Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một cuộc hưởng thụ tuyệt đối của giác quan và tinh thần, một bữa tiệc đầy kích tình và nghệ thuật.
                            
Tất cả mọi người trong Night Club đều vỗ tay  thét chói tai vì hành động của Lan Khuê và lần đầu tiên được thưởng  thức Nữ Hoàng biểu diễn điệu nhảy khêu gợi chân thật.
                            
Nàng cứ giạng chân ở bên hông Phạm Hương  như vậy, coi cô như một ống tuýp, phần trên phập phồng, lắc lư, mỗi  một lần hô hấp, cũng mang theo ý vị nhớp nhúa, từng ánh mắt, đều thấy  được trêu đùa vô hạn. Ngón tay mềm mại từ từ vuốt ve qua gương mặt của  cô, lướt qua xương quai xanh khêu gợi
                            
Nàng dùng thân thể tuyệt vời của mình trực tiếp nhiệt tình dụ hoặc chồng mình.
                            
Đây là một khúc nhạc Latin, tán tỉnh quyến  rũ, cô gái khẽ vuốt ve trên người, mỗi phút đều khiêu chiến nhẫn nại của  Phạm Hương đến cực hạn. Nàng đứng dậy xoay tròn, lại quấn quýt với  cô như rắn tựa như Phạm Hương chính là tình nhân bí mật của nàng,  giữa không gian mịt mờ này thật muốn chọc cô nổi điên. Dưới làn váy  ngắn ngủi, bắp đùi trắng như tuyết thỉnh thoảng lộ ra theo động tác kịch  liệt của nàng, làm cho người ta muốn thò bàn tay vào mà hung hăng vuốt ve  lấy.
                            
Tròng mắt Phạm Hương  trở nên thâm sâu  hơn, dính chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cô gái này, đáng chết  thiếu bị dạy dỗ.
                            
Thật sự vẫn bình thản à! Lan Khuê lả lơi  cười một tiếng, gương mặt vươn về phía trước, lướt nhẹ bên môi nàng, đầu  lưỡi phấn hồng vươn ra khẽ mút từng ngón tay mình, mắt nheo nheo tà tà  thoáng nhìn nàng. Eo của nàng cọ nhẹ vào người cô theo điệu nhạc sôi  động, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nàng cảm giác Phạm Hương đã nổi lên  ham muốn. Ánh mắt của cô nóng bỏng, trong con ngươi có hai luồng lửa  mạnh hừng hực đang bùng cháy.
                            
E hèm, động tình rồi sao? Mắt nàng sáng lên,  sau cùng cọ mạnh một cái, nhấc eo chuẩn bị đi, một đôi tay chợt giữ chặt  cái eo như liễu của nàng, khiến nàng dừng lại:

"Muốn đi mà được à?" Nàng cười  muốn tránh ra, đáng tiếc người này sao có thể đồng ý được.

                            
"Tiểu yêu tinh, hôm nay em đừng mong sẽ được tốt đẹp."

                           
"Vậy sao?" Giọng kéo dài, mang theo kiêu  khích nồng đậm,

"Chị có thể làm gì?" Ánh mắt ám muội cúi xuống nhìn nàng  chỉ cần nàng đứng lên toàn bộ tình trạng hiện giờ của nàng sẽ bị bại lộ  trước mặt mọi người, người nghiêm túc như Phạm Hương sao có thể chịu  được?

                            
Xem ra, cô đối với nàng thật tốt quá!
                            
"Thử một chút xem sao." Phạm Hương một tay bế nàng lên.
                         
"A!" Thình lình bị nàng ôm cao, Lan Khuê sợ đến nỗi vội ôm cổ cô.
                            
Phạm Hương ôm nàng như một nữ vương thắng  lợi bắt lấy nữ đầy tớ xinh đẹp phách lối ra ngoài. Giống như có một tảng  đá lớn đổ xuống dòng nước, mọi người rối rít nhường cho cô một lối  đi. Tất cả đều bị điện lực của hai người họ bắn cho mặt đỏ tim đập. Thật  là, nói chung tất cả đều là tay chơi, dạng gì chả thấy qua, nhưng mãnh  liệt mập mờ phát ra giữa hai người họ, dù không đến mức quá bổ mắt nhưng  nhìn vẫn không thể thở nổi.

Ngô Quỳnh Mai không khỏi nhìn bóng lưng Phạm Hương giơ ngón cái lên,  vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lan Khuê đã gặp khắc tinh rồi.

                            
Bọn họ chưa kịp lên xe đã kịch liệt quấn lấy rồi.

                            
"Thật là, đủ rồi." Ở khe hở giữa nụ hôn nóng  bỏng, cô lẩm bẩm nói nhỏ. Cuộc sống kiềm chế đã trở thành thói quen,  không ngờ đến một ngày mình sẽ mất khống chế ở giữa đông người như vậy,  chỉ sợ sau này đến night tra án là khó rồi.

                            
Đây đều là cô gái này làm hại, một tay đẩy  nàng tựa vào trên tường bên cạnh, bàn tay khác thò vào trong y phục bó sát  người, vuốt ve bầu ngực đầy đặn, thật muốn ôm vào trong ngực cô, để  nàng không thể đi đâu, không thể để cho người khác thưởng thức đường cong  lung linh của nàng.

                            
Lan Khuê cũng rên rỉ qua khe hở của đôi  môi, vừa mới nhảy nhiệt tình và đồng thời quyến rũ cô khiến nàng cũng bị  ảnh hưởng, ngón tay cuồng loạn cào cúc áo của cô càng gấp càng loạn,  nóng lòng muốn dứt khoát xé ra, nhưng thật tiếc, hơi sức không đủ khiến  cho nàng tức giận nóng nảy cắn môi.

                            
"Được rồi, được rồi." Cô gái nhỏ này sao gấp  đến như vậy, Phạm Hương thấp giọng trấn an, hít sâu kéo đôi môi dính  chặt ra, nhìn đôi môi ướt át sáng bóng bị hôn đến sưng đỏ khiến cô  khô cả cổ họng.

                            
"Chúng ta về nhà được không?" Mặc dù cô  cũng không dám bảo đảm, bộ dáng này lái xe có thể xảy ra tai nạn hay  không, hay bọn họ có thể nhịn đến lúc đó không?

                            
Quả nhiên! Nữ Vương không thuận theo dậm  chân,

"Không cần!" Ngón tay nhỏ nghịch ngợm thò vào trong sơ mi vuốt ve  eo nhỏ của cô

"Chị nhịn được?"

                            
"Đáng chết!" Cử động lần này không thể nghi ngờ nữa, đã đổ thêm dầu vào lửa.

                            
Phạm Hương nửa ôm nửa kéo nàng vào góc tối,  cô nhạy cảm trời sinh cộng thêm nhiều năm làm việc, nơi xa lạ cô  cũng có thể tìm thấy nơi né được camera theo dõi, tìm ra nơi ẩn núp tốt  nhất.

                            
Bọn họ chợt tiến về phía sau cây cột cuối  cùng, phía trước là một chiếc hơi, phía sau là vách tường dày. Đây là  góc bãi đỗ xe, sẽ không ai tới nơi này trừ chủ nhân của chiếc xe. Mà  chiếc xe BMW màu đen Lan Khuê quá quen thuộc, chủ nhân của nó chính là  nữ nhân này.

                            
Không kịp nghĩ nhiều, liền bị Phạm Hương  đặt tại sườn xe tiếp tục hôn. Nước miếng trao đổi điên cuồng, không còn  kịp nuốt mà để mặc nó chảy xuống, âm thanh hai cặp môi quấn quýt cứ thế  phát ra, không thể tách rời.

                            
"Ưm. . . ." Nàng nhận nụ hôn gió táp mưa rào từ cô, bàn tay nhỏ trèo lên quấn lấy cổ cô. Ưỡn lưng lên, nhiệt tình quấn lấy cô

                            
"Không nên gấp được không?" Phạm Hương sờ  đến đóa hoa bí mật của nàng, thấy dấu vết động tình nhưng vẫn chưa đủ.  Của nàng rất nhỏ, ướt át chưa đủ, nàng quá yếu ớt. Cô gái này nhiệt tình quá  đáng nhưng hoa huyệt quá mức chặt khít, mỗi lần cô đều phải dụ dỗ nàng  hết mức mới dám làm. Lần trước cô thô bạo làm nàng bị thương khiến cô  đau lòng đến tận bây giờ

"Chúng ta vào trong xe, có được không?" Như  vậy có lẽ từ từ được.

"Em không muốn." Nàng muốn Phạm Hương  lần đầu tiên phải triệt để mất đi  khống chế. Mắt chuyển dời đi, đẩy cô ra, xoay người sang chỗ khác,  xốc váy mình lên, kéo quần lót mỏng manh xuống, chiếc mông tròn ngọt  ngào nhếch lên trên quyến rũ cô, yêu mị nhẹ nhàng lay động:

"Đi vào có  được không?"

                            
Trời ạ! Cô gái này, đáng đánh một ngàn lần,  một vạn lần vào mông, dám, dám lớn mật cuồng phóng đến mức này! Thật là  cần dạy dỗ.
                            
Phạm Hương nhắm mắt, rồi mở ra đôi mắt  sáng, tiến lại đè lên lưng nàng, khiến cái mông tròn của nàng thêm vểnh hơn  giống như hình trái tim hoàn mỹ, một tay dò vào giữa hai chân cô ở nơi  miệng nhỏ mềm mại ướt át, không do dự đâm 2 ngón tay vào.

                            
Vừa tiến vào trong cơ thể xinh đẹp, cô liền hung mãnh chuyển động
                            
"A!" cảm giác phong phú thật là quá đẹp, mặc  dù nàng còn chưa đủ ướt át, cô tiến vào mang đến cảm giác đau mãnh  liệt, nhưng cũng kèm theo khoái cảm bén nhọn, tiếng rên rỉ của nàng còn  chưa kịp xong, đã bị Phạm Hương chặn lại.

                            
Nếu nàng muốn có được tình yêu mãnh liệt và  kích thích một lần, vậy cô sẽ cho nàng, chỉ cần nàng chịu được.

                            
Tư thế vào từ phía sau khiến nàng thêm hẹp và  càng thêm nhạy cảm, nữ nhân đáng ghét này quyết tâm dạy dỗ nàng bằng được,  mỗi lần ra vào đi mảng thịt non mẫn cảm nhất, liều mạng, hung hăng  chiếm lấy khiến cho nàng nhức mỏi không dứt.

                            
"Ô. .. ." Loại cảm giác này quá mức kích  thích, nàng không ngừng nằm sấp xuống, muốn thoát đi loại cảm giác đau đến  cực hạn này. Nhưng Phạm Hương không cho phép, ôm chặt nàng, không để  cho nàng né ra, tiếp tục ra vào.

                             ". . . . . ."

Móng tay trong suốt đâm thật  sâu vào lòng bàn tay trắng noãn, cảm giác thoải mái lẫn đau đớn mãnh  liệt đan xen, muốn rên rỉ lại bị nữ nhân này chặn miệng, ở phía dưới cảm  thấy bị khích thích gấp bội.
                            
Nàng vô dụng không nhịn được, mới hơn 10' đã  liên tiếp lên cao triều hai lần, thân thể không ngừng co rút, hạ thể nhỏ  nước xuống, lưu lại một bãi ấn ký trên thân xe trên mặt đất.
                            
Phạm Hương quay nàng lại, để trên vách  tường lần nữa, nâng một chân nàng lên ngón tay hung hăng ra vào
                            
"A!" Lần này quá nặng, quá trực tiếp, cao triều đánh thẳng vào giống như một tia sét.
                            
Chân nàng như nhũn ra chỉ biết bám vào cô  để không bị ngã, cắn chặt môi, ngón tay nhéo chặt tấm lưng của đối  phương dùng sức đến ngón tay cũng trắng bệch rồi.
                            
Phạm Hương không đợi nàng khôi phục như cũ,  nâng chân nàng lên cao hơn ngón tay vẫn như trước chuyển động tiến công  chiếm đánh
                            
"Đừng . . . . . Đừng. . . . . Làm ơn. . . . .  ." Cao triều liên miên không dứt như vậy, khiến cho thể lực bị tiêu  hao, rốt cuộc không chịu nổi rồi.
                            
Nàng đáng thương cầu xin tha thứ, nước mắt  không ngừng chảy xuống từ khóe mắt, thanh âm mang theo than khóc nồng  đậm.
                            
"Nhận thua, hửm?" Phạm Hương thở gấp bên  tai nàng, động tác phía dưới vẫn không chậm lại, từng cái từng cái mạnh  mẽ.
                            
"Em thua, a. . . Dừng. . . Dừng một chút. .  ." Bị cô làm cho hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, nàng thật rất  lo lắng mình sẽ bất tỉnh trên người cô
                            
"Cầu xin chân thành!"
                            
Cắn môi, không cam lòng, nhưng quá khó chịu  rồi, muốn không thuần phục cũng không được,

"Hương. . .." Thanh âm mang  theo yêu kiều ngọt ngào, "Chồng à, chồng yêu, làm ơn, xin dừng lại. . ..  A!"

Nàng hét lên một tiếng, không thuận theo đấm bờ vai của cô

"Em van  chị,chị . . . Chị lại dám. . . ." Chọt tay vào chỗ mẫn cảm nhất, làm sao  nàng chịu được?
                            
"Muốn cho chị ra ngoài?" Phạm Hương cười,  đường cong trên khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhu hòa, trẻ hơn và có sức  hút,

"Làm như thế nào, em biết, đúng không?"
                            
Vô lực. . . . . .
                            
Nàng không thể làm gì khác hơn là đưa chân  quấn lấy eo cô, đung đưa cái mông nhỏ, rốt cục qua thời gian dài ngón  tay nàng mới gia tăng tốc độ trong cơ thể nàng, mở ra hợp lại, điên cuồng  ra vào, đến cuối cùng muốn rút ra ngoài.
                            
"Không cần!" Nàng ôm lấy cổ cô không muốn cô rút tay
                            
"Hình như hôm nay em đến tháng!" Cô vô  cùng quen thuộc kỳ sinh lý của nàng nên biết hôm nay không thể!
                            
Nàng hất cằm lên dùng sức hôn cô

"Quan tâm khỉ gió." Nàng không muốn Phạm Hương rời cơ thể mình
                            
Phạm Hương nhận thua! Tiếp tục đưa tay ra vào
                            
Nàng thở hổn hển, bên đùi đau nhức hàng loạt,  mặt chôn ở hõm cổ cô, hai người cùng đắm chìm trong thế giới của cả  hai
                            
Một hồi nàng cô buồn buồn cắn vào vai cô  một cái, "Phạm Hương, chị thật ác, chân của người ta bị chuột rút  rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro