Ngư đã bất tỉnh nhân sự trên đường về nhà. May mà Thiên Yết đưa cô về. Thiên Yết chăm sóc cô và thầm oán trách kẻ làm cô ra nông nỗi này. Song Ngư chìm vào giấc hôn mê sâu. Nhưng cô cảm nhận thấy một thân nhiệt rất ấm, ôm lấy cô nhẹ ngàng, vòng tay ấm áp ấy làm cô ngỡ, Ma Kết đã đến bên cô



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro