Chương 4 (Warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toàn bộ người Thái Lan đều biết, đối với hôn lễ, ở Miền Nam coi trọng nhất là nghi thức quy củ, cũng phức tạp nhất và nhiều hạn chế nhất, cho nên hôn lễ của hai người cũng không ngoại lệ.

Austin Gia vô cùng coi trọng lễ nghi, mà Waraha Gia, mặc dù không phải là nhà đại phú quý, nhưng các thế hệ vẫn sống ở đây nên cũng thuần miền Nam, đối với kết hôn, cũng cho rằng là chuyện lớn nhất trong đời, không thể qua loa.

Vì vậy, hôn lễ của Engfa và Charlotte, thật là rất mệt mỏi, rất khổ cực, cũng rất nghiêm túc.

Tiệc tự túc (ai đến trước thì ăn trước) toàn bộ ba ngày ba đêm, tất cả người thân bạn bè đều trình diện, hai nhà đều sống theo kiểu truyền thống, bất luận bản thân Charlotte có phóng khoáng, tân tiến đến cỡ nào, nhưng đây là miền Nam, hôn lễ của nàng tất nhiên là theo kiểu truyền thống Thái Lan.

Lần đầu tiên trong đời mặc áo cưới truyền thống, đường may hạng nhất, tơ lụa xinh đẹp. Một đóa hoa mẫu đơn to tinh tế được thêu chỉ vàng trên áo, thật là bộ áo cưới đẹp đẽ, vừa vặn với người nàng, làm nổi bật lên những ưu thế trên vóc người. Cái áo ôm trọn bộ ngực đầy đặn, làm nổi lên vòng eo nhỏ nhắn như nhành liễu chưa đầy một nắm tay, đôi chân thẳng tắp, mang giày cao gót nhỏ, tuy cổ điển nhưng khí chất cuồng dã không thể kìm nén được, vẻ đẹp của nàng khiến cho người nhìn không khép mắt lại được.

Trước kia người ta nói, khi mặc áo cưới, yêu cầu đối với dáng người là cao nhất, lời này thật là tương đối có đạo lý.

Mái tóc quăn của nàng được búi thành một búi xinh đẹp, vì nàng phản đối kịch liệt nên không đeo cả đầu hoa đáng sợ mà chỉ dùng một dây trân châu cài lên, nhưng phong thái của nàng dù thế nào cũng không giấu được. Vừa đi ra ngoài, mọi người đã nhìn chăm chú.

Đợi mọi người khôi phục lại tinh thần, những người tham dự liền lớn tiếng trêu chọc Engfa, nói cô cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy thật là có phúc, mà phụ nữ thì ánh mắt phức tạp, không biết nên nói là hâm mộ hay ghen tỵ.

Mà Engfa vẫn là mang theo nụ cười thản nhiên, bắt chuyện với mọi người, lễ độ và rất có chừng mực.

Bị nhiều người chăm chú nhìn, Charlotte cũng có thể  tự nhiên, dù sao, từ nhỏ đến lớn, bởi vì dung mạo mình, nàng cũng đã quen với việc bị chú ý, nhưng mà tới hôm nay, nàng phát hiện mình có chút không chịu nổi ánh mắt của Engfa.

Ánh mắt của cô vốn đặc biệt đen nhánh, mà hôm nay thêm thâm thúy phát sáng, ánh mắt cô nhìn nàng nghiêm túc hơn nữa nóng bỏng, nàng thậm chí khoa trương đến mức cảm thấy ánh mắt cô mang theo nhiệt độ, cái loại nhiệt độ đó sẽ thiêu đốt làm cho nàng cúi đầu không dám nhìn.

Mời rượu, mỉm cười suốt cả ngày, bộ mặt của nàng cũng sắp cứng đờ, tửu lượng khá hơn nữa, rượu cũng pha nhiều nước, nàng cũng sắp chịu không nổi, thay ba bộ lễ phục, chân đứng cũng mau tê rần. Ban đầu, nên lén đi đăng ký thì hơn, hiện tại làm như thế này thật là mệt chết người, muốn đòi mạng.

Mười tiếng trôi qua, tuy quen đi giày cao gót nhưng Charlotte đã thấy bắp chân đau nhức đến rút gân, thắt lưng run run đứng bên cạnh Engfa cầm ly rượu. Một bàn toàn người trẻ, nghe nói đều là đồng nghiệp của cô, mỗi một người đều toát lên khí thế mạnh mẽ, dáng người cân đối lại còn có khuôn mặt đẹp. Báy giờ là như thế nào vậy, làm Kiểm Sát còn phải chọn vóc người sao?

"Engfa, cuối cùng thì tên tiểu tử như cậu cũng làm được rồi, âm thầm cưới được vợ xinh đẹp như vậy."

Một tên mắt đào hoa cười, vỗ vỗ vai Engfa, trong giọng nói nồng đậm đắc ý trêu chọc.

"Khó trách ban đầu nhiều người nói muốn giới thiệu cho cậu, cậu đều cự tuyệt. "

"Heidi, nếu như mà mình không có nhớ lầm, hôm nay hình như là cậu đang làm nhiệm vụ." Engfa nhàn nhạt cắt đứt lời Heidi.

"Yên tâm, yên tâm, toàn bộ đất Thái này người nào không biết hôm nay là ngày Waraha Đại Kiểm sát Trưởng của chúng ta cưới vợ, không có việc gì cũng sẽ chạy tới uống rượu chúc mừng, ngay cả giang hồ đều nói mấy ngày nay nhất định phải cho Kiểm sát Trưởng Waraha mặt mũi, không làm khó chuyện gì, cho nên việc mình tới nơi này hoàn toàn không có ảnh hưởng." Heidi  cười.

Charlotte phát hiện Heidi cười khóe mắt có mấy nếp nhăn mờ làm cho khuôn mặt cô ấy mang thêm mấy phần trẻ con ngây thơ. Người này nhất định là cười vô cùng đáng yêu.

"Charlotte, đây là tiểu đội trưởng đồn cảnh sát ở trấn trên, Hedi." Engfa  khẽ nắm vai nàng giới thiệu.

Bàn tay theo lưng nàng đi xuống, cánh tay mạnh mẽ đỡ hông, giảm bớt áplvực của chân khiến cho nàng len lén thở phào một cái, sau đó, mềm mại cười một tiếng.

"Cảm ơn cô đã đến."

Nhất thời bốn phía kinh diễm, tất cả mọi người nhìn nàng nở nụ cười rạng rỡ cảm thán không thôi, cái tên Waraha lạnh lùng này thế mà cưới được một mỹ nhân như hoa như ngọc về làm vợ.

"Ha ha, về sau sẽ phải gọi cô là chị dâu rồi, chị dâu, cô nhớ phải chăm sóc Kiểm Sát Trưởng của chúng tôi thật nhiều đó nha." Heidi mập mờ nhíu mày làm những người ngồi cùng bàn khác ồn ào lên.

"Chỉ sợ chưa kịp chiếu cố, Engfa đã không chịu nổi."

"Engfa, sau này cậu bắt tội phạm sợ rằng không dễ dàng như thế, bởi vì chân sẽ nhũn ra không chạy nổi."

Cả bàn đều cười lớn, cười ý vị sâu xa.

Có chút mất khống chế, những người này dù sao cũng là bạn tốt của Engfa, dù sao cũng là đội cảnh sát anh kiệt, tất cả đều là người không câu nệ tiểu tiết, uống một chút rượu sẽ rất dễ dàng ồn ào.

Charlotte vẫn cười, tự tin lại rực rỡ, giống như hoàn toàn không để lời giễu cợt ở trong lòng. Nàng đã có nghe mẹ đề cập tới, Engfa  mặc dù là Kiểm Sát nhưng thường được bạn tốt nhờ giúp đỡ, làm việc cho đội cảnh sát.

Engfa nhíu nhíu mày, nhanh chóng giới thiệu những người khác trên bàn, mời rượu xong liền rời đi.

Cứ như vậy, cả buổi tối, rượu uống vào trong bụng gấp mấy lần so với thức ăn, nếu như không có Engfa ôm hông, nàng hoài nghi mình có thể nằm co quắp trên mặt đất.

Rốt cuộc, tiệc mừng kết thúc, tiễn những người đang la hét muốn náo động phòng xong, Engfa lái xe đưa màng đến nhà của họ.

Nơi này nàng đã đến một lần, Waraha Gia không phải là người quá nhiều tiền, mà tiền lương của Engfa là tiền lương của Kiểm Sát Trưởng, không tính là thấp nhưng cũng không thể tiêu xài phung phí. Ngôi nhà ba tầng này là loại nhà điển hình trong trấn, có nóc nhà bằng kính để ngắm trời, có tường gạch cao chừng hai mét màu xám tro vây quanh, sau khi đi vào là một mảng sân cỏ ướt át, những cây hương nhãn cao lớn nhẹ nhàng lay động trong màn đêm, trong sân là những viên đá cuội khéo léo lát thành con đường đến tận cửa.

Cửa lớn thật dày mở ra, đồ đạc trong phòng bày rất trật tự hiện ra rước mắt họ. Căn nhà này nửa năm trước Engfa mua từ một người bạn, vì người bạn đó muốn di dân nên chuyển nhượng căn nhà với giá tiền ưu đãi, ngay cả cây hương nhãn trong vườn đều cho cô.

Engfa không phải sửa sang căn nhà nhiều, cứ duy trì bộ dạng này.

Bắt đầu từ cửa là sàn nhà trơn bóng bằng gỗ tếch, gian phòng không có cố ý làm khu cách, thông nhau, cách phòng là cửa đẩy trượt. Lầu một là phòng khách và phòng bếp, lầu hai là phòng ở, lầu ba trước mắt chỉ để một ít đồ không dùng đến. Tổng thể mà nói, căn nhà thiết kế vô cùng đơn giản.

"Về sau, em muốn làm thế nào là tùy em." Cô buông lỏng cà vạt, tựa vào mặt tường, nhìn nàng.

Trong bữa tiệc tối, nàng thay một bộ đầm màu hồng, cho dù trang điểm nhạt đi vẫn xinh đẹp như cũ, không thay đổi được.

"Ừm." Charlotte cúi đầu, thật không dám nhìn cô, hiện tại chỉ có hai người một chỗ, nàng cảm thấy không được tự nhiên. Nguyên nhân, chỉ là bởi vì nàng chợt phát hiện dáng dấp Engfa thật ra thì đúng là khát tốt.

Mày kiếm, đôi mắt sáng, sống mũi lại cao, đường cong đôi môi rõ ràng. Hôm nay cô mặc lễ phục chính thức, cho dù ngực cài hoa chú rể trông có phần buồn cười nhưng khí chất toàn thân thì lại tự nhiên phát ra hơi thở nam tính mãnh liệt làm cho người ta không thể không chú ý.

Quen biết nhiều năm như vậy, lần đầu nàng phát hiện ra Engfa thật đúng là rất có sức hút.

"Em lên đi tắm trước đi, hôm nay đã mệt mỏi cả ngày." Cô vuốt vuốt sống mũi, khẽ nhíu mày, đi qua mấy vòng nên có chút say.

"Vâng." Vừa đúng nói trúng điều nàng cần nhất, nàng liên tục gật đầu, cất bước đi lên lầu.

Từ phòng tắm bốc hơi mù mịt đi ra ngoài, Charlotte mặc váy ngủ hai dây tinh tế màu lam nhạt bằng tơ tằm, vải vóc mát mẻ, nàng đã tẩy trang để cho da mình thoáng khí.

Nàng đi tới bên cửa sổ, mở cánh cửa thật to ra, gió lạnh ban đêm thổi qua, khiến thân thể tắm xong cảm thấy rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Dùng khăn lông nhẹ nhàng lau nước trên tóc ướt, nhắm hai mắt, hưởng thụ gió nhẹ lướt qua mặt.

Mười giờ tối ở nước Mĩ, ban đêm vẫn chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng ở chỗ này, với truyền thống và hiện đại kết hợp với nhau, mọi người cũng đã tiến vào mộng đẹp. Những ngọn đèn lấm tấm lóng lánh ở phía xa, côn trùng cất tiếng kêu vang, gió nhẹ thổi qua làm tiếng lá cây xào xạc, đây là âm thanh mê người của tự nhiên.

Charlotte không biết mình có bao nhiêu năm không hưởng thụ không khí tĩnh mật yên bình này rồi. Hàng năm đều đi đi về về ở Thái Lan, về đến nhà là mệt mỏi ngã lưng nằm ngủ, chưa từng tỷ mỉ tận hưởng không khí ở đây.

Nàng xoay người đi tới trước bàn trang điểm, nàng đã mang theo đống chai chai lọ lọ của mình tới đây. Nàng thoải mái tiến hành công việc bảo dưỡng trước khi ngủ, nước làm trắng da, kem dưỡng, một tầng, một tầng khiến làn da vốn được bảo dưỡng hoàn mỹ càng trở nên mềm mại. Ai nói trời sinh xinh đẹp thì không cần bảo dưỡng? Charlotte nàng trước giờ vẫn vô cùng yêu bản thân mình, bất luận thế nào nhất định phải chăm sóc thân thể của mình thỏa đáng.

Đợi nàng dưỡng da xong, quay người lại chợt thấy ra trải giường mang màu đỏ hỉ sự mới nghĩ đến chồng của nàng, Engfa vẫn chưa trở về phòng.

Kỳ quái, cô đi đâu rồi?

Đang suy nghĩ, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng gõ hai cái, sau đó được đẩy ra. Tiến vào, là người mặc áo choàng tắm màu đen.

Tóc của cô đen lại suông mượt, mang theo cảm giác khỏe mạnh, tôn lên khuôn mặt trắng nhưng rất cứng rắn, ánh mắt yên tĩnh, không lâu sau áo choàng hở ra là cơ thể rắn chắc, mang theo một loại hơi thở nam tính mãnh liệt ,mà nàng thậm chí đã thấy cơ bắp nổi lên khi cổ áo choàng còn chưa mở.

Cô tắm rồi, một mùi vị xà bông tắm nhàn nhạt từ trên người cô truyền đến, nhẹ nhàng khoan khoái dễ ngửi giống như vùng quê bên ngoài kia, vóc người của cô tốt vô cùng, bờ vai nhỏ, cánh tay thon nhưng có lực, eo bền chắc bụng bằng phẳng, trên đùi đều là bắp thịt rắn chắc. Engfa nhất định là người nhiệt tình vận động, nếu không sẽ không có vóc người đẹp kinh người như thế.

Charlotte  nhẹ nhàng nắm lấy làn váy, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ mát mẻ bên trong phòng trở nên nóng lên. Cho tới bây giờ, nàng mới ý thức, đây là đêm tân hôn của hai người. Mà cô, từ vừa mới bắt đầu cũng đã tỏ rõ, cái cô muốn là một hôn nhân thứ thiệt, nói cách khác, bọn họ sẽ "lên giường".

Lên giường!!!!!!!!!

Nàng hít một hơi thật sâu, tự nói với mình là một cô gái thành thục, đối với chút chuyện này, phải hiểu rõ vô cùng, không nên cảm thấy sợ hãi. Hôn nhân mang tới quan hệ thân mật, tất nhiên cũng là bắt buộc, không cần khẩn trương.

Nhưng, nàng thật là khẩn trương, khẩn trương muốn chết.

Trước mắt nàng là Engfa Waraha, từ lúc mười tám tuổi nàng đã biết cô, toàn bộ bảy năm, cho tới bây giờ đều xem cô như là một người chị, chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ lên giường cùng cô, trời ạ!!!

Nàng hít một hơi ở trong lòng lần nữa, muốn để cho mình tỉnh táo lại, trái tim của nàng không nên đập nhanh như vậy, nàng có thể làm được.

Cô đứng ở nơi đó, nhìn thấy gò má nàng càng ngày càng trở nên đỏ, càng ngày càng tươi đẹp, cô  hoài nghi, đỏ nữa mạch máu của nàng sẽ vỡ ra. Cô vươn tay, bàn tay bền chắc có lực.

Nàng ngây ngốc, "Làm, làm cái gì?"

"Đưa tay cho Fa"

Giọng điệu của cô vô cùng dịu dàng, kỳ lạ là lại có thể làm dịu đi thần kinh căng thẳng của nàng. Bàn tay nhỏ bé mềm mại từ từ đưa lên phía trước, mãi cho đến bỏ vào lòng bàn tay của cô.

Cô kéo nàng ra ngoài.

"Chúng ta đi nơi nào?" Bị hành động của cô làm mơ hồ, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn để cho cô dẫn đi.

Cô không trả lời , chẳng qua là mang nàng đi ra khỏi phòng, vòng qua, đi lên lầu ba.

Hửm, cô không phải nói lầu ba không có gì cả, chẳng qua là để một chút đồ không dùng đến sao? Sao lại tới nơi này?

Cô  dắt nàng đi thẳng đến cuối, lại lên ba bậc thang, đẩy ra cánh cửa tận cùng bên trong.

"Nơi này..." Nàng kinh ngạc nhìn tất cả trong phòng, thật là làm cho người sợ hãi không dứt.

Gian phòng cũng không rộng lắm, thật ra thì nên tính là một cái gác nho nhỏ. Nhưng điều đặc biệt chính là trên nóc không phải lợp mái, mà là dùng thủy tinh làm thành mái, không mở đèn, ánh trăng nhàn nhạt thành vật duy nhất chiếu sáng trong phòng.

Chính giữa gian phòng là giường lớn, ga trải giường trắng noãn mềm mại hiện lên ánh sáng mông lung dưới ánh trăng.

Không có trang trí thêm gì, trong phòng cũng chỉ có một giường lớn mà thôi, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy thật là đẹp, thật mê người.

Cô nắm tay nàng đi đến giường lớn, buông tay ra rồi lên giường, vỗ nhẹ đệm giường mềm mại: "Lên đi Char."

Nàng không có hơi sức để đùa bỡn vô vị, cũng nằm lên theo cô, cô vươn tay ôm nàng vào ngực, thân thể của nàng theo tính phản xạ cứng đờ, một hồi lâu, cô cũng không có nhúc nhích, chẳng qua là ôm nàng. Từ từ, nàng thanh tĩnh lại, nằm ở trước ngực của cô, gương mặt nép vào ngực cô, nghe tiếng tim đập trong ngực của cô, khỏe mạnh mà cường tráng.

"Em xem." Giọng trầm thấp của Engfa vang lên trong phòng yên tĩnh.

Nàng ngẩng đầu nhìn, sau đó hô hấp ngừng lại. Trên đỉnh đầu, đều là những ngôi sao rực rỡ, một ngôi một ngôi, chấm nhỏ trong suốt và xinh đẹp toả sáng trong màn đêm, vô cùng rõ ràng, hệ ngân hà mênh mông, cứ như vậy chiếu xuống trước mắt nàng.

Nàng không biết đã bao nhiêu năm, không được ngắm sao đẹp như vậy, hiện tại đô thị đang phát triển vô cùng nhanh, muốn ngắm sao thì thật là khó. Coi như thỉnh thoảng thấy, cũng chỉ là một hoặc hai ngôi sao ảm đạm không ánh sáng, nhưng ở nơi này, lại có sao lập lòe, sáng loáng. Xinh đẹp đến làm cho người ta muốn đưa tay hái xuống vuốt vuốt.

Engfa nhìn vẻ mặt mê man trước cảnh đẹp của nàng, suy nghĩ phập phồng, xem ra, tối nay sắp xếp như vậy là chính xác. Vốn là cô cho rằng đêm tân hôn, nàng sẽ không quá mức căng thẳng, nhưng tiệc rượu tối nay khi cô nghe được những lời trêu chọc của bạn tốt vẻ mặt liền mất tự nhiên, cô chợt hiểu là nàng sẽ căng thẳng.

Vì vậy, mới vừa tắm xong, đã liền tới nơi này bố trí một chút.

Điều này quả nhiên hữu hiệu, nhìn nàng hiện tại toàn thân thanh tĩnh lại, ngắm sao trên trời, cô đã cảm thấy rất thỏa mãn.

"Thật xinh đẹp."

Nàng quay đầu nhìn về cô, trên mặt mang nụ cười rạng rỡ, sau đó, bị tròng mắt thâm thúy của cô chiếm lấy không thể nào rời đi được nữa.

Cô nhìn nàng, nghiêm túc mà chuyên chú, dần dần, trong tròng mắt đen nhánh của cô dấy lên hai ngọn lửa, gương mặt của cô từ từ cúi xuống nàng.

Nàng biết cô muốn làm cái gì, nhưng nàng lại giống như nhập ma, toàn thân bất động, chỉ nhìn cô.

Bờ môi của cô chạm vào nàng, mới bắt đầu, chỉ là chậm rãi lướt qua, giống như cánh bướm vỗ nhẹ. Môi nàng bị hôn cảm thấy ngứa một chút, tê tê, sau đó, lực của cô tăng lên, tách khỏi môi dưới nàng, tìm tòi đi vào.

Mút, đảo lên, bàn tay của côvuốt ve gò má mềm mại, nàng bắt đầu muốn ngất xỉu, cả người giống như mềm thành một bãi nước, mặc cô tuỳ ý nắm lấy.

Dây áo bị Engfa kéo xuống, cảnh xuân sắc nửa ẩn nửa hiện ra trước mắt. Hôn sâu, vuốt ve, tất cả đều vô cùng tự nhiên. Như nước chảy từ từ, ngực đẫy đà bị hắn nắm trong lòng bàn tay, hôn lên, xoa nắn, ngậm lấy hai viên châu làm nó sưng cứng lên.

Đưa tay vuốt ve nơi tư mật của nàng, nơi đó đã rỉ ra chút nước. Engfa cuối xuống dùng lưỡi mình liếm nhẹ "cô bé" của nàng qua chiếc quần chip màu trắng.

Đưa tay cởi đi chiếc váy trên người nàng cùng chiếc quần lót dính chút nước tình. Engfa chồm lên, hôn nhẹ vào môi nàng, Engfa hôn từ môi đến vành tai nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy, nhay nhay rồi thầm kích thích khiến lông tơ nàng thi nhau dựng hết cả lên.

"Char, giúp Fa cởi quần áo đi em"

Charlotte mơ màng, ngượng ngùng đặt tay lên vai Engfa vuốt nhẹ vai chạy qua ngực xuống đến tận bụng dưới Engfa, sau đó vuốt ngược trở lên. Tay đặt trên thắt  lưng được buộc lỏng của chiếc áo choàng tắm, Charlotte từ từ rút nhẹ, trước mắt nàng là một thân thể hết sức hoàn hảo.

Da trắng, bắp tay rắn rỏi, khuôn ngực tuy không thể so với nàng nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Vùng bụng phẳng lì hiện lên sáu múi, eo thon, bắp đùi chắc nịt và nơi đó...."Cô bé" của Engfa thật đẹp🌚

"Ngoan"

Cô cất giọng khen ngợi, đôi tay lại tìm xuống "cô bé" của Charlotte, ngón tay mang vết chai sạn theo mật dịch trơn trượt vào trong. Vào chỉ chừng hai đốt tay, nhẹ nhàng nâng lên, Engfa vừa trêu ghẹo vừa mút mát môi nàng.

Bên trong Charlotte nóng rực mà chặt chẽ, các xớ thịt non ẩm ướt kia không ngừng bao bọc lấy ngón tay cô, thật là khó để tiến vào.

Charlotte thở gấp, than nhẹ, như khúc nhạc tuyệt diệu, thanh âm phả vào lỗ tai cô, thân thể dâng lên màu hồng phấn mê người, ngón tay chậm rãi ra vào kèm theo tiếng nước khiến cho nàng lên cao trào lần đầu tiên.

Mãnh liệt, kích thích, co rút, nặng nề thở gấp.
Thân thể trần truồng của cô đè ở trên người nàng, bắp đùi rắn chắc tách hai chân nàng ra, bàn tay vuốt ve ở gò má, đôi môi khẽ cắn nhẹ ở vành tai trắng noãn.

"Em thích nhanh hay chậm một chút, hửm?"

"..."

Nàng mờ mịt nhìn cô, ánh mắt ướt át, tơ tình đâng lên, cao triều đánh thẳng vào trực tiếp vào nàng, khiến cho nàng đến bây giờ vẫn không hồi được thần trí.

Nhìn gương mặt ngây thơ mà xinh đẹp của nàng, cô bất đắc dĩ thở dài.

"Em mất quyền trả lời rồi nhé"

Đưa tay chống đỡ nơi thân mình, chân không ngừng kiềm cặp đôi chân Charlotte khiến nó mở to ra, "cô bé" của nàng được điều chỉnh ngay với "cô bé" của cô, hai "cô bé" tiếp xúc, đè ép lên nhau tạo cảm giác hưng phấn vô cùng, thêm chút đau rát, ướt đẫm do dịch tình cả hai không ngừng tuông ra.

Charlotte khẽ cắn môi, cảm giác nguy hiểm đang đến gần, chống lại nơi nhu nhược và mẫn cảm nhất, nàng bắt đầu kinh hoảng, muốn giãy giụa.

Engfa cúi đầu, đôi mỗi mạnh mẽ chặn Charlotte lại, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào ma sát, cô tăng tốc, sức ép giữa hai "cô bé" ngày càng mãnh liệt, cả hai cùng rên rỉ, hưng phất kịch liệt làm cho Charlotte giờ chẳng biết gì nữa, nàng chỉ muốn nhanh đạt đến đỉnh điểm.

"Hhmmmm....mạnh....nữa đi...ahhhh...P'Fa~~"

"Char~...ahhhh.....ahhh...tuyệt...quá...huhhh"

Hai "cô bé" ma sát nhau hồi lâu đều run, nước tình dân trào và rồi điều gì đến sẽ đến...cả hai hét to khi cùng  nhau đạt đến đỉnh điểm.

Trong nháy mắt chưa kịp lấy lại sức, Engfa lại đưa tay chạm vào "cô bé" của Charlotte, ngón tay vờn qua vờn lại trêu hạt đậu nhỏ của nàng khiến nó nhanh chóng cương lên lần nữa. Hai cặp ngực ép chặt vào nhau, đôi môi quấn lấy nhau.
Một tay Engfa đưa ra sau bóp lấy cặp mông đẫy đà của  Charlotte, ngón ray đang trêu ghẹo hạt đậu nhỏ bỗng theo sự trơn trượt mà chui tọt vào trong Charlotte.

"Ahhhh.... Đau...đau quá...mau...lấy ra đi Fa,...đau...em đ.a..u...Dừng lại...đi..mà..."

Toàn thân Charlotte cứng ngắc, kêu đau, hàm răng dùng sức cắn, mùi máu tươi ngai ngái tràn ra khắp môi hai người.

Cô hít một hơi, rời môi nàng, không để ý vết thương trên môi, nhẹ giọng dụ dỗ.

"Bảo bối, ngoan thả lỏng một chút, em như vậy, sao Fa vào"

Nàng thật là quá chật, đi vào, tầng tầng thịt non kia lập tức xông tới xoắn lấy ngón tay cô. ổn định tinh thần, chân kẹp chặt không để cho nàng khép chân vào, ngón tay công kích khiến Charlotte hưng phấn, hét lên thật lớn khi chạm đỉnh, mật dịch tuông trào không kiểm soát.

"Ahhhhh...đồ...đáng ghé.t"

Nàng đã thuộc về cô rồi.

Chỉ là, hô hấp của nàng trở nên trầm trọng, trong không gian vang lên tiếng rên rỉ nho nhỏ, hoa thịt theo mỗi lần hô hấp của nàng càng xoắn lấy ngón tay cô. Nước mắt chảy ra, đưa tay đấm mạnh vai cô,  không muốn phối hợp với cô, cố giãy dụa đẩy cô để thoát ra.

"Từ từ, em ngoan tí đi...a đau Fa....xong rồi xong rồi"
Cô trầm giọng, hơi thở gấp gáp vì nàng cứ cọ nguậy, đầu gối chạm vào nơi tư mật của Engfa làm cô khó điều hoà hơi thở, đã vậy Charlotte còn nhéo đầu ti cô.

Nhưng nàng căn bản không nghe lời, liều mạng lắc lắc, khó chịu muốn chết.

Chân cố định nàng đang giãy dụa lung tung, cô khẽ cúi đầu, chợt ngẩn người. Trong phòng không có mở đèn lớn, nhưng hôm nay là ngày mười bảy, trăng sáng vừa lớn vừa tròn, không có mây phủ, ánh sáng chiếu thẳng xuống, thị lực của cô tốt vô cùng, tốt đến có thể nhìn thấy rõ ràng, những tơ máu đỏ tươi theo ngón tay phía trước của cô chảy xuống ra giường, loang ra mấy dấu lạc hồng.

Ngón tay cô đang trong cơ thể nàng, vừa chặt vừa nóng, nét mặt của nàng thống khổ vạn phần, cô không phải đứa ngốc, trong nháy mắt đó cô hiểu được rồi.

Trời ạ, Char vẫn còn....

"Bảo bối, chị rất xin lỗi, thật xin lỗi." Nụ hôn áy náy mà dịu dàng, từng cái từng cái rơi xuống khuôn mặt đau đến vặn vẹo.

"Em nên nói cho chị biết, chị không biết như vậy em vẫn... Chị thật là đáng chết!"

Rút ngón tay ra, "cô bé" của Charlotte đã đỏ lên hết cả rồi, thật đau lòng!!!

Cánh tay cô dùng sức ôm lấy thân thể nàng để trấn an.

"Em không muốn làm, thật là đau, thật sự rất đau."

Nàng nức nở, chưa bao giờ biết mình sẽ yếu ớt như vậy, nàng rất ít rơi lệ, thế nhưng thời điểm này không biết vì sao nữa, chỉ muốn khóc trước mặt cô nửa là oán giận,  nửa còn lại chính là làm nũng.

Nàng cứ vô tư cựa quậy , chân chạm vào "cô bé" của Engfa, cô thở gấp, thật sự khổng thể nhịn được nữa.
Xoay nàng nằm sấp lại, ngón tay đi vào từ phía sau, Charlotte thét lên muốn đẩy cô ra nhưng cô lại nhấp mạnh khiến nàng đau hơn, thân thể khó chịu muốn chết.

Engfa không để ý đến kháng cự của nàng nữa, đặt cằm cố định trên đầu nàng, ngón tay phía dưới không ngừng ra vào, tốc độ ngày càng nhanh. Tay còn lại không an phận mà xoa nắn ngực nàng.

Thân thể không nhúc nhích được, thừa nhận công kích mãnh liệt của cô, nàng căn bản chịu không được bao lâu, liền thua trận, cắn môi, nghĩ tới, lại chịu đựng một hồi, sẽ có thể kết thúc.

Nhưng mà, từ từ theo động tác của cô, một loại khoái cảm chìm nhột từ trong thân thể xông lên, lúc ban đầu là một chút, từ từ tăng lên, nữa sau lại cuốn lấy nhấn chìm nàng như lũ.. Tiếng rên rỉ khàn khàn, trong thống khổ xen lẫn vui vẻ, chỗ hoa huyệt sâu không ngừng chảy ra nước dịch.

Đau, vẫn còn đau, nhưng mà cảm giác khoái cảm lại cực kỳ mãnh liệt. Cảm giác đau và vui thích quá mức xa lạ, cường độ lại quá mạnh, nàng tột cùng thét lên lần nữa, nức nở, thân thể cong lên, tay nắm chặt drap giường.

Cái loại cảm giác hơi đau kích thích đến, cô  liền điên cuồng đè chặt nàng lên giường, hết sức ma sát, tần số càng tăng, lực đạo càng mạnh.

"Đừng, làm ơn, dừng... Dừng lại..."

Nàng khóc, đáng thương cầu xin Engfa ở dưới thân cô ấy, sự liều mạng tựa như điên cuồng này hù nàng sợ, thân thể kịch liệt vui thích cũng rung động đến nàng, lập tức nàng không tiếp thu nổi kích tình như vậy, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của cô.

Không biết đã trải qua bao lâu, cũng không biết chính mình bị đẩy lên cao rồi kéo xuống như vậy bao nhiêu lần, rút cục Engfa mạnh bạo ép chặt nàng lần nữa, cô cau mày toàn thân cứng đờ phía trên nàng, hơi thở thô gấp.

"Ahhhhh......Charlotte~~~....."

Charlotte cảm giác được một chất nóng mạnh mẽ tuôn đầy vào trong nàng, sau đó gân cốt mềm yếu, toàn thân vô lực.

Nhắm mắt lại, nặng nề thở gấp, thì ra là, đây chính là thân mật giữa vợ chồng, thật sự rất đáng sợ, thật là đáng sợ. Cô xoay người nàng lại nhưng vẫn đè ở trên người nàng, thân thể nặng nề làm nàng hít thở không thông. Thừa nhận sức nặng như vậy rõ ràng nên cảm thấy không thoải mái, nhưng một loại cảm giác thỏa mãn kỳ quái lại tràn đầy trái tim.

Thân thể mệt quá, thật mềm.

Cảm thấy Engfa rời khỏi, sức nặng trên người biến mất, tiếp đó cô ôm nàng vào trong ngực, gương mặt của nàng gối vào cơ ngực bóng loáng của cô, từ từ đi vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot