Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                      ***
- Thiên Bình! Anh đúng là tên khốn nạn nhất mà tôi từng gặp. Tốt nhất đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt anh. Nếu không tôi sẽ nguyền rủa anh suốt đời...

Nhân Mã buông lời liền bỏ đi. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Từng câu hỏi đặt ra nhưng không có lời giải đáp.

Vì cái gì mà lại thành ra như vậy???

Vì cái gì mà họ lại biến cô thành kẻ ngốc, như một con rối mà chơi đùa cô???

Thiên Bình... tôi hận anh!!!!

______

Buổi họp sắp bắt đầu. Mọi người nhốn nháo hoàn thành những việc còn lại. Vì ai cũng biết hôm nay sẽ có cấp trên họp cùng ai nấy cũng đều sợ bản thân có sai sót khi thuyết trình.

Song Ngư cùng Bảo Bình phía trên vẫn đang thảo luận nốt phần thông tin nghe thấy tiếng mở cửa thì vội chỉnh đốn lại rồi nhanh chóng bắt đầu cuộc họp.

Người chịu trách nhiệm thuyết trình hôm nay vốn dĩ không phải là Song Ngư nhưng... mịa nó cái người đáng lẽ phải nói đó đột nhiên bị đau bụng khiến cô vô tình bị dính đạn. Dù trong lòng thầm ném đá không thương tiếc người kia nhưng bên ngoài Song Ngư vẫn một mặt chuyên nghiệp không đổi sắc mà bắt đầu nói.

- Việc thu mua lại các mặt hàng cũ để tái sản xuất lại mặt hàng mới lần này khiến công ty chịu không ít thiệt hại, nên chúng tôi đề xuất hạng mục khác.......

Nhóm người phía dưới chăm chú nghe Song Ngư nói. Cả căn phòng im lặng chỉ có mỗi tiếng nói đều đều của cô vang lên. Bảo Bình khẽ liếc mắt về phía ghế đối diện màn hình chiếu. Lông mày hơi nhướn lên. Anh biết rõ người kia đang nghĩ gì. Khóe môi hơi nhếch lên có chút khinh thường cũng có chút bi thương.

Người ngồi đó khuôn mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ kinh ngạc. Lúc vui mừng lúc lại hụt hẫng vẻ mặt ấy vốn dĩ không nên xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Nhưng giờ phút này đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc suôn sẻ. Song Ngư chậm rãi thu dọn tập giấy trên bàn. Như cảm giác có ánh mắt nóng bỏng nào đó đang bắn về phía mình. Cô xoay người lại để nhìn thì thấy đối diện là khuôn mặt lạnh lùng của Ma Kết.

Má!!!! Tí nữa thì tè ra quần

Song Ngư khẽ cúi đầu chào. Trong lòng lộp bộp thất kinh không lẽ vừa nãy kế hoạch không tốt hay cô nói lắp hay mặt cô có dính gì....??? Không, không, không một người hoàn hảo như cô sao mà lại để tình trạng đấy được. Tuy nghĩ thế nhưng trong lòng vẫn thấy hoảng sợ với suy nghĩ của mình vừa thấy Bảo Bình cô liền túm anh lại để hỏi.

- Nè mặt em có dính gì sao? Hay đồ hôm nay mặc không hợp??? Hay buổi họp không tốt nhưng mọi người nói rất tốt mà??? Vậy tại sao giám đốc lại nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống???????

Bảo Bình nén cười đến nội thương. Nhìn Song Ngư với vẻ mặt lo lắng mà khiến tâm trạng anh vui hẳn lên. Bảo Bình ậm ừ trả lời. Giả vờ cau mày ra chiều nhận xét.

- Haiz... Chậc chậc... Có lẽ là do em xấu quá ^^

- ......

______

- Được rồi, tôi vừa xuống máy bay. Bây giờ lập tức tới chỗ anh đây.

Bạch Dương buông điện thoại xuống. Vừa đi vừa kéo chiếc vali cồng kềnh phía sau. Hắn vừa từ bar trở về nhà thì nghe báo rằng hạng mục đầu tư phía bên Ấn Độ có vấn đề nên cần hắn qua gấp. Bước ra ngoài cửa, hắn bị thanh âm mắng chửi của ai đó làm cho bước chân chậm lại. Bạch Dương tiến gần lại chỗ tiếng nói ấy thì phát hiện ra một cô gái đang ra sức lấy tay đánh vào tường miệng thì liên tục chửi rủa.

- Tên khốn kiếp, tên đê tiện, tên bệnh hoạn... Đi chết đi... Đồ xấu xa.... Hu.. Hức... Huhuhu T_TT_T

Nhân Mã điên cuồng đấm vào mặt tường hoàn toàn không cảm nhận được phía sau có người. Đương lúc quay người lại liền chạm mặt đối phương. Có chút hốt hoảng cô liền đẩy người kia ra ba chân bốn cẳng chạy đi.

Bạch Dương ngơ ngác bị đẩy vẫn không nhúc nhích. Khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ. Nghe thấy tiếng còi xe phát ra mới khiến hắn hồn xiêu phách lạc trở về.

Chết tiệt!

Hắn bị trúng tiếng sét ái tình rồi =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopi