Chap 4: "Chị ấy không vui?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Santo lạnh lùng đánh giá chàng trai đẹp mã, ăn mặc rất thời trang ở trước mật mà không nói gì. Tách trà trong tay toát ra từng làn khói trắng, bên trong trà tràn ngập mùi thơm ngát vừa nhàn nhạt lại nồng.

Trên mặt Mark vốn là nụ cười tự tin nhưng khi gặp ánh mắt như dao sắc của ông Santo liền chậm rãi biến mất, mặc dù thân là con cưng của gia tộc, ở trường là nhân vật có thể hô mưa gọi gió nhưng vẫn không chịu được ánh mắt sắc lạnh kia.

Hắn không thể không lo lắng, đổi lại là người khác khi bị một ánh mắt nghiêm khắc gắt gao, sắc bén nhìn chăm chú trong hai giờ, không té xỉu cũng xem như có bản lĩnh.

....................................

Sana lặng lẽ đẩy cửa phòng đọc sách, nhìn vào trong thấy hai người đàn ông không nói một lời, đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn đầy lo lắng.
Appa hình như không thích Mark.

"Sana ah....."

Bà Kim vỗ nhẹ lưng con gái, kéo nàng ra không cho nhìn lén.

"Umma, người nói xem appa có phải là không thích anh ấy?"

Sana nắm cánh tay bà Sakura, nhẹ giọng hỏi.

Bà Sakura trấn an xoa đầu nàng, trầm ngâm sau một lúc lâu, mới mở miệng.

"Umma nghĩ, đối với người nước ngoài, dù cậu ta có là, appa con đều không thích."

"Làm ơn, sao appa lại như vậy cơ chứ?"

Bất mãn Sana oán giận nói.

"Appa con không có thành kiến đối với người nước ngoài, nhưng mà để cho người nước ngòai đến làm con rể của mình, điều này thật khó khăn."

Tính cách của chồng mình như thế nào bà hiểu rõ nhất.

"Umma, con thích anh ấy, umma giúp con, được không?"

Gối đầu lên trên vai bà Sakura, nàng nhỏ giọng làm nũng.

"Điều này sợ là khó, bởi vì ta cũng không thích người nước ngoài làm con rể của ta đâu."
"Umma!"

Nàng dậm chân, chu mỏ phụng phịu.

"Sana, vào đây, appa có chuyện muốn nói."

Từ trong phòng truyền ra giọng nói uy nghiêm của ông Kim.

"Ấy chết! làm sao bây giờ?"

Nàng lo lắng, từ nhỏ Jennie vẫn luôn sợ ba mình, hơn nữa thời gian nàng ở gần ông cũng không dài nên cảm giác càng sợ.

Bà Kim đẩy nhẹ nàng vào.

"Mau vào đi, không appa con sẽ không vui lại nổi giận."

"Con thấy appa có khi nào vui đâu?"

Nhỏ giọng lẩm bẩm, chân vẫn đi vào trong phòng.

Đẩy cửa ra, bên trong vẫn là hai người đàn ông giằng co nhau bằng ánh mắt. Mark nhìn thấy Sana đi vào, ánh mắt hắn lờ đờ, vẻ mặt bất lực. Nếu không phải là không khí nghiêm túc thì nàng đã bật cười.

Thật hiếm khi nhìn thấy bộ dạng hắn thế này, ở nhà lẫn ở trường hô phong hoán vũ, nhưng giờ đây trước mặt ba nàng lại con cún cụp đuôi, thật khiến cho người ta kinh ngạc.
"Ngồi đi."

Đưa tay chỉ sang chỗ trống bên cạnh, ông Santo ra lệnh. Sana vội vàng nghe lời ngồi xuống.

Ông Santo nâng tách trà lên uống một ngụm, thản nhiên nói:

"Sana, con là đã lớn, phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình, nếu thực sự muốn đính hôn vậy thì cứ làm đi."

Ba đồng ý? Sana không tin nổi tai mình, sợ sệt nhìn ông, không thể mở miệng.

"Ta nói rồi, từ nhỏ đến lớn, đối với con, ta chỉ có một yêu cầu, còn những chuyện còn lại, ta đều tôn trọng quyết định của con."

Nghĩ đến yêu cầu trước kia của appa, khóe miệng Jennie khẽ mỉm cười.

"Được rồi, nói xong rồi, hai đứa ra ngoài đi."

Nghe lệnh đuổi khách, cả hai lập tức ngoan ngoãn đi ra ngoài.

....................................

"Anh nói gì với appa em mà ông lại đồng ý dễ dàng vậy?"

Sana nhìn Mark đầy tò mò, cô biết Mark luôn giỏi ăn nói, nhưng mà không nghĩ hắn có thể thuyết phục được người cố chấp như ba nàng.
"Uhm, cưng ah, nói thật anh ở trong đó một câu cũng không nói."

Hắn xoa xoa cái trán hơi đổ mồ hôi của mình. Minatozaki gia ai ai cũng đều có khí thế bức người, thật không phải loại bình thường, bị ngồi cứng đờ suốt hai giờ, trái tim hắn giờ còn đập rất gấp.

"Huh? điều này làm sao có thể?"

Ngồi bên trong thật là appa nàng sao? Người appa mà từ nhỏ đến lớn căn bản chỉ có một gương mặt nghiêm khắc?

"Dù sao appa em cũng đã đồng ý lễ đính hôn của chúng ta, Sana ah, anh thật vui."

Ôm cổ Jennie, hôn nhẹ lên môi đỏ hồng của nàng một cái để biểu lộ cảm giác hưng phấn dạt dào.

Hắn vui vẻ, tựa như một đứa trẻ, ban đầu chính vì tình tính vui vẻ này mới khiến nàng để ý đến hắn.

Sana cũng cười, quay đầu, nhìn thấy Momo ở trong phòng khách im lặng đứng ở nơi đó, nhìn đôi tình nhân.
"A...Mo...à..."

Rốt cục Momo đã đến đây được bao lâu?

"Tôi và thầy có hẹn."

Momo bước ngang qua hai người, ánh mắt quen thuộc nhìn nàng không chớp rồi tiến vào phòng đọc sách. Rất hờ hững tựa như không liên quan gì đến sự vui vẻ của cặp tình nhân.

Momo xưng tôi với nàng sao? Điều này trước giờ không hề có vì sao hôm nay lại như vậy? Chuyện nàng đính hôn làm Momo không vui sao?.

Lễ đính hôn của Sana và Mark, cứ xác định rồi sẽ tiến hành, mặc dù là đính hôn nhưng cũng không thể qua loa.

Gia tộc Lee ở Los Angeles là gia tộc nổi tiếng giàu có cho nên tất cả phải được chuẩn bị thỏa đáng.

Sana không phải quan tâm đến bất kỳ cái gì cả, chỉ cần lật qua lật lại quyển tạp chí là có thể lựa chọn được một bộ áo cưới tốt.

"Unnieeeeeee...... chị thực sự muốn đính hôn với cái tên kia sao?"

Giọng nhão nhoẹt của một cô gái trẻ truyền đến từ đầu kia điện thoại. Giọng nói như nũng nịu với Sana nhưng nghe thiệt rợn cả da gà.

"Yahhhh!!! Myoui Mina, em mà nói bằng cái giọng đó nữa là unnie không khách khí đâu đấy, unnie thật sự tức giận đó."

Nàng với tay lấy quả táo được rửa sạch ở trên bàn, lật qua lật lại quyển tạp chí để trên đùi.

Bao nhiêu năm trời đi học, rốt cuộc cũng ra trường, học bên thiết kế nội thất nhưng tính nàng không thích bị ràng buộc nên đến làm việc ở phòng thiết kế hay là ở công ty lớn đều không phù hợp với nàng.

Nếu có thể Sana muốn tự mình tìm khách hàng và quản lý nó, như vậy là tự do, những gì học được có thể dùng được. Mặc dù ở trường nàng có nhiều tác phẩm đoạt giải, là sinh viên sáng giá nhất của các vị giáo sư nhưng đây là Hàn Quốc đó, không phải ở New York.
Nàng cơ bản là chưa có danh tiếng, dù là thầy giáo đề cử nhưng cơ hội cũng không lớn lắm.

Nhưng mà ưu điểm nhất lớn nhất của Sana chính là lạc quan, vạn sự khởi đầu nan, nàng cũng không nghĩ mới vào nghề mà lại có nhiều dự án đến với nàng, vẫn nên từ từ là hơn vì tính nàng không được chăm chỉ cho lắm.

Bên kia điện thoại giọng Mina oán giận.

"Em không thích hắn ta."

"Làm ơn, em thì có bao giờ thích ai?"

Mina là con cừu đen trong Minatozaki gia, nhà họ Minatozaki gia phong nề nếp nghiêm khằc, dùng lối giáo dục quân ngũ để dạy dỗ con cháu, ngoại trừ Sana bị đưa ra nước ngoài từ sớm, còn con nhóc Mina ở nhà lại phản nghịch làm cho mặt mày của ba luôn cau lại khó chịu khiến nàng nhìn mà sợ lây.

Cả đời ông Santo sinh hoạt trong quân đội, hiện tại vẫn ở trong quân đội làm công tác quản lý, tư tưởng quân nhân của ông vô cùng sâu sắc, đối với con gái ông cũng vô cùng hà khắc.
Trong Minatozaki gia, làm việc và nghỉ ngươi đều theo quy tắc khiến cho người ngoài nhìn vào mà sợ hãi, mấy giờ ăn cơm, mấy giờ ngủ, không tính qua loa. Cả đời ông Kim nghiêm chỉnh vô cùng vậy mà sinh được hai đứa con đều cá tính vô cùng.

Cô chị gái thì phúng túng bay nhảy không kiềm kẹp được, cô em gái thì lười nhác, thích gì làm đó và ăn không ngừng.

Ông Santo bắt ép Mina bỏ nghề luật sư về làm cảnh sát bảo vệ công lý. Nào ai ngờ được con bé kia, sau khi tốt nghiệp ra trường đứng đầu cả khối nhưng đều bỏ qua những lời mời của những luật sư nổi tiếng mà chạy đến Kobe mở văn phòng thám tử, ngày ngày đi bắt kẻ nɠɵạı ŧìиɧ hay tìm mèo chó trông rất thích thú.

Mà hành động này chính là chống lại quyền uy gia trưởng khổng lồ của Minatozaki Santo, khiến ông Santo trong cơn nóng giận, thiếu chút nữa đoạn tuyệt quan hệ với Mina. Từ sau đó, Mina không dám về nhà nữa.
Đến bây giờ, chị gái sắp đính hôn, ngay cả mặt mũi con nhóc còn không dám lộ ra.

"Ai bảo chứ? em thấy thích Momo unnie thật sự mà." Giọng lại nhão nhoẹt đặc thù của

Mina, mang theo một tia ý hàm súc.

Sana vẫn đang thưởng thức những bức ảnh chụp phong cách nội thất kiểu Châu Âu, nàng rất thích loại không khí mang hơi thở ngọt ngào này. Nhìn đồ án điêu khắc tỉ mỉ tinh tế, thật sự chú trọng chi tiết nha.

"Mina, em thích Momo à?"

Sana cười hì hì trêu ghẹo vì nàng biết con bé thích làm "Chồng" hơn là làm một cô "vợ ngoan".

"Cho dù Jisoo rất mạnh mẽ, lạnh lùng nam tính,gương mặt lại đẹp trai, tính tình rất tốt có thể bảo vệ "Vợ" nhưng unnie không nghĩ là Momo muốn làm "Chồng" em.

"....... Yahhhh em bảo thích là như người thân thui chứ không bảo yêu nhá!....nhưng Sana unnie chị cảm thấy Momo unnie rất nam tính mạnh mẽ lại ......"Đẹp trai" sao?
"Có mắt đều nhìn ra được mà nhóc."

Sana nói đến đây thì hoài nghi vô cùng. Lẽ nào lúc trước nàng và Mina đều là những đứa trẻ mới sinh ra đã bị ôm sai ở trong bệnh viện. Rồi Hirai Momo mới thật sự là con của Ông Santo?

Nhìn tính cách của Momo giống ba nàng như đúc,đều là vẻ mặt đứng đắn nghiêm nghị, nghề nghiệp cũng là cảnh sát trưởng.

Nghe nói, thành tích của Momo rất nổi bật, rất được cấp trên ưu ái, cố ý bồi dưỡng cô ấy để kế nhiệm. Nhìn sơ qua một lượt, Momo từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều thật hợp ý ông Santo.

Nàng nghĩ, appa nàng vô cùng hy vọng Momo không chỉ là học trò của ông mà tốt nhất nên là con ông.

"Được rồi, không nói điều này nữa."

Mina chuyển đề tài.

"Tuy rằng không thích, nhưng mà em cũng có quà tặng unnie, hôm nay hai giờ chiều chị đến bưu điện số 29 nhận quà của em nhá.Không đến, nó mất là em giận!"
"Này nhóc, em không biết trên đời này còn có dịch vụ chuyển phát nhanh sao? Sẽ trực tiếp đưa đến nhà thật tốt, thời tiết nắng nóng như vậy, em lại bắt chị lết ra bưu điện lấy......"

"Em thích hành xác unnie, nhớ nha, hai giờ,không nhận em GIẬN đó unnieeee~~~....."

Thanh âm tút tút truyền đến, nàng còn chưa kịp mắng Mina đã cúp máy. Nàng nhíu nhíu cặp mày, cái con bé này đúng là thích gây chuyện.

Chú ý
+ Vì sao Mina tên là Myoui Mina vì chị ấy theo họ mẹ Sakura Myoui :))

Hết chương bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro