Chương 11 (Warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc hưởng thụ tuyệt đối của giác quan và tinh thần, một bữa tiệc đầy kích tình và nghệ thuật.
Tất cả mọi người trong GG đều gào thét chói tai vì hành động của Charlotte và lần đầu tiên được thưởng thức Nữ Hoàng biểu diễn điệu nhảy khêu gợi chân thật.
Charlotte cứ dạng chân ở bên hông Engfa, coi cô mình như một cái cột để uốn éo. Phần trên phập phồng, lắc lư, từng ánh mắt, cái nhếch môi đều thấy được sự trêu đùa vô hạn của Charlotte.
Ngón tay mềm mại từ từ vuốt ve gương mặt của Engfa, lướt qua lồng ngực ấm áp đang nhấp nhô mãnh liệt.
Charlotte dùng thân thể tuyệt vời của mình nhiệt tình mê hoặc "ông chồng" nghiêm túc của mình.
Đây là một khúc nhạc Latin, tán tỉnh câu dẫn, cô nàng khẽ vuốt ve trên người mình, mỗi động tác khiêu gợi kích thích Engfa đến cực hạn.
Charlotte đứng dậy xoay tròn, lại quấn quýt với Engfa như rắn đang bám trên cột, giữa không gian mịt mờ này Charlotte thật muốn chọc Engfa nổi điên. Thử xem tính kiềm chế của chồng mình đến đâu?
Dưới làn váy ngắn ngủn, bắp đùi trắng như tuyết thỉnh thoảng lộ ra theo động tác kịch liệt của nàng, làm cho người ta muốn sờ vào đó và hung hăng vuốt ve.
Tròng mắt Engfa trở nên thâm sâu hơn, dính chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của Charlotte, cô nàng này, thật là cần phải được dạy dỗ lại.
Thật sự vẫn bình thản à? Kiềm chế tốt đến thế ư? Charlotte lả lơ cười một tiếng, gương mặt vươn về phía trước, lướt nhẹ bên môi Engfa, đầu lưỡi hồng khẽ mút từng ngón tay mình, mắt nheo nheo tà tà thoáng nhìn cô gái kia.
Eo của Charlotte cọ nhẹ quần Engfa theo điệu nhạc sôi động, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nàng có thể cảm nhận được một ít ẩm ướt thấm ra ngoài quần cô. Ánh mắt của Engfa nóng bỏng, trong con ngươi có hai luồng lửa mạnh hừng hực đang bùng cháy.
E hèm, động tình rồi sao? Mắt nàng sáng lên như đèn ôtô, sau cùng cọ mạnh một cái, nhấc eo chuẩn bị đi thì một đôi tay giữ chặt cái eo thon của nàng, khiến Charlotte dừng lại.
"Muốn đi mà được à?"
Charlotte cười cười muốn tránh né, đáng tiếc cô gái ngồi dưới này sao có thể đồng ý được.
"Cục cưng, hôm nay em đừng mong sẽ được tốt đẹp."
"Vậy saooo~~~?"
Giọng kéo dài, mang theo sự khiêu khích:
"Fa có thể làm gì?"
Ánh mắt hút hồn nhìn Engfa, chỉ cần nàng đứng lên toàn bộ tình trạng "ẩm ướt" hiện giờ của cô ấy sẽ có thể bị bại lộ trước mặt mọi người, người nghiêm túc như Engfa Waraha sao có thể chịu được?
Xem ra, Engfa đối với Charlotte thật tốt quá
"Em thật là.....ngày càng hư hỏng vợ yêu Aaaa~~~"
Lần này không thể nghi ngờ gì nữa, cái hành động khiêu khích của Charlotte đã đổ thêm dầu vào lửa.
Engfa nửa ôm nửa kéo nàng vào góc tối, họ Waraha này vốn nhạy cảm trời sinh cộng thêm nhiều năm làm việc, nơi xa lạ cũng có thể tìm thấy góc khuất để né được camera theo dõi, tìm ra nơi ẩn núp tốt nhất.
Ra khỏi Club, cả hai tiến về phía sau cây cột cuối cùng, phía trước là một chiếc xe lớn, phía sau là vách tường dày. Đây là góc bãi đỗ xe, sẽ không ai tới nơi này trừ chủ nhân của chiếc xe. Mà chiếc xe màu đen kia Charlotte quá quen thuộc, chủ nhân của nó chính là tên này.
Không kịp nghĩ nhiều, liền bị Engfa đè vào hông xe tiếp tục mãnh liệt.
Nước bọt trao đổi điên cuồng, không còn kịp nuốt mà để mặc nó chảy xuống, âm thanh hai cặp môi quấn quýt cứ thế phát ra, không thể tách rời.
"Ưm...ư.....ư....a...aaaa"
Charlotte nhận nụ hôn gió táp mưa rào từ chồng, bàn tay nhỏ bé trượt đến hông Engfa, kéo khóa quần Jeans xuống, 1 tay lòn vào trong mát xa cho "Cô bé con" của chồng. Ưỡn lưng lên, nhiệt tình quấn lấy hông Engfa.
"Không nên gấp như vậy!"
Tay Charlotte chuyển từ "phía dưới" Engfa đến dưới vạt áo cô ấy, nàng luồn hai tay vào bên trong, nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống, thích thú nhìn vẻ mặt kích tình của chồng.
Không chịu thua, Engfa sờ đến đóa hoa bí mật của Charlotte, thấy dấu vết động tình nhưng vẫn chưa đủ. Cái lỗ hồng xinh đẹp của nàng rất nhỏ, ướt át chưa đủ, nàng quá yếu ớt, Engfa lại quá mạnh bạo.
Cô nàng này nhiệt tình một cách quá đáng nhưng "cô bé" lại quá mức chặt khít, mỗi lần Engfa đều phải dụ dỗ hết mức mới có thể đi vào trong. Lần trước thô bạo làm nàng bị thương, Engfa đau lòng đến tận bây giờ.
"Chúng ta vào trong xe, có được không? Như vậy có lẽ từ từ được."
"EM KHÔNG MUỐN Á!!!"
Charlotte muốn chồng nàng lần đầu tiên phải hoàn toàn mất đi khống chế. Mắt rời đi, đẩy Engfa ra, xoay người sang chỗ khác, xốc váy mình lên, kéo quần lót mỏng manh xuống, chiếc mông tròn ngọt ngào nhếch lên trên khiêu khích Engfa quyến rũ nói:
"Giúp em có được không?"
Trời ạ! Cô nàng này, đáng đánh một trận vào mông, dám lớn gan đến mức này! Thật là cần dạy dỗ mà.
Nhắm mắt rồi lại mở ra, đôi mắt sáng, Engfa tiến lại đè lên lưng Charlotte, khiến cái mông tròn của nàng thêm vểnh hơn giống như hình trái tim hoàn mỹ.
Ba ngón tay Engfa khều nhẹ rồi vuốt ve ở nơi cửa miệng nhỏ mềm mại ướt át của Charlotte, không do dự mà đâm vào.
Vừa tiến vào trong cơ thể xinh đẹp, Engfa kêu rên lên, hưởng thụ khoái cảm bị "cô bé" nàng bao vây ba ngón tay thật chặt, sau đó hung mãnh chuyển động.
"Aaaaa~~~đã....quá.....thật tuyệt...Chồng.....ưm...ưm...ưm"
Cảm giác thật khó tả, mặc dù nàng còn chưa đủ ướt át, Engfa tiến vào mang đến cảm giác đau rát, ngứa ngứa nhưng cũng kèm theo khoái cảm mãnh liệt. Tiếng rên rỉ của nàng còn chưa kịp xả ra hết, đã bị "Ông chồng" kia hung hăng chặn lại.
Ba ngón tay thon dài, có chút chai sạn của Engfa kịch liệt thâm nhập "cô bé" bé bỏng, ngón cái xoa nắn, đè ép trêu ghẹo hạt đậu nhỏ rỉ nước nhiều hơn. Nếu Charlotte muốn có được tình yêu mãnh liệt và kích thích một lần, vậy cô sẽ cho nàng, chỉ cần nàng chịu được.
Tư thế vào từ phía sau khiến "cô bé" Charlotte bị chèn ép càng thêm chật hẹp và càng thêm nhạy cảm, đã vậy tên chồng của nàng còn móc móc, chọc ghẹo cái lỗ nhỏ phía sau của nàng. Cái tên đáng ghét này chắc là quyết tâm dạy dỗ nàng bằng được, mỗi lần ra vào đều chĩa vào mảng thịt non mẫn cảm nhất, liều mạng, hung hăng cọ xát lấy khiến cho Charlotte nhức mỏi không dứt.
"Aaaaaa~~~~Cho....em....cho em..Fa...ahhhh....~~ thật sướng~~"
Loại cảm giác này quá mức kích thích, Charlotte không ngừng nằm ép xuống hông xe, muốn thoát đi loại cảm giác đau đến cực hạn này.
Nhưng Engfa Waraha không cho phép, nắm chặt nàng, không để cho nàng né ra, tiếp tục ra vào.
"Ư....aaa.....a..hh..hhh"
Móng tay trong suốt đâm thật sâu vào lòng bàn tay trắng noãn, cảm giác thoải mái lẫn đau đớn mãnh liệt xen lẫn nhau, muốn rên rỉ lại bị Engfa chặn miệng, ở phía dưới cảm thấy bị khích thích gấp bội.
Vô dụng không nhịn được, mới hơn 10 phút nàng đã liên tiếp chạm đỉnh hai lần, thân thể không ngừng co rút, bên dưới nước nhỏ dọc xuống từ "cô bé", lưu lại một vũng nhỏ dưới chân. Engfa mở cửa xe, lôi từ ghế sau ra một cái "đồ chơi to dài" rồi cô quay Charlotte lại, cho nàng tựa vào vách tường lần nữa, để hai chân cô vợ yêu kẹp lấy người mình, kéo quần xuống, đút một đầu của thứ đồ chơi kia vào "cô bé" mình. Charlotte hoảng hốt khi nhìn thấy cái thứ to lớn lạ lẫm bên trong chồng nàng. Engfa nhanh chóng đâm thẳng đầu sextoy còn lại vào cái lỗ nhỏ của Charlotte.
"Aaaa~~~ưưư~Faaa~đauuu quá...hức....hức...."
Lần này như thế là quá dài, quá sâu, kích tình xen lẫn đau đớn đánh thẳng vào nàng giống như một tia sét.
Hai chân kẹp chặt hông bền chắc của Engfa, cắn chặt môi, ngón tay nhéo chặt tấm lưng chồng, dùng sức đến ngón tay cũng trắng bệch rồi.
Engfa không đợi Charlotte khôi phục đã đè bắp đùi thon của nàng, quắp một chân nàng lên, đi vào.
"Đừng... Đừng... Làm ơn...Aaaaa~~~~em....em...đaauuu.....hức....hức...."
Kích tình liên miên không dứt như vậy, khiến cho thể lực nàng bị tiêu hao, rốt cuộc không chịu nổi rồi.
Charlotte đáng thương cầu xin chồng nàng tha thứ, nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt, giọng nàng rung lên, nàng khóc rồi!
"Nhận thua, hửm?"
Engfa nặng nề thở gấp bên tai Charlotte, động tác phía dưới vẫn không chậm lại, từng đợt từng đợi nhấp mãnh liệt như muốn lấy mạng nàng.
"Em thua, a... Dừng... Dừng một chút..."
Bị Engfa làm cho hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, Charlotte thật rất lo lắng nàng sẽ bất tỉnh trên người cô mất.
"Cầu xin chân thành chút đi cục cưng!"
Cắn môi, không cam lòng, nhưng quá khó chịu rồi, muốn không khuất phục cũng không được.
"Faaaaaa~~àhhhh"
Giọng Charlotte mang theo sự quyến rũ ngọt ngào:
"Chồng à, Faaa~làm ơn, xin dừng lại... AHHHHHHHH....."
Nàng hét lên một tiếng, uất ức đấm lên vai Engfa.
"Em xin Fa, Fa... sao lại dám..."
Chọc vào chỗ mẫn cảm nhất, làm sao Charlotte nàng chịu được.
"Muốn cho Fa ra ngoài?"
Engfa cười, trên khuôn mặt nghiêm túc đã sớm xuất hiện những mảng đỏ bừng do kích thích trông thật là có sức hút.
"Làm như thế nào, em biết, đúng không?"
Vô lực...
Charlotte không thể làm gì khác hơn là gắng sức ôm Engfa, liều mạng vặn xoắn cái mông nhỏ của bản thân, rốt cục qua thời gian dài Engfa mới gia tăng tốc độ trong cơ thể nàng, ra vào kịch liệt, điên cuồng đâm vào sâu vào tận tử cung nàng, đồng thời bản thân cô cũng chạm đỉnh. Cả hai hét lên, đuối sức.....
"Aaaaaa....ư.....Charlotte...aaaa~"
"Faaaa...ahhhhhhh"
Nghỉ vài giây, để cô nàng kia hồi phục, Engfa rút sextoy ra khỏi người Charlotte, rút luôn ra khỏi bản thân cô. Bỏ cái "đồ chơi" vào một cái hộp rồi nhét lại trong xe.
Engfa quay sang thì Charlotte đã ôm lấy mông cô, ép sát hai "cô bé" lại với nhau.
"Cục cưng~~hôm nay là kỳ nguy hiểm của em!"
Engfa vô cùng quen thuộc kỳ sinh lý của Charlotte nên biết hôm nay không thể! Nếu làm thì sẽ có Baby!
Charlotte hất cằm lên dùng sức hôn Engfa.
"Mặc kệ tất cả!!!"
Nàng không muốn Engfa rời cơ thể nàng chẳng cần để ý gì đến kỳ nguy hiểm hay không phải kỳ nguy hiểm. Charlotte quỳ xuống ép chặt mông Engfa để "cô bé" của cô có thể đưa sát vào miệng nàng.
"Aaaaa~~~~"
Charlotte hết mút rồi liếm, cắn nhẹ và đút lưỡi vào thật sâu bên trong đang co thắt dữ dội của Engfa.
Tay cô xoa đầu tóc Charlotte trở nên rối bù. Răng nàng cứ cạ lên hạt đậu sưng cứng của Engfa, hai tay xoa bóp cặp mông không kém nàng bao nhiêu. Khoái cảm tột độ do Charlotte mang lại làm Engfa ngày càng ướt át, nước tình lênh láng.
Biết Engfa sắp chạm đỉnh, Charlotte đứng thẳng dậy áp chặt hai "cô bé" với nhau, chủ động cọ xát thật mạnh. Sau vài phút, kích tình lại dâng lên, Charlotte chạm đỉnh nhưng nàng vẫn ra sức ma sát thật nhanh và rồi......
"Aaaaa~~~em....tiể...tiểu yêu...tinh.....Aaaa~~~"
Engfa Waraha cô phải nhận thua thật rồi!
Gầm nhẹ, Engfa đưa một tay đỡ lưng Charlotte cho nàng như nằm ngửa ra sau. Tay còn lại lần mò vạch cái lỗ nhỏ của nàng ra rồi bắn tia dịch nhỏ xíu từ "cô bé" cô vào trong cái lỗ nhỏ đó của nàng.
Charlotte nặng nề thở hổn hển, bên đùi đau nhức ê ẩm, mặt chôn vào bờ vai bánh bao, hai người cùng đắm chìm trong dư âm của lần chạm đỉnh cuối.
Một hồi lâu, Charlotte buồn buồn cắn vào bắp thịt Engfa một cái.
"Engfa Waraha, Fa thật ác, chân của người ta bị Fa làm cho chuột rút rồi~~~"
"Tình cảm như mật ngọt", câu này thì ra là thật, Engfa khởi động xe của mình, tâm tình vui vẻ vô cùng.
Tình cảm giữa nàng và Engfa càng ngày càng tốt, nhớ đến một câu "thêm dầu vào mật", vào lúc này quả là xác đáng, mỗi phút cả hai ở chung nàng đều thỏa mãn muốn bật cười, ngay cả mẹ cũng nói, nàng ngày ngày vui vẻ giống như nhặt được bảo vật, miệng đến giờ cũng không khép lại.
Nhặt được bảo vật có gì vui vẻ? Hạnh phúc của nàng mới là số một, tất cả là do có Engfa làm bạn.
Charlotte chưa từng nghĩ tới cuộc sống hôn nhân giữa hai người sẽ sung sướng như vậy, được một người chu đáo như Engfa Waraha cưng chiều, thương yêu, Charlotte thật sự chỉ cần hưởng thụ, không hề giống những cuộc tình đã trải qua. Cảm giác chồng nàng mang đến thật không giống những cuộc tình trước kia. Charlotte không biết đây có phải là tình yêu hay không, nàng chỉ biết không thể rời bỏ Engfa, mỗi khi nghĩ đến có một ngày phải tách ra khỏi Engfa, nàng liền có cảm giác không sống nổi.
Lệ thuộc vào một người như vậy đối với cuộc đời Charlotte là điều hoàn toàn mới lạ. Có lẽ, yêu hay không yêu không quan trọng nữa rồi! chỉ cần biết Engfa vô cùng quan trọng đối với nàng, vậy là đủ rồi.
Xe Charlotte đang chạy ngon lành bỗng nhiên từ đâu một chiếc xe thể thao đỏ chói lao ra chặn đầu xe nàng.
Người trên xe bước xuống khiến Charlotte có vài phần giật mình trợn tròn hai mắt.
Tách ra chưa tới một năm, thế nhưng Charlotte đã cảm thấy xa lạ với khuôn mặt của hắn, giống như người đi tới không phải là bạn trai cũ của nàng mà là một người nàng không quen biết.
John đi tới bên cửa xe, nhẹ nhàng gõ một cái, Charlotte miễn cưỡng hạ cửa kính xuống, dù sao bon họ chia tay cũng không phải vì lý do tốt đẹp gì, ngay lập tức nàng nghĩ tới tốt nhất cả đời này đừng gặp lại người này.
Charlotte Austin hận nhất là bị người ta lừa gạt tình cảm, nhưng khi bị hắn lừa gạt lại không có cảm giác rất đau thương hay quyến luyến gì cả.
"Char, đã lâu không gặp!"
John vẫn cao lớn, đẹp trai như trước, mái tóc vàng cắt đúng mốt, tròng mắt nâu nhạt, quần áo cao cấp trên người khiến hắn càng phong độ.
"Uhm!"
Charlotte nhàn nhạt gật đầu, đối với hắn, nàng đã sớm không có cảm giác mãnh liệt. Tình cảm của nàng thật cực đoan, yêu chính là yêu, hận chính là hận, mãi cho đến hôm nay nhìn đến hắn lần nữa, Charlotte mới phát hiện, thì ra trong lúc vô tình, cảm giác đối với John cũng đã mất đi.
Xem ra, thời gian thật là một phương thuốc tốt, vào giờ phút này, Charlotte lại vô cùng nhớ "ông chồng khờ" của nàng với cái mái tóc đen dài và khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
John cúi đầu xuống, trong đôi mắt hắn là tương tư mênh mông.
"Char, một năm qua này, anh thật sự vô cùng nhớ em."
Nàng nhếch môi châm chọc:
"Chúng ta chia tay rồi, John!"
"Char, đó là hiểu lầm, anh có thể......."
Nàng giơ tay lên ngăn lời của hắn.
"John, đàn ông phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, cơ hội chỉ có một lần, tôi sẽ không cho lần thứ hai, anh nên biết tôi hận nhất người khác gạt tôi, điểm này không thể tha thứ."
"Anh bị hãm hại đấy!"
Hắn gầm nhẹ.
"Hãm hại?"
"Đúng!"
Hắn căm hận nói.
Charlotte cười khinh khỉnh, mang theo vài phần thoải mái.

"Hãm hại hay không đã không quan trọng! John, giữa chúng ta đã không thể, có nhớ không? Tôi đã kết hôn, chuyện của anh với tôi đã không còn liên quan."
"Nếu như có liên quan?"
"Anh có ý gì?"
"Em biết tại sao không?"
John cười cười, mắt sắc lạnh.
"Đi theo anh, em rất nhanh có thể biết nguyên nhân."

Xoay người, hắn quay về xe hắn. Khi hắn khởi động xe, Charlotte vẫn còn do dự có nên tin lời hắn nói hay không.
"Char, tin anh đi, anh tuyệt đối sẽ không tổn thương em, nhất là chuyện này quan hệ với em rất lớn."
Hắn mở miệng bảo đảm.
Được rồi, mặc dù hắn đã từng lừa gạt nàng ở phương diện tình cảm, nhưng bản tính của hắn cũng thiện lương, ít nhất sẽ không tổn thương nàng, như vậy tạm thời tin tưởng hắn một lần.
Charlotte lái xe đi theo hắn.
Không thể tin vào mắt mình, trong một khắc nàng đang cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian vì có một người chồng tuyệt vời, nhưng bây giờ Charlotte như từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Nhìn Engfa cùng cô nữ sinh lúc trước ở cách đó không xa, mắt của Charlotte càng đỏ hoe.
Thật ra thì giữa bọn họ cũng không có hành động vượt khuôn phép, bọn họ chỉ là từ siêu thị đi ra, trong tay Engfa cầm một túi giấy, nhưng trên túi đó có in nhãn hiệu phái nữ mà không phải đồ nàng dùng, cái nhãn hiệu quần áo này cho tới bây giờ Charlotte đều không thích. Người tỉ mỉ như Engfa chẳng lẽ không biết điều đó, cho nên quần áo đã mua tuyệt đối không dành cho nàng.
Tay của cô nữ sinh nhẹ nhàng khoác vào cánh tay chồng nàng, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Gương mặt thuần khiết vô tội, ngọt ngào động lòng người, thật là vô tội làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi!
Tại sao, đến cuối cùng là tại sao?
Charlotte nàng kiếp trước rốt cuộc là đã làm sai điều gì? Mà cô bé này lại muốn tới tổn thương nàng một lần nữa? Lần trước là John còn chưa tính, lần này lại là Engfa, tại sao lại là cô ấy? Tại sao ngay cả cô ấy cũng muốn phản bội nàng?
Cưng chiều, thương yêu, chẳng lẽ là giả? Con người có phải trời sinh luôn ôm một người còn mắt thì nhìn người khác?
Charlotte cho là nàng đã tìm được một người chồng tốt nhưng hóa ra đây cũng là giả. Nếu như ngay cả người như Engfa cũng sẽ thay lòng, như vậy trên đời này, còn có người nào là có thể tin tưởng, có thể dựa vào?
"Em xem, sự thật ở trước mắt."
John bên cạnh nói thật nhỏ: "Tất cả chuyện trước kia là do bọn họ bày ra. Em phải tin tưởng anh, ngày đó anh thật bận việc, nhưng khi trở về liền gặp cô ta. Cô ta vô cùng chủ động bắt chuyện với anh, anh vốn là người nhiệt tình nên không thể chống lại sự dụ dỗ, rồi cô ta rủ anh đi khách sạn, nhưng anh thề là không có chuyện gì xảy ra cả, trừ nụ hôn kia là do cô ta chủ động hôn anh, anh chỉ có không cự tuyệt mà thôi."
Charlotte ngây ngốc nhìn hai cô gái đang nói chuyện phiếm ở cách đó không xa, biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, nàng còn tưởng rẳng chỉ đối với nàng Engfa mới như vậy, thì ra ngu ngốc chính là nàng, thì ra với bất kỳ cô gái nào cô ấy cũng nhẹ nhàng như vậy. Vẻ mặt ấy không thể gọi là vui vẻ, nhưng Charlotte hiểu rõ, đáng hận là rất hiểu rõ, hiểu tâm tình bây giờ của Engfa, có thể nói là vui vẻ, cô ấy đang vui vì cái gì?
"Anh cũng không biết tại sao, cô ta chủ động hôn anh, anh đón nhận, nhưng mà em lập tức xuất hiện, sau đó, chúng ta chia tay. Anh rất thống khổ rất hối hận, vốn đang suy nghĩ, tất cả đều là lỗi của anh, anh tự làm tự chịu, nhưng mà anh lại càng không cam tâm, không cam lòng cứ như vậy mất đi em."
"Anh cho người điều tra, lại biết hôn nhân của em hạnh phúc, anh thấy vậy nên hết hi vọng rồi, nhưng đang trong lúc vô tình, anh phát hiện một chuyện, mới biết thì ra những chuyện xảy ra trước đây đều bị người ta hãm hại."
Lời của hắn như gió thổi qua tai, Charlotte chỉ chuyên tâm nhìn hai người phía xa. Nàng nhìn thấy cô gái kia đột nhiên mím môi, có mấy phần giận dỗi trừng mắt nhìn Engfa một cái mà cô ấy lại cười.
Engfa Waraha cười, trước mặt nàng Engfa rất ít khi vui vẻ như thế này, nhưng trước mặt nữ sinh này Engfa lại cười, hay là cô ấy đã thích cô gái kia rồi?
"Char, em biết không, thì ra chồng em và nữ sinh kia......."
Lời của John đột nhiên dừng lại, hắn kinh ngạc.
"Char..Char..sao em khóc?"
Nàng khóc sao? Charlotte vô thức đưa tay sờ, sờ tới bàn tay đầy nước mắt, đây là cái gì? một vũng nước lớn trong lòng bàn tay là cái gì?
Đây không phải là Charlotte Austin, từ nhỏ đến lớn, khó khăn đến đâu, khó chịu đựng hơn nữa, nàng cũng chưa từng khóc, nhưng bây giờ nàng đang làm gì?
"Char, em..."
Đây không phải là Charlotte, một cô gái khổ sở vì số phận, thương tâm muốn chết, nàng nên chạy đến đánh cho cái tên bội bạc kia một trận giống như đã đối xử với John.
Đúng vậy, nên như vậy. Dùng sức lau nước mắt, mở cửa xe, giống như nữ thần báo thù, đi tới mục tiêu của nàng!
"Engfa, chị mà nói về cái tên côn đồ Heidi đó nữa, em sẽ tức giận đó." Vẻ mặt Tina lạnh như băng, nụ cười lúc nãy đã biến mất.
"Tina, cái tính đùa giỡn của em cẩn thận đó, tương lai....."
"Tương lai của em, chị không phải lo lắng, chị nên lo lắng cho mình thôi!"
Tina vội quay ngoắt thái độ, trên mặt cười vô cùng vui vẻ.
"Nếu như mà em không có nhìn lầm, cô gái xuống xe hình như là vợ yêu quý của chị."
Engfa ngước mắt liền nhìn thấy Charlotte từ trên xe bước xuống, nàng thật là một cô gái mê người, ánh mặt trời màu vàng chiếu lấp lánh da thịt trắng noãn như sứ.
Charlotte mặc chiếc áo sơmi kẻ caro nhạt và chiếc váy màu đen, dùng thắt lưng đơn giản màu bạc làm toát lên phong thái nữ vương. Mái tóc nâu xoăn tự nhiên nhẹ nhàng buông xuống vai.
"Nếu như em mà là chị, hiện tại sẽ không nhìn vợ mình như vậy!"
Tina cười xấu xa, cánh tay không có ý tốt kéo kéo Engfa.
"Chỉ sợ vợ của chị hiện giờ hận không thể làm thịt chị. Tin em đi, em sẽ vui lòng đưa cho cô ấy một con dao."
"Đáng chết!"
Engfa đột nhiên hét lớn một tiếng, chạy về phía Charlotte. Cô nàng này không muốn sống nữa sao? Đang là đèn đỏ mà cứ qua đường như vậy.
Không để ý chiếc xe vừa vượt qua gào thét chửi rủa, Engfa dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến trước mặt nàng, nắm chặt cánh tay nàng.
"Charlotte, em điên rồi sao? Đèn đỏ cũng dám qua đường, em thật khiến Fa tức chết!"
Chiếc xe kia thiếu chút nữa là đụng vào người nàng, Engfa sợ tới mức trái tim như muốn ngừng đập, tính khí cũng không khống chế nổi nữa.
"Cô ta là ai?"
Ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng vào cô gái đang đứng ven đường, cô ta lại muốn phá hủy hạnh phúc người khác lần nữa.
"Tại sao John lại ở chỗ này?"
Không để ý đến câu hỏi của Charlotte, Engfa trông thấy người đàn ông từ trên xe bước xuống, ánh mắt nâu nheo lại.
"Em hỏi Fa, cô ta là ai? Cô ta rốt cuộc là ai?"
"Charlotte, em làm sao vậy?"
Engfa cuối cùng cũng cảm thấy Charlotte có điểm không đúng, mặt mũi của nàng rất bình tĩnh thế nhưng cô lại nhạy bén nhận thấy có lửa tan ra ở dưới núi băng này.
Có phải Fa thích cô ta hay không? Có phải Fa đang gạt em? Có phải Fa hết quan tâm đến em rồi không?

"Chuyện trước đây của John có phải do Fa bày ra?"
Charlotte có một đống vấn đề lớn muốn hỏi, nhưng đối mặt với Engfa không biết vì sao nàng không thể hỏi được. Có lẽ là sợ đáp án là thật, trái tim sẽ tan vỡ, nên tùy tiện hỏi một vấn đề.Sắc mặt Engfa trầm xuống

"Em sống chết băng qua đường chỉ để hỏi vấn đề này?"
Nhìn rõ ràng nàng đã khóc, ánh mắt cô chợt nguy hiểm, nàng vẫn vì John mà khóc?

"Thế nào, tới bất bình vì bạn trai cũ sao?"
Nàng vì hắn ta mà khóc ư?
"Không sai, chuyện trước kia đều là Fa sắp đặt!"
Engfa thành thật thừa nhận.
"Fa!!!"
Nàng ngẩng đầu, thấy nụ cười trên gương mặt nữ sinh kia giống như là đang cười nhạo nàng, là một người thất bại, một bại tướng vĩnh viễn dưới tay cô ta, đều là do Engfa Waraha mang đến!
"Em hận Fa, Engfa Waraha, em hận Fa chết đi được! Được, được, em vĩnh viễn không muốn nhìn thấy Fa nữa!"
Engfa hất tay Charlotte ra, mặt lạnh lùng.
"Vậy thì hận đi! Charlotte, tôi không thể không nói, em cũng không có gì đáng để tôi yêu thích cả!"
Nàng thật sự làm cho Engfa quá thất vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot