Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ người Việt Nam đều biết, đối với hôn lễ, ở Miền Nam coi trọng nhất là nghi thức quy củ, cũng phức tạp nhất và nhiều hạn chế nhất, cho nên hôn lễ của hai người cũng không ngoại lệ.
Trần gia vô cùng coi trọng lễ nghi, mà Phạm gia, mặc dù không phải là nhà đại phú quý, nhưng các thế hệ vẫn sống ở đây nên cũng thuần Việt, đối với kết hôn, cũng cho rằng là chuyện lớn nhất trong đời, không thể qua loa.

Vì vậy, hôn lễ của Phạm Hương và Lan Khuê, thật là rất mệt mỏi, rất khổ cực, cũng rất nghiêm túc.

Tiệc đính hôn ( nhà trai đến nhà gái hỏi cưới ), tất cả người thân bạn bè đều trình diện, hai nhà đều sống theo kiểu truyền thống, bất luận bản thân Lan Khuê có phóng khoáng, tân tiến đến cỡ nào, nhưng đây là Việt Nam, hôn lễ của nàng tất nhiên là theo kiểu truyền thống Việt Nam.

Lần đầu tiên trong đời mặc áo cưới trắng tinh khôi, đường may hạng nhất, tơ lụa xinh đẹp. Một bó hoa mẫu đơn to tinh tế được Lan Khuê cầm tay ôm trước ngực, thật là bộ áo cưới đẹp đẽ, vừa vặn với người nàng, làm nổi bật lên những ưu thế trên vóc người nàng. Chiếc váy ôm trọn bộ ngực đầy đặn, làm nổi lên vòng eo nhỏ nhắn như nhành liễu chưa đầy một nắm tay, đôi chân thẳng tắp, mang giày cao gót nhỏ, cổ điển mà hiện đại, khí chất cuồng dã không thể kìm nén được, vẻ đẹp của nàng khiến cho người mở mắt không ra.

Trước kia người ta nói, khi mặc áo cưới, yêu cầu đối với dáng người là cao nhất, lời này thật là tương đối có đạo lý.

Mái tóc xoăn của nàng được búi thành một búi xinh đẹp, bên trên có cài một chiếc vương miện nhỏ xinh càng làm cho nàng trở nên yêu kiều, đằng sau là khăn che đầu dài đến tân thắt lưng,  phong thái của nàng dù thế nào cũng không giấu được. Nàng vừa đi ra ngoài, mọi người đã nhìn chăm chú.

Đợi mọi người khôi phục lại tinh thần, mọi người liền lớn tiếng trêu chọc Phạm Hương, nói cô thật cao tay cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy , mà phụ nữ thì ánh mắt phức tạp, không biết nên nói là hâm mộ hay ghen tỵ. Dù sao ở Sài Gòn, Phạm Hương cũng được gọi là nữ nhân độc thân kim cương trẻ tuổi, có tài lại xinh đẹp. Nhìn thế nào cũng thấy nam nhân căn bản không xứng với nàng cưới vợ là quá hợp lý.

Mà Phạm Hương vẫn là mang theo nụ cười thản nhiên, hàn huyên với mọi người, lễ độ và hơn nữa có chừng mực.

Bị nhiều người chăm chú nhìn, Lan Khuê cũng có thể trấn định tự nhiên, dù sao, từ nhỏ đến lớn, bởi vì dung mạo mình, nàng cũng đã quen với việc bị chú ý, nhưng mà tới hôm nay, nàng phát hiện mình có chút không chịu nổi ánh mắt của Phạm Hương .
Ánh mắt của cô, vốn đặc biệt đen nhánh, mà hôm nay thêm thâm thúy phát sáng, ánh mắt cô nhìn nàng nghiêm túc hơn nữa nóng bỏng, ánh mắt sáng quắc, nàng thậm chí khoa trương đến mức cảm thấy ánh mắt Phạm Hương mang theo nhiệt độ, cái loại nhiệt độ đó sẽ thiêu đốt nàng làm cho nàng cúi đầu không dám nhìn.

Mời rượu, mỉm cười suốt cả ngày, bộ mặt của nàng cũng sắp cứng đờ, tửu lượng khá hơn nữa, có pha nhiều nước hơn nữa, nàng cũng sắp chịu không nổi, thay ba bộ lễ phục, chân đứng cũng mau tê rần. Ban đầu, nên lén đi đăng ký thì hơn, hiện tại làm như thế này thật là mệt chết người, muốn đòi mạng.

Mười tiếng trôi qua, tuy quen đi giày cao gót nhưng Lan Khuê đã thấy bắp chân đau nhức đến rút gân, thắt lưng run run đứng bên cạnh Phạm Hương cầm ly rượu. Một bàn toàn người khí thế, nghe nói đều là đồng nghiệp của cô, mỗi một người đều là thân thể cường tráng, bộ dạng cao lớn uy mãnh, bây giờ là như thế nào vậy, làm Kiểm sát còn phải chọn vóc người sao?

"Phạm Hương, đại ca cuối cùng cũng làm được rồi, âm thầm cưới được vợ xinh đẹp như vậy."

Một tên mắt đào hoa cười, vỗ vỗ bả vai Phạm Hương, trong giọng nói nồng đậm đắc ý trêu chọc:

"Khó trách ban đầu nhiều cô gái muốn theo đuổi cô,cô liền cự tuyệt.. . ."

"Đặng Lệ Hằng, nếu như mà mình không có nhớ lầm, hôm nay hình như là cậu đang làm nhiệm vụ." Phạm Hương nhàn nhạt cắt đứt lời của hắn.

"Yên tâm, yên tâm, toàn bộ trấn người nào không biết hôm nay là ngày Phạm Đại Kiểm sát Trưởng của chúng ta kết hôn, không có việc gì cũng sẽ chạy tới uống rượu dính chút khí mừng, ngay cả côn đồ trấn trên đều nói mấy ngày nay nhất định phải cho Kiểm sát Trưởng Phạm mặt mũi, không làm khó chuyện gì, cho nên việc mình tới nơi này hoàn toàn không có ảnh hưởng." Đặng Lệ Hằng  cười.

Lan Khuê phát hiện Lệ Hằng cười khóe mắt có mấy nếp nhăn mờ làm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô mang mấy phần trẻ con ngây thơ. Người phụ nữ này nhất định là cười vô cùng đáng yêu.

"Lan Khuê, đây là tiểu đội trưởng đồn cảnh sát ở trấn trên, Đặng Lên Hằng." Phạm Hương khẽ nắm vai nàng giới thiệu.

Bàn tay theo lưng nàng đi xuống, cánh tay mạnh mẽ đỡ hông, giảm bớt áp lực của chân khiến cho nàng len lén thở phào một cái, sau đó, mềm mại cười một tiếng,

"Đặng đội trưởng, cảm ơn chị đã đến ."

Nhất thời bốn phía kinh diễm, tất cả mọi người nhìn nàng nở nụ cười rạng rỡ cảm thán không thôi, cái người Phạm Hương này chỉ có ăn ba bát cơm công, thế mà cưới được một mỹ nhân như hoa như ngọc về làm vợ.

"Ha ha, về sau sẽ phải gọi cô là chị dâu rồi, chị dâu, cô nhớ phải chăm sóc Phạm kiểm sát của chúng tôi thật nhiều đó nha." Lệ Hằng mập mờ nhíu mày làm những người ngồi cùng bàn khác ồn ào lên.

"Chỉ sợ chưa kịp chiếu cố, Phạm Hương đã không chịu nổi."

"Phạm Hương, sau này cậu bắt tội phạm sợ rằng không dễ dàng như thế, bởi vì chân sẽ nhũn ra không chạy nổi."

Cả bàn đều cười lớn, cười ý vị sâu xa.

Có chút mất khống chế, những người bạn bàn này dù sao cũng là bạn tốt trong quân, dù sao cũng là đội cảnh sát anh kiệt, tất cả đều là người không câu nệ tiểu tiết, uống một chút rượu sẽ rất dễ dàng ồn ào

Lan Khuê vẫn cười, tự tin lại rực rỡ, giống như hoàn toàn không để lời giễu cợt ở trong lòng. Nàng đã có nghe mẹ đề cập tới Phạm Hương,  mặc dù là kiểm sát nhưng thường được bạn tốt nhờ giúp đỡ, làm việc cho đội cảnh sát.

Phạm Hương nhíu nhíu mày, nhanh chóng giới thiệu những người khác trên bàn, mời rượu xong, nghe các nam nhân nói

"Chị dâu gặp lại!" rồi rời bàn.

Cứ như vậy, cả buổi tối, rượu uống vào trong bụng gấp mấy lần so với thức ăn, nếu như không có Phạm Hương ôm hông, nàng hoài nghi mình có thể nằm co quắp trên mặt đất.

Rốt cuộc, tiệc mừng kết thúc, tiễn những người đang la hét muốn náo động phòng xong, Phạm Hương lái xe đưa cô đến nhà của họ.

Nơi này nàng đã đến một lần, Phạm gia không phải là người quá nhiều tiền, mà tiền lương của Phạm Hương là tiền lương của kiểm sát trưởng, không tính là thấp nhưng cũng không thể tiêu xài phung phí. Ngôi nhà ba tầng này là loại nhà điển hình trong trấn, có nóc nhà bằng kính để ngắm trời, có tường gạch cao chừng hai mét màu xám tro vậy quanh, sau khi đi vào là một mảng sân cỏ ướt át, những cây hương nhãn cao lớn nhẹ nhàng lay động trong màn đêm, trong sân là những viên đá cuội khéo léo lát thành con đường thông đến tận cửa.

Cửa lớn thật dày mở ra, đồ đạc trong phòng bày rất trật tự hiện ra trước mắt họ. Căn nhà này nửa năm trước Phạm Hương mua từ bạn tốt, vì người bạn đó muốn di dân nên chuyển nhượng căn nhà với giá tiền ưu đãi, ngay cả cây hương nhãn trong vườn đều cho cô.

Phạm Hương không phải sửa sang căn nhà nhiều, cứ duy trì bộ dạng này. Bắt đầu từ cửa là sàn nhà trơn bóng bằng gỗ tếch, gian phòng không có cố ý làm khu cách, thông nhau, cách phòng là cửa đẩy trượt. Lầu một là phòng khách và phòng bếp, lầu hai là phòng ở, lầu ba trước mắt chỉ để một ít đồ không dung đến. Tổng thể mà nói, căn nhà thiết kế vô cùng đơn giản, không có dư thừa.

"Về sau, em muốn làm thế nào là tùy em." Cô buông lỏng cà vạt, tựa vào mặt tường, nhìn nàng.

Trong bữa tiệc tối, nàng thay một bộ đầm màu hồng, cho dù trang điểm nhạt đi vẫn xinh đẹp như cũ, không thay đổi được.

"Ừm." Lan Khuê cúi đầu, thật không dám nhìn cô, hiện tại chỉ có hai người một chỗ, nàng cảm thấy không được tự nhiên. Nguyên nhân, chỉ là bởi vì nàng chợt phát hiện dáng dấp Phạm Hương thật ra thì đúng là khá tốt.

Mày phượng, đôi mắt sáng, sống mũi lại cao, đường cong đôi môi rõ ràng. Hôm nay cô mặc lễ phục chính thức, cho dù ngực cài đóa hoa chú rể trông có phần buồn cười nhưng khí chất toàn thân thì lại tự nhiên phát ra hơi thở không kém nam tử hán, cường liệt làm cho người ta không thể không chú ý, da cô tuy bị ánh nắng mặt trời của miền Nam phơi nhưng vẫn trắng vô cùng
Quen biết nhiều năm như vậy, lần đầu cô phát hiện ra Phạm Hương thật đúng là rất có mị lực .

"Em lên đi tắm trước đi, hôm nay đã mệt mỏi cả ngày." Phạm Hương vuốt vuốt sống mũi, khẽ nhíu mày, đi qua mấy vòng khiến cô có chút say.

"Vâng." Vừa đúng nói trúng điều nàng cần nhất, nàng liên tục gật đầu, cất bước đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro