Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà đã gần 22 giờ, vốn Jennie còn muốn hẹn Charlotte đến Night Club mà họ thường đến để chơi liền một đêm nhưng nàng nghĩ ngày mai cần phải xong bản thiết kế liền cự tuyệt.
Chiếc xe màu trắng dừng lại trong gara chợt thấy xe của Engfa đã để ở đó từ lúc nào. Cũng đúng, thời gian này cô ấy chắc chắn đã sớm về rồi.
Cầm túi đồ trong tay, tâm tình Charlotte vui vẻ mở cửa vào nhà. Trong nhà các bóng đèn được mở lên sáng rực, vừa nhìn qua đã thấy Engfa mặc pyjama, ngồi trên ghế sofa đọc một quyển sách thật dày, im lặng, hơn nữa rất bình thản.
Nhìn thấy nàng ở cửa, cô ấy chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu:
"Đã về?"
"Dạ vâng."
Charlotte trả lời, bước chân nhẹ nhàng tiếp tục đi lên, nơi khúc quanh chuẩn bị lên lầu chợt thấy trên bàn ăn ở trong phòng ăn vẫn để nguyên bát đũa thì bỗng chốc dừng lại.
"Chồng" của nàng khá thích sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để thức ăn đã ăn xong dư lại trên bàn không dọn dẹp. Như vậy, những thứ này...
Charlotte để túi đồ xuống, trở lại phòng khách lần nữa.
"Fa à...."
"Huh?"
"Thức ăn trên bàn....."
"À, Fa nghĩ là buổi tối em sẽ về nhà ăn cơm."
Cảm giác áy náy xông lên đầu, Charlotte cúi đầu, lí nhí:
"Hôm nay Jennie hẹn em đi ra ngoài dạo phố, bọn em đã ăn rồi."
"Thì ra là như vậy."
Engfa để quyển sách trên tay xuống.
"Như vậy Fa sẽ dọn dẹp bàn ăn vậy..."
"A Fa...."
Charlotte nhớ tới những thứ trên bàn kia còn chưa có ai động đến.
"Không phải là chưa ăn đó chứ?"
"Ừm.... tại Fa muốn chờ em về nhà ăn chung."
Như vậy là cô ấy còn chưa ăn cơm? Lần này không chỉ là cảm giác áy náy mà còn cả cảm giác đau lòng từ sâu trong lòng nàng xông lên, hít một hơi thật sâu, Charlotte mới có thể nói:
"Fa........vẫn đợi em?"
Hiện tại mấy giờ rồi? Hơn 10 giờ tối cũng sắp 11 giờ rồi, cô gái này còn chưa ăn cơm mà vẫn đợi nàng.
"Không có gì, dù sao cũng không đói lắm."
Engfa dọn dẹp bát đĩa trên bàn cười đáp.
Charlotte nhìn thức ăn trên bàn, nào là kim chi trứng chiên, rồi cơm trộn cực cay, còn có nấm hương xào thịt, ba món đơn giản nhưng đều là món nàng thích ăn nhất.
Charlotte nhớ tới mình kết hôn thời gian dài như vậy, thức ăn xuất hiện trên bàn ăn đều là sở thích của nàng. Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa nói với cô ấy là mình thích ăn hay không thích ăn món gì, nhưng mà Engfa lại rất rõ ràng sở thích của nàng. Điều này chứng tỏ cái gì? Cho tới bây giờ đều biết Engfa là một người tỉ mỉ hơn nữa rất biết săn sóc, chẳng qua Charlotte thật là không ngờ cô ấy lại tốt với nàng như vậy, tốt quá khiến mắt của nàng có cảm giác cay xè.
Xúc động, đột nhiên liền đi tới, dùng sức ôm Engfa từ phía sau, đầu ngón tay ôm cái eo thon thả săn chắc thật chặt.
"Thật xin lỗi, em xin lỗi."
Luôn miệng nói xin lỗi vì Charlotte đã quá thờ ơ và không để ý đến Engfa. Nàng luôn luôn làm theo ý mình, là người tự do tự tại, cho đến bây giờ cũng không để ý rằng mình đã kết hôn thì tự do và mong muốn của bản thân sẽ phải giảm xuống một nửa. Cho nên hôm nay hẹn Jennie cũng không nghĩ đến phải nói cho Engfa biết, chỉ nghĩ khi cô ấy về nhà mà không có nàng ở đây thì biết Charlotte đã có chuyện đi ra ngoài.
Charlotte thật là không ngờ, Taeyeon lại đợi nàng cùng ăn cơm, thậm chí đợi đến sắp 11 giờ.
Nhưng khi nàng về đến nhà, Engfa không có một câu chất vấn, không có một câu trách cứ, chỉ lẳng lặng dọn dẹp bát đũa, "Chồng Yêu" bao dung nàng như vậy, sao mà không khỏi đau lòng?
"Được rồi, sao phải nói xin lỗi?
Engfa bỏ bát đũa xuống, vỗ nhẹ bàn tay Charlotte.
"Về sau em đi ra ngoài, nhất định gọi điện thoại nói với Fa một tiếng."
"Dạ, em biết rồi" Nàng nhỏ nhẹ trả lời
"Nếu như mà em có trở về ăn cơm, cũng sẽ nói trước nói cho Fa biết."
"Em biết rồi."
"Và không có việc gì đặc biệt, em nhất định ở nhà chờ Fa trở về cùng nhau ăn cơm."
"Được."
"Chồng ahhhh"
Charlotte dịu dàng gọi, giọng nói nàng như làm nũng xin khoan dung.
"Fa đây."
Ngày thường, Charlotte chưa bao giờ gọi Engfa  là "Chồng", trừ khi ân ái ở trên giường.
Cho nên, chỉ cần một tiếng "Chồng" đã khiến cho hô hấp của Engfa ngừng lại.
"Fa xoay người lại có được không?"
Charlotte nhẹ nhàng xoay Engfa lại.
Cô nhìn nàng, đôi mắt trong suốt, lả lướt như sóng.
Nhón chân lên, khẽ hôn nhẹ lên môi Engfa .
"Fa...thật không đói bụng, sao?"
Hơi thở thơm như hoa lan, phun nhẹ trên môi cô, nóng bỏng như muốn châm lửa.
"Ừ, Fa không đói."
Giọng trầm tựa như tròng mắt sâu của cô ấy, vẻ mặt coi như là bình thường.
"Như vậy, để tỏ lòng áy náy của em, em tắm với Fa, có được hay không?"
Thân thể xinh đẹp liền cọ xát vào ngực Engfa, đôi bồng đào mềm mại đầy đặn nhẹ cọ vào lồng ngực Engfa. Cọ qua lại trên ngực, bàn tay nàng từ từ đi xuống, cách quần nhẹ nhàng chạm vào "cô bé" của Engfa.
"Em dùng tay giúp Fa nhá?"
Đưa ra đầu lưỡi hồng nhẹ liếm cằm Engfa, nếm vị mằn mặn quyến rũ, một cảm giác khiến Charlotte động lòng không dứt. Nàng cúi đầu chộp lấy một đầu nhũ của Engfa qua lớp áo rồi ngậm, mút mát, tay vẫn trêu ghẹo nơi ướt át của Engfa và nhận thấy "người chồng xinh đẹp" của nàng không mặc đồ lót.
"Hay là Fa thích em dùng miệng?"
Tay của Charlotte cứ cách quần vải mà trêu chọc cái vật nữ tính khiến nó ngày càng ẩm ướt, về phần dùng miệng để làm gì tất nhiên đáp án "ai cũng biết" rồi.
Engfa đương nhiên là đồng ý, một tay bế Charlotte lên, chạy như bay lên trên lầu.
Nghe nói, từ đó về sau, Engfa Waraha cực kì thích tắm cùng Charlotte, mỗi ngày sẽ ôm cô vợ nhỏ nhắn này cùng nhau tắm, mà mỗi lần tắm, không đủ hai tiếng sẽ tuyệt đối không ra ngoài.
Lại nghe nói, từ ngày đó về sau, Charlotte ngày ngày ở nhà chờ chồng cùng nhau ăn cơm, bộ dạng khéo léo kia ngay cả người sinh thành nuôi dưỡng nàng như Bà Austin cũng nói là không thể tưởng tưởng nổi.
Đây, có tính là một phương diện hoàn mỹ?
Phòng làm việc yên tĩnh, gọn gàng sạch sẽ, Engfa ngồi ở bên trong, cầm công văn trong tay, nghiêm túc đọc.
Phụ tá Jung Yunho đứng ở một bên.
"Hôm nay đội cảnh sát gửi một hồ sơ tới đây, hình như là Đội Trưởng Heidi nói việc này liên quan đến người lần trước tiền bối đã đề cập đến, chính là tên trùm ma túy. Những tài liệu mà cô yêu cầu đều ở trong đây."
Anh ta trình lên một túi tài liệu.
Engfa nhận lấy, để qua một bên.
"Chưa tới ba ngày, vụ án Lee Dong Wook sẽ phải mở phiên toà, những tài liệu tòa án liên quan..."
"Việc này, trong lòng tôi có tính toán cả rồi ạ."
"Đúng 9 giờ, Cảnh sát Trưởng ở Ayutthaya gọi điện tới đây hỏi tiền bối về việc chuyển công tác, bảo sau khi cô trở lại thì gọi cho ông ta."
"Ừm."
"Tiền bối, cô thật không nghĩ đến chuyện về  Ayutthaya sao? Trước đó ông Kang đã gọi điện thoại nhiều lần."
Yunho thật không thể hiểu nổi người cấp trên và là tiền bối này của mình, rõ ràng tốt nghiệp Thạc sĩ Đại Học danh tiếng của Đức, nghe nói sau khi Engfa tốt nghiệp chuẩn bị về Thái Lan thì bên Đức đã muốn giữ cô lại với mức lương khủng nhưng vẫn không thuyết phục nổi. Engfa Waraha kiên quyết trở về Thái Lan, ở Ayutthaya, Cảnh Sát Trưởng vẫn hy vọng có thể giữ Engfa bên mình, mấy năm sau có thể kế nhiệm vị trí của ông. Nhưng mà Engfa không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ở KrungThep dù vất vả nhiều việc hơn ở Ayutthaya nhưng Engfa nhất quyết không đi.
Yunho biết cấp trên của mình rất ưu tú, hồ sơ khó giải quyết thế nào đến tay cô ấy cũng hoàn thành dễ dàng, hơn nữa Engfa Waraha không thèm quan tâm đến kẻ đó là ai, bất kể có thế lực lớn cỡ nào, một khi đã vào tay Kiểm sát Trưởng Waraha thì hoàn toàn không cho chút tình cảm và thể diện nào hết, mà Engfa Waraha cũng không sợ bất kỳ ai trả thù.
Suy nghĩ cho cùng, Engfa Waraha ngay cả tên buôn lậu súng ống đạn dược và thuốc phiện trùm ma túy cũng không sợ, thì cần gì phải sợ những tên nghị sĩ hèn kém kia?
"Chuyện này, tôi có chừng mực."
Engfa mở túi tài liệu kia ra, nhanh chóng lật xem tài liệu bên trong.
Yunho lập tức gật đầu.
"Ba giờ chiều sẽ mở phiên tòa."
Nhắc nhở xong, liền lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot