Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có người trời sinh đã có ngay gương mặt xinh đẹp mê hồn cùng dáng người kiều diễm không? Đáp án là có, nhìn Charlotte Austin thì biết.

Trong chiếc gương lớn là một gương mặt xinh đẹp, đôi mày cong cong sắc xảo, tròng mắt lúc nào cũng sáng trong, long lanh với hàng mi cong dài, chiếc mũi cao thẳng còn có đôi môi đỏ mọng ướt át, không dày, không mỏng sáng bóng đỏ thắm, khóe miệng cong lên như muốn mời người ta hôn, hơn nữa lại có mái tóc xoắn thành cuộn sóng dài, Charlotte đẹp một cách trong sáng mà mãnh liệt hút hồn quả thật làm cho người ta nhìn một cái cũng khiến toàn thân như có điện.

Khuôn mặt trái xoan, đường cong lung linh toả ra sức hút không thua cô gái Phương Tây lại thêm khung xương tinh xảo nhẹ nhàng của cô gái Thái. Toàn thân Charlotte đúng theo như suy nghĩ về tiêu chuẩn cô gái hoàn mỹ nhất của những người đàn ông.

Các cô gái nhìn đến nàng, sẽ tự nhiên sinh ra khúc mắc, đàn ông vừa thấy này đã muốn kéo nàng ôm vào lòng. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, bạn tốt của nàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn lại đều là bạn xấu.

Cầm lược chải nhẹ mái tóc xoăn tự nhiên, vừa sáng vừa mềm, sợi tóc đen bóng buông nhẹ trên vai.

"Charlotte, cậu đã xong chưa?"

Trên giường lớn phía sau, cô gái tóc nâu mắt xanh không kiên nhẫn thúc giục. Thật sự là chịu không nổi, từ hai giờ chiều bắt đầu chuẩn bị đến bây giờ đã gần sáu giờ mà nàng vẫn chưa xong là thế nào? Bộ dạng mê hoặc lòng người như vậy còn thêm tỉ mỉ sửa soạn, đúng thật là khác một trời một vực với những cô gái khác, không có bạn thân ở trường học cũng đáng đời!

Trừng mắt tức giận nhìn cô gái đang tỉ mỉ xem xét trước gương, Marima bất mãn liếc mắt.

Charlotte không để ý đến âm thanh oán giận của bạn thân, cầm chiếc áo ở trên giá áo mặc vào, trang phục càng khiến nàng thêm động lòng người, màu trắng đơn giản phối với đóa hoa màu đỏ, từng bông từng bông hoa nở rộ trên vải vóc mềm mại, cái nút màu nhạc càng tăng thêm khí chất thục nữ cho cả bộ trang phục.

Trang phục đã tinh tế lại còn trang điểm như vậy khiến  người Charlotte thêm phần quyến rũ khó cưỡng lại, vừa mâu thuẫn vừa dung hợp giữ trong sáng và quyến rũ. Thoạt nhìn khiến người ta sẽ không thể rời mắt được.

Thật là câu dẫn người mà.

Xỏ xong đôi giày cao gót, hất nhẹ mái tóc, Charlotte  nhìn về phía bạn thân cười một cái hối lỗi.

"Đi thôi nào"

Marima đứng dậy cầm túi, miệng còn lẩm bẩm: "Không phải phụ nữ Thái Lan đều mềm mại như nước sao? Sao lại sinh ra một yêu tinh như cậu nhỉ ?"

Charlotte không trả lời mà chỉ cười. Đối với Marima người bạn trò chuyện khá hợp với nàng trong trường, nàng đã học được phải sống chung như thế nào. Marima không giống như những người khác khi gặp nàng đều có vẻ phòng bị, sợ nàng đoạt mất bạn trai mình, cho nên mặc dù không hơn bạn thân nhưng cũng có thể xem như bạn tốt.

Mở cửa nhà trọ, một luồng khí lạnh ập đến, tháng mười hai ở New York đã rất lạnh. Tuy rằng năm gần đây đã ít tuyết rơi nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp.

"John thực sự không tới đón cậu sao?" Đưa tay kéo chiếc váy bó sát làm lộ nhiều phần da thịt che đậy ở trên người, Marima chớp chớp đôi mắt to kẻ đậm màu tím, không thể tin cái tên có mầm móng đa tình kia sẽ bỏ qua cơ hội đưa đón mỹ nhân này.

"Không cần, chúng ta cách chỗ đó không xa, cần gì đưa đón, phiền toái." Charlotte trả lời.

Căn hộ nàng thuê là khu nhà năm tầng kiểu cũ, không có thang máy, nhưng đi từ tầng ba xuống cũng không mất nhiều thời gian.

Nhà trọ này chủ yếu là sinh viên, nào là người Anh, người Thái, người Việt, người Hàn,...các loại màu da, ngôn ngữ cũng đa dạng.
Nước Mĩ chính là một quốc gia như vậy, một thế giới hỗn hợp, các loại dân tộc chỉ cần đi vào nơi này, chỉ cần có thể thích ứng được, nó đều sẽ tiếp nhận bạn.

Charlotte thích sự tự do và phong cách này, bởi vậy quyết định đến New York lúc trước có quan hệ rất lớn với tính cách của nàng.

Bước ra nhà trọ, gió lạnh thổi vào càng thêm mãnh liệt, mái tóc của nàng bị gió thổi tung, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một bóng một người con gái đang đứng dưới cột đèn mờ ở cách đó không xa.

Bây giờ là mùa đông, màn đêm đen buông xuống thật sớm, cô gái đó lẳng lặng đứng dưới cột đèn đường được chạm trổ phức tạp.

Áo khoác ngoài màu đen theo kiểu quân phục làm toát lên vẻ nam tính ẩn giấu trong hình dáng một cô gái đẹp.
Khí chất của cô khá lạnh lùng, trên khuôn mặt xinh đẹp bao trùm sự vô cảm, trừ đôi mắt đen láy chợt sáng lên. Khi chiếu vào nàng nó càng trở nên linh hoạt, chăm chú hơn.
Hình dáng vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ. Không đến một giây giật mình kinh ngạc, nàng nở nụ cười.

Bước nhanh chạy tới, giày cao gót năm tấc, sau khi trải qua sự rèn luyện đã không còn làm nàng gặp khó khan khi chạy.

Gió lớn thổi khăn quàng cổ của nàng tung bay, chiếc váy màu đen bó sát người lộ ra cặp đùi non mịn, bóng loáng trắng nõn. Đôi mày đen rậm hơi nhíu lại, cô gái nhỏ này, có phải trời sinh không sợ lạnh?

Sau vài giây, nàng đã  đứng trước mặt cô, gương mặt vì chạy mà trở nên đỏ ửng, nhếch đôi môi xinh đẹp, nàng ghé vào tai cô.

"Chào P'Fa"

Giọng nói ngọt ngào tựa thiên thần của nàng như sợi tơ kéo qua tim cô, vừa ngứa vừa đau.

"Chào em, Charlotte" Giọng cô trầm khàn ấm áp, cứng cỏi nhưng đầy ma lực tựa như con người cô.

"Sao chị lại đến đây?" Có chút kinh ngạc, cũng có chút vui sướng, thật không ngờ hôm nay được gặp cô.

"Chị đến New York làm việc, tiện thể đến thăm em."

Những lời này, ba năm nay, đã nói tổng cộng ba lần, nhìn bên má nàng có mấy sợi tóc nghịch ngợm, trong lòng bàn tay hơi ngứa, liền vén nó lên sau tai nàng.

"P'Fa thật giỏi, năm nào cũng được qua đây công tác, phúc lợi của Kiểm Sát Trưởng giờ thật không tệ, nhưng mà luôn là New York, chị có chán không?

Nàng nở nụ cười có chút ngây thơ. Ánh mắt Engfa lóe lên nhưng miệng không nói gì.

"Chị chắc là chưa ăn tối nhỉ ?"

Nàng cười, khoác cánh tay cô.

"Đi, em đưa chị đi ăn tối".

Hàng năm về nhà nghỉ hè, cơ hội gặp mặt với cô không thiếu nhưng vì cô là người vô cùng nghiêm túc, cô và nàng bình thường không có kiểu tiếp xúc gần gũi này. Nhưng gặp được người quen ở nước lạ, cảm giác thân thiết đó khiến nàng chủ động hơn.

Cô còn chưa kịp nói điều gì thì Marima đã gọi theo:

"Charlotte, cậu muốn đi đâu? Cậu quên chúng ta phải đến Star sao?"

Marima nhìn người lạ mặt này, vẫn nghĩ con gái Thái Lan ngoài Charlotte ra không còn ai xinh đẹp rạng ngời, dáng người hấp dẫn. Nhưng hôm nay nhìn thấy người này Marima mới biết mình sai quá chừng.

Thật sự là kiệt tác của thượng đế!!!!

Thân hình hoàn hảo đến từng cm, nét nam tính kèm theo vẻ ngoài lạng lùng trầm tĩnh kết hợp với khuôn mặt xinh gái đẹp trai này, Engfa khiến Marima cảm thấy nhận định của mình sai rất sai.

Áo khoác trên người cô càng tôn thêm vẻ đẹp chết người. Gương mặt Engfa vừa xinh đẹp lại anh tuấn, thoáng nhìn thật nghiêm túc, chững chạc, ánh mắt đen sâu tựa không đáy luôn có sức hút mãnh liệt, mũi cao, môi dày vừa phải. Toàn thân Engfa Waraha toát lên hai chữ "Nam tính".

Charlotte chỉ cần liếc mắt một cái, liền hiểu được trong đầu bạn thân đang suy nghĩ gì. Đến nước Mĩ gần mười năm, nàng đã quá hiểu biết tính cởi mở của các cô gái Phương Tây, nhưng mà nếu như Marima muốn làm gì đó, ha ha, nàng cười xấu xa, nhất định là vô cùng đặc sắc.

"Nhưng mà P'Fa..."

"Thì đưa chị ấy cùng đi, dù sao mở Party đương nhiên càng đông người càng náo nhiệt". Rồi chen vào Charlotte, đưa cánh tay bắt lấy Engfa : "Chào chị, em là bạn tốt của Charlotte ,tên em là Marima, hân hạnh được biết chị" Tiếng Thái từ miệng cô nói ra vô cùng gượng gạo, cố gắng học nửa năm với Charlotte mới học được câu thăm hỏi đơn giản, hy vọng người này có thể nghe hiểu được.

"Tôi là Engfa." Cô thản nhiên rút cánh tay đang bị Marima bám vào và tạo khoảng cách với cô gái này.
"Cô có thể nói Tiếng Anh, tôi nghe hiểu được".

"A, thật tốt quá."
Phát hiện bọn họ có thể hiểu nhau, Marima cực kỳ vui vẻ, cô tin đây là cơ hội thượng đế cho, lại đưa tay ra ôm một lần nữa.
"Chị có muốn tham gia tiệc Giáng Sinh?"

Nhạc náo nhiệt, đám người rộn ràng nhốn nháo, không khí mê mang, đồ ăn và rượu được cung ứng vô hạn, đương nhiên còn có cả thuốc kích thích, tất cả những điều đó đều là điển hình của một Party.

Engfa ngồi ở trên sofa bằng da, trong tay cầm ly Whiskey, rượu màu lóe lên thuần ở dưới ánh đèn mê ly. Cô cứ ngồi như vậy không hề hợp so với bầu không khí náo nhiệt xung quanh.

Party ở Mĩ kỳ quái, đa dạng chồng chất, có lẽ cô hẳn là cảm thấy may mắn, Charlotte tuy rằng lớn mật nhưng có đúng mực, nàng sẽ không tự nhiên tham gia cái loại tiệc quá khoa trương, quá đông người.

Đây chính là ở nước Mĩ, là một party rất bình thường.

Con ngươi đen không đếm được bao nhiêu lần nhìn đến những người đang hút ma túy ở góc sáng bên cạnh sàn nhảy, phê thuốc hưng phấn lên nhảy điên cuồng. Nếu như ở Thái Lan, nhìn những người như vậy cô sẽ tiến đến và kéo bọn chúng đến đồn cảnh sát. Cô luôn suy nghĩ đứng đắn như vậy.

Nhưng, đây là ở nước Mĩ, hơn nữa sau khi đảo qua những người đó, nâng ly khẽ nhấp một ngụm, bọn họ đều là người trưởng thành, cô cũng lười quản.

Marima bám bên người, sau khi vô số lần phóng điện thất bại liền tìm kiếm mục tiêu khác. Như vậy cũng tốt, tuy rằng lớn mật, nhưng không quấn người, bên tai cô được yên tĩnh, về phần Charlotte...

Mắt cô lóe lên, nhìn về phía quầy bar, cô gái rúc vào lòng người đàn ông cầm ly rượu trên tay uống một hơi cạn sạch.

Đó là một người đàn ông rất tuấn tú, quần áo sang quý tôn lên khí chất bất phàm, ngũ quan anh tuấn, khuôn mặt sáng sủa tươi cười cùng với ánh mắt si mê, hai tay hắn gắt gao ôm vòng eo mảnh khảnh của Charlotte, từ từ vuốt ve tới lui, đôi môi xinh đẹp dao động giống như hôn hoặc đang nói nhỏ ở bên tai nàng. Hình như hắn đang nói lời nào đó làm nàng vui vẻ, nàng ngửa đầu cười phá lên, mái tóc rối tung đen ở trên ngực người đànông, ánh sáng lam nhạt chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp, hấp dẫn mọi ánh nhìn của đàn ông.

Đây là một yêu tinh, một yêu tinh trời sinh.
Không cần lời nói, không cần động tác, chỉ cần một ánh mắt, là có thể mê hoặc tất cả.

Khăn quàng cổ của nàng đã cởi ra, áo khoác xinh đẹp bằng bông còn khoác trên người ngăn chặn những ánh mắt như sói như hổ.

Bởi vì bọn họ tới hơi trễ, khi tiến vào party đã bắt đầu. Nghe nói,sinh viên trường nàng vì tổ chức đêm giáng sinh đã bao toàn bộ chỗ này. Thật ra ở nơi này muốn mở party thì lý do nào cũng có thể, đêm Giáng sinh chẳng qua chỉ là một lý do tốt để cho mọi người buông thả một phen mà thôi.

Charlotte vừa tiến đến, đã bị tên đẹp trai đòi mạng kéo vào trong lòng, bọn họ chỉ kịp giới thiệu qua loa rồi bị lôi đi.

Hắn là John, bạn trai của cô.

Engfa lại đem rót đầy ly rượu, chậm rãi uống, tự kiềm chế bản thân, cô biết tửu lượng chính mình, uống nhiều sẽ không thể khống chế được. Khuôn mặt cứng rắn ẩn trong bóng tối, không thấy biểu tình rõ ràng, nhưng mà cô hoàn toàn không giống với đám ngừơi tuổi trẻ đang điên cuồng ở đây, không hề giống, toàn thân phát ra hơi thở quá mức mãnh liệt khiến không ai dám đến gần tuy rằng nơi này cũng có nhiều người phụ nữ chú ý tới cô.
Cô gái có khí chất như vậy rất khó không khiến người khác chú ý.

John rất tuấn tú, đúng loại Charlotte thích, xem họ đứng chung một chỗ thật xứng đôi, mà John rõ ràng là chịu ảnh hưởng bởi mị lực của nàng. Charlotte chính là cô gái như vậy, có một loại lực hấp dẫn nào đó khiến cho đàn ông điên cuồng, chỉ cần ngày nghỉ hằng năm nàng về nhà, cánh cổng Austin Gia sẽ bị một đám người si mê nàng bám víu, đu trèo muốn sập.

Mà cô, đã biết cũng thật sâu hiểu được lực hấp dẫn chí mạng đó và hưởng thụ nó.

Tay người đàn ông lướt qua thân thể nàng chui vào đùi trắng noãn dưới váy.

Engfa cầm ly rượu, đồng tử mắt co rút nhanh.

Bàn tay chuẩn bị chui vào váy bị cánh tay mảnh khảnh bắt được kéo ra, nàng cười cười, cầm lấy ly rượu trên quầy bar xử lý môt hơi.

Lúc này một điệu nhạc nhẹ cất lên, khúc nhạc dạo thong thả mà khiêu khích.

Nàng đẩy John ra, theo âm nhạc nhẹ nhàng mà lắc lư thân mình, chậm rãi hòa nhập sàn nhảy. Xoay thắt lưng, lắc mông, thân mình thong thả mà có nhịp, mỗi khi nhấc tay nhấc chân đều lộ ra vẻ quyến rũ. Động tác mọi người chậm lại để nhường đường.

Bỗng nhiên, điệu nhạc thay đổi, vũ khúc nhẹ nhàng mà thanh thoát theo âm hưởng truyền đến, Charlotte nhẹ nhàng leo lên sàn nhảy chính, dưới đài mọi người tề tựu thét chói tai, làm ồn, cùng nhau gọi.
"Charlotte, Charlotte, Charlotte".

Thực rõ ràng, nàng là Nữ Hoàng của buổi tối, là ngôi sao của buổi tiệc, mọi người đều quá quen thuộc.

Nàng cởi ra áo khoác trên người, ném xuống sàn nhảy bên dưới, mọi người điên cuồng cướp đoạt. Ánh đèn đánh vào người như tô thêm dung nhan,ánh mắt nóng bỏng câu dẫn người. Mỉm cười, đã muốn xiêu đổ chúng sinh.

Nàng mặc chiếc váy bó sát người, ngực thật ra một chút cũng không lộ,nhưng lại gợi cảm đòi mạng. Tinh tế bao vây lấy bộ ngực khiêu khích, vạt áo nhỏ cuộn sóng lại tỏ sự độc đáo dịu dàng của phái nữ, thoáng lộ ra eo nhỏ xinh đẹp trắng noãn, váy ngắn ngủn phủ qua mông tròn, mỗi một cái vặn vẹo đều làm cho dưới đài thét chói tai không ngừng.

Nàng thực sự, thực sự biết nhảy.

Xoay người, ưỡn ngực, xoay mông, rồi đá chân quay người lại, theo vũ khúc, khiêu khích thần kinh.

John không chịu nổi câu dẫn như vậy, cũng nhảy theo lên sàn chính. Bọn họ giống như một đôi trời sinh, cặp dance mê hoặc. Một cô gái xinh đẹp, công khai lớn mật dụ hoặc tình nhân của mình, thắt lưng của nàng như cành liễu co dãn mười phần, vặn vẹo, lắc lư, nhấp nhô chạm nhẹ vào người chàng trai, khiến cho anh ta thở gấp, muốn bắt nàng bỏ vào trong lòng ngay, nhưng nàng lại cười đẩy ra.

Theo điệu nhảy, thân mình bọn họ dính quá chặt chẽ, mỗi một lần vặn vẹo, đều mang theo tính khiêu khích, nhìn như mỗi một tấc đều dán cùng nhau, nhưng lại có khoảng cách, như có như không như vậy lại làm cho tất cả mọi người điên cuồng hò hét.

Trong cảm nhận của đàn ông, nàng là nữ thần, nếu như có được cô gái trong giấc mộng của mọi người này có phải sẽ mất hồn không?

Tiếng nhạc điên cuồng không át được tiếng hò hét của mọi người. Sau tiếng nhạc cuối cùng, Charlotte đứng thở gấp trên đài, khuôn mặt xinh xắn mang theo vài phần mệt mỏi, vài phần cao ngạo, vài phần câu dẫn, vài phần khiêu khích giống như một Nữ Vương kiêu ngạo nhìn xuống mọi người. Mà dưới đài, toàn bộ thần dân đang quỳ gối trước vẻ xinh đẹp trời sinh của nàng.

Bộ ngực no tròn phập phồng, khóe mắt ẩn tình ma mỵ nhìn bạn trai của mình, là đàn ông đều không chịu nổi dụ hoặc như vậy, John bèn kéo nàng lại và hôn thật sâu.

Phía trên bọn họ kịch liệt hôn môi làm cho mọi người ở dưới đài đều điên cuồng, không khống chế được như một nồi nước sôi, cả nam lẫn nữ nơi nơi đều hôn nhau.

Cho nên Charlotte tuy là địch thủ của toàn bộ nữ sinh nhưng nàng cũng là một ngôi sao trời sinh, từ nhỏ đã được người ta nâng niu chiều chuộng.

Engfa nhìn đôi tình nhân hôn đến khó có thể chia lìa kia, ánh mắt thâm trầm.

Party chấm dứt đã hai giờ khuya.

Không khí ngày lễ vẫn đậm như cũ, người người qua lại trên đường, vẻ mặt hạnh phúc.

Đậu bên đường là xe thể thao sang trọng của John, Charlotte hơi say được bạn trai ôm vào ngực, hôn môi và thì thầm.

"Đêm nay về với anh nha?"

Cô cười, tay khoát trên đôi vai dày rộng của hắn, thần trí có chút không tỉnh táo.

"Charlotte." Một bàn tay kiên định nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng.

Con ngươi mê ly nhìn về phía khuôn mặt nam tính.

"P'Faaa."

"Mẹ em bảo chị mang vài thứ đến cho em, hiện tại em có thể đến chỗ chị  lấy được không?" Cô nghiêm túc hỏi.

"Hôm nay đã trễ thế này, ngày mai không thể sao?" John nhìn cô, biết đây là bạn của Charlotte ở Thái Lan, một người rất kỳ quặc. Suốt một đêm ngồi một mình, lạnh lùng nhìn mọi người, không nói chuyện với bất kỳ ai cũng không khiêu vũ. Tới tham dự tiệc lại ngồi một mình còn không kì quái sao?

Engfa vuốt cổ tay áo khoác, thản nhiên nói.
"Ngày mai tôi không có thời gian"

"Vậy sau..."

"John." Tiếng nói đáng yêu mềm mại vang lên, có vài phần ngọt, vài phần khéo léo.
"Anh về đi".

"Nhưng mà Char..." hắn muốn cùng nhau vượt qua đêm Giáng Sinh đầu tiên của bọn họ, kế hoạch của hắn đã được chuẩn bị chu đáo...

"Em muốn đi lấy đồ." Xoay người, có phần không đứng vững, nhưng mà tửu lượng của nàng vẫn còn có thể tiếp tục uống.

"Char à..."

"Em muốn đi lấy đồ".
Nàng lặp lại, nhìn vẻ mặt không cam lòng của bạn trai, nàng nở nụ cười, bàn tai vỗ nhẹ tay hắn.

"Về đi, trên đường cẩn thận."

Mặc dù không muốn, nhưng vì biết tính tình Charlotte nói một không nói  hai, John đành phải đi.

"P'Fa, chúng ta đi thôi." Vẫy xe taxi, đi thẳng đến khách sạn cô đang ở.

Quẹt thẻ vào cửa rồi, nhìn khuôn mặt của nàng bị rượu làm hồng lên, cô nhẹ giọng.

"Chị đi lấy nước cho em".

Mở tủ lạnh nhỏ, lấy ra một chai nước, mở nắp rồi đưa cho nàng. Lẩm bẩm cảm ơn, cổ họng khô khan vừa đúng đang cần làn nước mát làm dịu. Áp chai nước lạnh vào bên má, thoải mái thở ra.

"P'Fa, mẹ em gửi chị mang gì đến cho em vậy? Thật hy vọng là món thịt bò em thích, chị có biết em nhớ nhất là món thịt bò từ tay mẹ làm hông? Nghĩ đến mà muốn chảy nước miếng". Đôi mắt lòe nhoè, bộ dạng tham ăn thật không giống hình tượng xinh đẹp không gì sánh được của nàng.

"Đồ ăn không được qua hải quan."

"Đúng nha." Cười cười, ngã vào trên giường, kéo cái gối qua ôm, giường mềm mại thật là thoải mái làm cho nàmg cảm thấy buồn ngủ quá, mí mắt hơi nặng mơ màng hỏi

"Đó là cái gì?"

Engfa mở hành lý ra, chậm rãi tìm kiếm, sau một lúc lâu, mới chép miệng.

"Hình như chị quên mang qua đây rồi."

Nàng chớp chớp mí mắt, ngáp dài, có chút tính ngây thơ trẻ con.
"... A, ngay cả chị cũng...lúc quên..." Nói cũng không rõ ràng, liền nặng nề ngủ luôn, đối với cô, nàng rất rất yên tâm.

Engfa đóng nắp vali lại, nhìn gương mặt của nàng lúc ngủ say, vừa xinh đẹp quyến rũ vừa ngây thơ đáng yêu như một đứa trẻ.

Mái tóc đen bóng như tơ lụa mềm mại rối tung ở trên đệm giường trắng, lông mi thật dài khép lại thành bóng mờ đậm, đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên, đỏ thắm sáng bóng. Làn da nàng rất tốt, tinh tế mềm mềm không có chút tỳ vết, trắng noãn no đủ giống như bấm nhẹ sẽ ra nước, gò má ửng hồng thật là sự kết hợp hoàn hảo.

Bàn tay để bên má, ngón tay thon dài, mềm mại. Từng móng tay mảnh khảnh trong suốt, cắt gọn sạch sẽ, không quét sơn, khỏe mạnh phấn hồng giống như đóa hoa nở rộ trên mỗi ngón tay.

Mặc dù Charlotte đang ngủ, nhưng vẫn rất động lòng người.

Cô vẫn còn nhìn nàng, đôi mắt nặng nề. Sau một lúc lâu, trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng thở dài, cô xoay người, nhẹ nhàng cởi giày nàng ra, ôm lấy nàng đặt trên giường lớn, kéo chăn bằng lông mềm mại đắp lên không một khe hở, rồi tắt đi đèn lớn, chỉ để lại đèn ngủ mờ mờ.

Nàng quay đầu, khuôn mặt cọ cọ vào chăn mềm, trong phòng vừa có máy sưởi còn có giường lớn, thoải mái làm miệng nàng khẽ nhếch lên vừa lòng, ngủ càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot