Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết kế lần này được chủ nhà tán dương nhiều, Lan Khuê hẹn Ngô Viễn Dương cùng đi xem phòng, nói qua những chi tiết sẽ lắp ráp xong, cô gói đồ chuẩn bị về nhà.

"Khuê Khuê, hôm nay em phải về nhà sao?" Ngô Viễn Dương hào hoa phong nhã vô cùng thưởng thức cô gái đa tài mà kiều mỵ đáng yêu này, đáng tiếc nàng đã kết hôn rồi, ngay cả cơ hội theo đuổi cũng không có.

"Vâng." Nhà này ở Đà Nẵng, muốn về Sài Gòn phải lên đường sớm hơn một chút, xe của nàng đã đưa đi bảo dưỡng, xem ra phải quá giang ai đó về nhà rồi.

"Vừa lúc hôm nay anh cũng chuẩn bị về nhà thăm ba mẹ, có thể tiễn em một đoạn đường?"

"Tốt quá." Nàng cười ngọt ngào, có xe đi nhờ không thể tốt hơn, hơn nữa hắn lại là anh trai Quỳnh Mai, mặc dù không coi là quen thuộc, nhưng cũng coi như yên tâm,

"Vậy làm phiền anh rồi."

Xe của Ngô Viễn Dương là BMW màu đen, chạy nhanh hơn, nhanh chóng hòa vào đường cao tốc. Dọc theo đường đi, bọn họ tùy ý trò chuyện, Ngô Viễn Dương nói với nàng một vài chuyện vui về em gái của hắn khi còn bé, Lan Khuê nghe say sưa, mặc dù nàng và Quỳnh Mai  là bạn tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng trong mắt anh trai thì em gái sẽ mang hình ảnh khác, về sau nàng nhất định phải trêu Quỳnh Mai mới được.

Ngô Viễn Dương cảm thấy đoạn đường này thật sự quá ngắn, cảm giác nói chuyện phiếm với nàng thật sự quá tốt, nàng là một người thông tuệ cơ trí, nói năng rất tự nhiên hào phóng không điệu bộ, còn mang theo vài phần thiếu nữ hồn nhiên. Cô gái như vậy thật hiếm thấy.

Tiếc hận đã sinh Du sao còn sinh Lượng, không để cho hắn gặp nàng trước một chút? Như vậy nói không chừng người đi bên cạnh nàng sẽ là hắn.

Xe đang từ từ về trấn nhỏ, hắn thật sự không nỡ nói lời tạm biệt với cô,

"Khuê Khuê, lần trước anh về nhà ba mẹ có nhắc tới em lâu lắm không tới nhà anh ăn cơm, bọn họ rất nhớ em.

Ngô gia ở đầu trấn, mà Trần gia ở tại trấn cuối, hắn từ nhỏ đã lên Hà Nội học vẫn không có cơ hội gặp mặt Lan Khuê, hơn nữa sau khi Lan Khuê ra nước ngoài, qua nhiều năm nhưng bọn họ thực chất mới quen biết vài tháng.

"Vâng, nhưng. . . ." Thật ra thì Lan Khuê rất muốn về nhà cùng ăn cơm với Phạm Hương, chẳng qua là Ngô Viễn Dương nhắc tới hai cụ Ngô gia, nàng quả thật cũng rất lâu không ghé thăm bọn họ, bọn họ biết nàng từ nhỏ tới lớn, thương yêu nàng tựa như Quỳnh Mai. Nàng cũng thật rất quý hai người, tuy có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra rất hiền.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, Lan Khuê miệng ngọt biết làm nũng, đặc biệt có nhân duyên với người già, cứ nhìn những người già mỗi ngày được Phạm Hương dạy Thái Cực Quyền thì biết họ thích nàng cỡ nào.

"Nếu để cho Quỳnh Mai biết anh chở em về nhưng không mời em tới nhà, em ấy nhất định sẽ nói anh." Ngô Viễn Dương cười cười, mặt sáng lạn.

". . . . . ." Nàng cảm có chút khó khăn.

"Nếu không, anh gọi cho Mai Mai vậy."

Nàng không còn kịp ngăn cản, Ngô Viễn Dương đã bấm số điện thoại, Lan Khuê không đỡ được Quỳnh Mai oanh tạc bên tai đành đáp ứng đến dùng cơm. Vì hai cụ Ngô gia có việc không ở nhà, mà anh em nhà Ngô gia đều không am hiểu chuyện nấu nướng nên bọn họ quyết định đến nhà hàng ăn.

Tiến vào nhà hàng, nhìn thấy không gian đẹp và nghe nhạc hay khiến cho người ta có một cảm giác thoải mái.

Ngô Quỳnh Mai đã sớm tới, nhìn thấy bọn họ đi vào, liền vẫy tay gọi.

"Lan Khuê, hôm nay chúng ta cần phải ăn nhiều mới đáp lại thịnh tình của anh trai tôi đó." Ngô Quỳnh Mai cầm menu lên, chuẩn bị gọi thức ăn.

Lan Khuê cầm ly nước lên uống một ngụm nước, nhìn đồng hồ một chút, đến sáu giờ rồi, nàng lấy di động bước ra hành lang gọi cho Phạm Hương

"Là em."

"Ừ."

"Chị . . . . . Đã về nhà sao?"

"Mới vừa trở về, lúc tan sở đi siêu thị một chuyến."

"Ừm." Nàng nhẹ giọng nói,

"Tối nay em sẽ không trở về nhà ăn cơm."

". . . . . . Ừ."

Cô không hỏi tới, nhưng mà nàng lại cảm thấy cần thiết nhiều lời với cô

"Là do . . . . . Anh Viễn Dương, chính là anh trai của Quỳnh Mai, Ngô Viễn Dương, anh ấy mời bọn em ăn cơm."

". . . . . . Biết."

"Vậy tối nay em sẽ về nhà."

"Được."

Nói hết lời xong nàng nên cúp điện thoại, nhưng không biết vì sao lại có chút không nỡ, ngón tay khẽ xoa xoa má.

Mà cô, cũng không cắt đứt. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh lại, nàng có thể nghe tiếng hít thở của cô ở đầu dây bên kia.

Hồi lâu, nàng mở miệng hỏi,

"Mới vừa đi siêu thị, chị mua gì?"

Xa xa, tựa hồ nghe tiếng thở dài của cô

"Không có gì, chỉ là một chút đồ dùng hằng ngày."

"À."
"Vậy trước tiên. . . . . ."

"Đồ hằng ngày là gì? Trong nhà có thiếu cái gì sao?" Chỉ sợ cô nói muốn cúp điện thoại, nàng vội vã hỏi.

". . . . . ."

"Chị cứ nói đi." Giọng làm nũng đã không tự chủ thốt ra.

"Hôm nay thấy tôm hùm rất tươi, mua rất nhiều định làm tôm nướng cho em ăn."

"A!" Nàng rất thích ăn hải sản, nhất là tôm hùm.

"Chất lượng tôm hùm mua lần này rất tốt, rất chắc nên mùi vị sẽ rất ngon."

". . . . . ." Nước miếng của nàng sắp chảy ra, biết thủ nghệ của cô rất tốt, Phạm Hương làm hải sản, mỗi lần đều có vị phong phú, lại xuất sắc giữ nguyên được hương vị thật của đồ ăn, nàng rất thích.

"Chị còn mua dâu tây."

Trời ạ, đều là thức ăn nàng yêu thích, lòng của nàng bị hấp dẫn mãnh liệt.

"Nhưng mà thôi, tôm hùm chị sẽ bỏ tủ lạnh ngày mai làm cho em ăn, dâu tây cũng thế, em cứ yên tâm dùng cơm." Giọng nữ nhân ôn nhu loáng thoáng mang vẻ tiếc nuối.

". . . . . . Chồng à . . . . ." Ngữ điệu kéo dài giống như có vô hạn uất ức.

"Ừ?"

"Em muốn về nhà ăn cơm." Giống như trẻ con cực độ chờ đợi, cực độ khát vọng.

"Như vậy, được không?"

"Hai mươi phút sau, em sẽ về đến nhà."

". . . . . . Được."
Tắt điện thoại di động, Lan khuê từ từ đi trở về chỗ ngồi.

"Khuê Khuê, tôi đã gọi nhiều món, bà xem có muốn ăn gì thêm không? Ngô Quỳnh mai cười ngọt ngào ngắm lại thực đơn.

Ngô Viễn Dương cũng cười nhìn về nàng,

"Em mau gọi thức ăn đi, nếu không đứa quỷ tham ăn này ngay cả phần em cũng sẽ ăn hết đó."

"Tôi đi rửa tay." Nhìn khuôn mặt Ngô Quỳnh mai vui vẻ tươi cười, nàng không thể mở miệng nói là muốn đi được. Không còn cách nào khác hơn là đứng dậy, bất đắc dĩ dùng cách khiến người ta khinh bỉ nhất là trốn đi tolet.

Không nghĩ tới Lan Khuê nàng, một Nữ Vương dám nói dám làm, thế mà hôm nay lại làm ra chuyện như thế này, nàng vừa khinh bỉ mình vừa chặn taxi chạy về một mạch. Ở trên xe nhắn cho Quỳnh Mai một tin nhắn, sau đó nhanh chóng tắt máy.

So với bữa tiệc tôm hùm lớn, so với dâu tây mà nàng thích nhất, thật ra thì nàng phát hiện, mình càng muốn ngồi ở bàn ăn với Phạm Hương cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ, cái loại cảm giác ấm áp cùng tự tại như vậy mới là tốt nhất. Như vậy bất kỳ món ngon nào cũng không thể thay thế được, thì ra bất chợt, nàng đã quen có cô làm bạn. Nàng nghĩ nếu như có một ngày phải xa cô, có thể không phải là Phạm Hương không chịu nổi, người trước tiên sẽ thống khổ chính là nàng, Trần Ngọc Lan Khuê. Nghĩ lại, nàng là người luôn thích tự do, không ép buộc, trên khuôn mặt kiều diễm không phải mang chút u sầu, mà luôn vui vẻ ngọt ngào ở tổ ấm của họ, nơi mà người chồng hoàn hảo trăm phần trăm của nàng luôn ở đó đợi nàng. Loại cảm giác đó thực sự thật tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro