Chap 1: Sang New York thăm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BĐ - 21/08/23

Trên đời này có người nào trời sinh đã có ngay gương mặt xinh đẹp mê hồn người cùng dáng người kiều diễm không?

Đáp án là có, nhìn Minatozaki Sana thì biết. Trong chiếc gương lớn là một gương mặt xinh đẹp, đôi mày cong cong sắc xảo, đôi mắt nâu lúc nào cũng sáng trong long lanh với hàng mi cong dài, chiếc mũi cao thẳng còn có đôi môi đỏ mọng, không dày, không mỏng sáng bóng, khóe miệng cong lên như muốn mời người ta hôn, hơn nữa lại có mái tóc cam hơi uốn lượn nhẹ ở phần đui tóc dài, Sana đẹp một cách trong sáng mà mãnh liệt hút hồn, làm cho người ta chỉ một cái nhìn cũng khiến toàn thân như có điện. Gương mặt với hai má thon gọn, đường cong sắc nét toát ra mãnh liệt sức hút chẳng thua kém các cô gái Phương Tây lại thêm khung xương tinh xảo nhẹ nhàng nhỏ nhắn của cô gái Phương Đông. Toàn thân Sana đúng theo như suy nghĩ về tiêu chuẩn cô gái hoàn mỹ nhất của những người đàn ông.

Các cô gái nhìn đến nàng, sẽ tự nhiên sinh ra ghen ghét, khó chịu còn đàn ông vừa thấy nàng, đã muốn kéo nàng ôm vào lòng. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, bạn tốt của nàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay còn lại đều là bạn xấu.

Nàng chải nhẹ mái tóc cam uốn lượn nhẹ ở đui tóc vừa sáng vừa mềm, sợi tóc cam óng ả buông nhẹ trên vai.

" Sana, cậu xong chưa vậy?"

Trên chiếc giường lớn, cô gái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt đeo lens xanh không kiên nhẫn hỏi.

Thật sự là chịu không nổi, từ hai giờ chiều bắt đầu chuẩn bị đến giờ đã gần sáu giờ mà nàng vẫn chưa xong là thế nào? Bộ dạng đã hút hồn nay còn thêm tỉ mỉ sửa soạn, thật đúng là một trời một vực với những cô gái khác, không có bạn thân ở trường học cũng đáng đời!

Trừng mắt tức giận nhìn cô nàng vẫn đang xăm soi trước gương, Nayeon bức xúc muốn điên lên.
"Sana nhanh lên đi mà!"

Sana vẫn không để ý đến sự oán giận của cô bạn mà vẫn thong thả cầm chiếc áo trên giá mặc vào.

Trang phục càng khiến nàng thêm động lòng người, màu trắng đơn giản phối với đóa hoa màu hồng, từng bông hoa như nở rộ trên tấm áo mềm mại, hàng nút nhạt màu càng tôn lên vẻ đẹp trong sáng tinh tế cho cả bộ trang phục.

Trang phục tinh tế lại trang điểm tỉ mỉ khiến cả người của Sana thêm phần quyến rũ khó cưỡng lại, vừa mâu thuẫn vừa dung hợp giữa trong sáng và quyến rũ. Thoạt nhìn khiến người ta sẽ đứng hình không thể chớp mắt.

Đi xong đôi giày cao gót, hất nhẹ mái tóc bồng bềnh, Sana nhìn về phía cô bạn mình cười một cái hối lỗi.

"Thôi nào Nayeon! chúng ta đi!"

Nayeon đứng dậy cầm túi, miệng còn lẩm bẩm mặt nhăn nhó:

"Không phải phụ nữ Phương Đông đều mềm mại như nước sao? Sao lại sinh ra tiểu yêu tinh như cậu?"
Sana không trả lời mà chỉ cười. Đối với Nayeon, người bạn trò chuyện khá hợp với nàng trong trường. Nàng cũng đã học được phải sống chung như thế nào,Nayeon không giống như những người khác khi gặp nàng đều có vẻ phòng bị, sợ nàng cướp mất người yêu của mình, cho nên mặc dù không hơn bạn thân nhưng cũng có thể xem là bạn tốt.Vừa mở cửa, một luồng khí lạnh ập đến, tháng mười hai ở New York rất lạnh. Tuy rằng những năm gần đây tuyết rơi ít nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp.

"Mark không tới đón cậu sao?"

Đưa tay kéo lại chiếc váy bó sát đang làm lộ nhiều phần da thịt trên người mình, Nayeon chớp chớp đôi mắt to kẻ đậm màu tím rồi hỏi Sana như vẫn chưa tin cái tên có mầm móng đa tình như tên Mark kia sẽ bỏ qua cơ hội đưa đón mỹ nhân trên cả tuyệt vời này.
"Không cần, chúng ta cách chỗ đó không xa, cần gì đưa đón, phiền lắm." Sana trả lời.

Căn hộ nàng thuê là khu nhà năm tầng kiểu cũ, không có thang máy, nhưng nàng từ tầng ba đi xuống cũng không mất nhiều thời gian.

Khu nhà này chủ yếu là sinh viên thuê, người Âu - Á hay Mĩ Châu nào cũng có, các loại màu da, ngôn ngữ cũng đa dạng.

Nước Mĩ chính là một quốc gia như vậy, một thế giới hỗn tạp, các dân tộc chỉ cần đi vào khu nhà này, chỉ cần có thể thích ứng được, nó đều sẽ tiếp nhận bạn.

Sana thích sự tự do và phong cách này, bởi vậy quyết định đến New York lúc trước có liên hệ rất lớn với tính cách của nàng.

Bước ra khỏi tòa nhà, gió lạnh thổi vào càng thêm mãnh liệt, mái tóc nàng bị gió thổi tung, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một cô gái đang đứng dựa cột đèn mờ cách đó không xa.
Bây giờ là mùa đông, bầu trời rất nhanh được bao trùm một màu đen. Cô gái đó lẳng lặng đứng dựa cột đèn đường được chạm trổ phức tạp.

Áo khoác ngoài màu rằng ri đúng kiểu quân đội làm toát lên vẻ nam tính ẩn giấu trong hình dáng một cô gái đẹp.

Khí chất của cô gái khá lạnh lùng, trên khuôn mặt xinh đẹp bao trùm sự vô cảm, chỉ trừ đôi mắt đen sâu hun hút chợt sáng lên.Khi chiếu vào nàng nó càng trở nên linh hoạt, chăm chú hơn.

Hình dáng vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ. Sau vài giây ngơ ngác rồi giật mình kinh ngạc, nàng nở nụ cười.

Bước như chạy trên đôi giày cao gót nhọn hoắc mà sau khi trải qua sự rèn luyện với nó nàng đã không còn gặp khó khăn khi đi cũng như chạy.

Người đó bất động nhìn nàng. Gió lớn thổi chiếc khăn đang choàng cổ nàng tung bay. Chiếc váy đen bóng bó sát người vô tình lộ ra cặp đùi thon thả trắng mịn.

Một đôi mày đen rậm hơi nhíu lại, cô nàng này,có phải trời sinh không sợ lạnh? Sau vài giây nhiệt tình chạy marathon, giờ nàng đã đứng trước mặt cô, gương mặt hơi đỏ lên vì chạy. Nhếch khoé môi xinh đẹp nàng nhón chân ghé vào tai cô:

"Chào Mo!"

Giọng nói ngọt ngào tựa thiên thần của nàng như sợi tơ mềm mại kéo nhẹ qua tim cô, cảm giác vừa ngứa vừa đau.

"Chào em, Sana!"

Giọng cô trầm khàn ấm áp, cứng cỏi đầy ma lực tựa như con người cô.

"Sao Mo lại đến New York?"

Nàng hỏi, giọng có chút tò mò, không ít ngạc nhiên và cũng có lân lân vui sướng. Thật không ngờ hôm nay gặp được cô ở đây.

"Mo đến New York công tác vài ngày nên thuận tiện ở lại đây thăm em."

Những lời thế này, ba năm nay, cô đã nói tổng cộng ba lần. Nhìn bên má nàng có mấy sợi tóc nghịch ngợm bám lấy khiến lòng bàn tay cô hơi ngứa, liền đưa lên vén nó lên sau tai nàng.
Nàng cười tươi, lúm đồng tiền ngọt ngào xuất hiện bên khóe miệng, có chút ngây thơ, đáng yêu.

"Mo giỏi thật, năm nào cũng được sang đây công tác. Phúc lợi của Kiểm Sát Trưởng ở Seoul bây giờ thật không tệ, nhưng mà luôn là New York Mo có chán không?"

Ánh mắt Momo lóe sáng lên nhưng miệng không nói gì.

"Mo chắc là chưa ăn tối?"

Nàng cười, khoác lấy cánh tay cô vui vẻ phán:

"Đi, em dẫn Mo đi ăn tối."

Mỗi năm về nhà dịp hè, cơ hội gặp mặt Momo không thiếu nhưng vì Momo là người vô cùng nghiêm túc vả lại nàng và cô bình thường không có kiểu tiếp xúc gần gũi này.

Nhưng gặp được người quen ở nơi đất khách quê người, bỗng cảm thấy thân thiết, ấm lòng khiến nàng chủ động hơn.

Momo chưa kịp nói điều gì thì Miyeon bị bỏ quên nảy giờ đã gọi với theo:

"Sana, cậu muốn đi đâu? Cậu quên chúng ta phải đến Night sao?"

Nayeon chăm chú nhìn người lạ trước mặt, Nayeon vẫn nghĩ con gái Phương Đông ngoài Sana ra không còn ai xinh đẹp rạng ngời, dáng người hấp dẫn. Nhưng khi thấy cô gái đẹp trai này thì Nayeon biết mình đã sai.

Cùng là cô gái Phương Đông như Sana nhưng Momo lại trắng như người Phương Tây, thân hình hoàn hảo đến từng cm tuy không được cao nhưng lại khá nam tính kèm theo vẻ ngoài lạnh lùng trầm tĩnh kết hợp với khuôn mặt xinh gái đẹp trai, Momo khiến Nayeon thấy nhận định của mình sai quá chừng.

Áo khoác cô mặc trên người rất hợp, càng tôn thêm khí thế giết người. Gương mặt Momo vừa xinh đẹp lại anh tuấn, thoáng nhìn thật nghiêm túc, chững trạc, ánh mắt đen sâu tựa không đáy luôn có lực hút mãnh liệt, mũi cao cao, môi dày vừa phải. Toàn thân Hirai Momo toát lên hai chữ "Trầm tính".
Một cô gái như vậy thực sự khiến cho tế bào nữ tính trong người cô điên cuồng kêu gào lên. Momo thật đúng với mẫu người yêu lý tưởng của Nayeon khiến Nayeon không kiềm chế nổi...

Sana chỉ cần liếc mắt một cái, liền hiểu được trong đầu cô bạn của mình đang nghĩ gì. Ở New York gần 10 năm, nàng đã quá hiểu tính cởi mở của các cô gái Phương Tây nhưng nếu như Miyeon muốn làm gì đó, haha, nàng cười xấu xa, hì hì, nhất định là vô cùng đặc sắc.

"Nhưng mà Mo..."

"Thì đưa cô ấy đi cùng, dù sao mở Party đương nhiên càng đông người càng náo nhiệt."

Nayeon chen vào câu nói của Momo, đưa cánh tay bắt lấy tay Momo:

"Chào chị, em là bạn tốt của Sana, tên em là Nayeon.Hân hạnh được biết chị."

Tiếng Nhật từ miệng Nayeon nói ra vô cùng gượng gạo, cố gắng học nửa năm với Sana mới học được vài câu thăm hỏi đơn giản, hy vọng người trước mặt có thể nghe hiểu được.
"Tôi là Hirai Momo."

Momo rút cánh tay bị Nayeon bám ra và tạo khoảng cách với cô gái New York này.

"Cô có thể nói Tiếng Anh, tôi nghe hiểu được."

"Ah, thật tốt quá!"

Phát hiện cô và Momo có thể hiểu nhau, Nayeon cực kì vui vẻ, cô tin đây là cơ hội Thượng Đế cho họ, lại đưa tay ra ôm lấy tay Momo lần nữa.

"Chị có muốn cùng bọn em tham gia tiệc Giáng Sinh?"

Nayeon hào hứng hỏi, mắt chớp chớp chờ câu trả lời của Sana.

End - Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro