CHAP 6: GẶP LẠI (TRUNG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng nhỏ, rất nhanh căn phòng ngập tràn trong ánh sáng. Tiếng chuông báo thức vang lên, Seo Jin với tay tắt báo thức, lười nhác ngồi dậy.

Về nước đã hơn nửa tháng cũng đã quen với cường độ công việc ở đây. Hằng ngày cô vừa phải đến công ty, vừa phải dạy học, vừa phải đến trung tâm nghệ thuật chuẩn bị cho buổi diễn, tối đến cô lại phải chăm con. Ban ngày không có thời gian, cô lại không muốn làm phiền ba mẹ nên chỉ có thể đem Eun Chan và Eun Byeol đến trường mẫu giáo Cheong A.

Đồng hồ trên tường điểm bảy giờ, Eun Chan và Eun Byeol đúng giờ thức dậy, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn bữa sáng. Trong lúc đợi hai đứa ăn xong bữa sáng, cô chuẩn bị cơm trưa, nước ép cho hai đứa mang đến trường.

"Eun Chan, Eun Byeol, đi giày vào đi con".

"Vâng". Thân béo của hai đứa cúi xuống cầm lấy đôi giày, ngồi trên ghế đem giày đi vào.

Nhìn thấy hai đứa có vẻ đang gặp rắc rối, cô cười nhẹ rồi cúi xuống. "Có cần mẹ giúp không?.

"Không.....con có thể tự đi giày được".

"Con chắc không?". Nhìn thấy con trai và con gái khó khăn mang giày vào, cô có chút buồn cười.

Hai đứa mang giày vào xong, không biết thắt dây giày liền quay sang cô cầu cứu. "Mami, dây giày".

"Con xem con kìa, mẹ đã chỉ bao nhiêu lần rồi, con vẫn không biết thắt dây giày".

"Bọn con chỉ mới năm tuổi, vừa biết dọn nhà, nấu cơm, một mình đi ngủ, một mình gắp chăn. Chỉ có mỗi cái dây giày thôi mà, mami, mẹ đừng có hỏi nhiều thế chứ!".

"Mẹ thấy con ngoài việc ngủ một mình ra, mấy cái khác con nói có cái nào con biết làm đâu".

"Mẹ chém gió".

"Con chém gió".

"Mami".

"Được rồi, lát nữa mami phải đi làm, . Mẹ sẽ đưa con đến nhà trẻ, con đến đó phải ngoan đó có biết chưa?".

"Mami, hôm nay là cuối tuần mẹ vẫn phải đi làm sao?".

"Thì cuối tuần mẹ mới phải đi làm đó. Có biết chưa hả?".

"Cũng đúng, trước đây ở Ý, con chưa bao giờ thấy mẹ đi làm. Bây giờ về Hàn, mẹ tìm được việc rồi, sẽ không còn thất nghiệp nữa".

"Thất nghiệp?". 

"Đúng vậy....bạn Lily đã từng nói với con. Ba bạn ấy thất nghiệp nên mới ở nhà chơi với bạn ấy. Mẹ không phải cũng thất nghiệp mới ở nhà chơi với con sao?. Bây giờ về nước rồi, mẹ tìm được công việc nên mới gửi con đến nhà trẻ" Eun Chan vỗ vai cô. "Con hiểu mà, mẹ hãy cố gắng làm việc, con có thể chăm sóc cho em gái".

Cô thầm cảm thán. Cô Cheon Seo Jin trinh chiến thương trường nhiều năm, trong mắt con trai và con gái lại là một người thất nghiệp. Vô công rỗi nghề.

Đưa con trai và con gái đến nhà trẻ xong, cô cũng đến trường chuẩn bị tiết dạy học. Sân trường vào chủ nhật rất ít sinh viên qua lại, cô đảo mắt một vòng thầm nghĩ. 

"Hôm nay là cuối tuần, giáo sư thỉnh giảng sẽ không tới đâu nhỉ?".

Người tính không bằng trời tính, cô lại lần nữa gặp anh. Nhìn thấy anh vừa đi vừa hướng dẫn hai cô nữ sinh kia cách làm bài tập, cô ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang gào thét.

"Ha......"

Anh lại lần nữa lướt qua cô, nhưng lần này là anh giả vờ không nhìn thấy. Quay về phòng học cô chẳng thể nào tập trung được, trạng thái không tốt ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Cô cho lớp thanh nhạc hôm nay nghỉ sớm một chút.

Giờ nghỉ trưa ở trường Cheong A, hai đứa trẻ đi lên sân thượng dùng bữa trưa. Kể từ khi đến nhà trẻ hai đứa bị bạn bè bắt nạt vì không có cha. Còn cô giáo không đứng về phía hai bé, trong mắt cô giáo hai đứa rất quậy phá nhập học từ việc đi cửa sau. Mỗi lần đến trường đều không có mẹ đi cùng, ngay cả nhóm phụ huynh, mẹ của hai đứa cũng không tham gia. Hai đứa rất chán ghét việc đến nhà trẻ nhưng lại không muốn làm mẹ buồn nên đã im lặng, mặt khác hai đứa lại nghĩ cha mẹ các bạn học đều là người có tiền có quyền nếu để mẹ  đi tìm họ, mẹ chắc chắn sẽ chịu thiệt.

Tiết học hội họa ngoài trời, Eun Chan và Eun Byeol bị một đám nhóc về về phía nhà kho, cố ý gây khó dễ cho hai đứa.

Đối với hành động này của đám nhóc Eun Chan không lộ ra bất kỳ vẻ tức giận nào. "Tránh ra, tôi đang bận lắm".

"Đồ không có cha, mày có tư cách gì học ở đây chứ. Mẹ mày còn không cho mày nổi một cái họ. Đồ con hoang ". Đám trẻ xông vào đẩy ngã Eun Chan và Eun Byeol.

Nhìn thấy em giá bị đẩy ngã, đầu gối rướm máu. Eun Chan không nhịn được nữa xông vào đánh nhau với đám trẻ. Bắt nạt cậu, nói xấu cậu, cậu bé đều có thể nhịn nhưng động đến em gái và mẹ cậu nhất định sẽ phản kháng. Mấy đứa nhỏ đánh nhau, náo đến cô giáo chủ nhiệm, cô không hỏi xem ai đúng ai sai đã buộc tội Eun Chan và Eun Byeol cố ý gây sự, nguyên nhân là do trong đám trẻ bắt nạt hai đứa có con trai của cô.

Eun Chan uất ức nhưng không làm được gì, cậu nắm tay em gái chạy ra ngoài. Cầm lấy điện thoại gọi cho mẹ.

Seo Jin vừa kết thúc tiết học, liền chạy xuống cửa hàng cà phê, cô cố tình tránh chạm mặt mặt anh, nhưng đến cuối cùng hai người vẫn là mua cà phê ở cùng một chỗ.

"Đã lâu không gặp....Seo Jin".

"Đã lâu không gặp".

"Đừng uống cà phê nữa, đôi với dạ dày em không tốt. Cùng đi ăn đi".

Cô đối với loại câu hỏi này của anh cảm thấy nhất thời không biết phải đáp như thế nào. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cầm lên xem, nhìn thấy trên đó ghi hai chữ bảo bối, cô ngay lập tức cúp máy. Trong đầu lúc này đang nghĩ cách từ chối lời mời của anh.

Anh kéo cô ra vườn hoa của trường, tìm một băng ghế, ngồi xuống. "Seo Jin, em về khi nào vậy?".

"Nửa tháng trước".

"Về nước tiếp quản tập đoàn?".

"Em nhận lời trình diễn ở trung tâm nghệ thuật mới xây dựng".

"Mây năm nay em......"

Không đợi anh nói hết câu, cô tiếp lời. "Mấy năm nay em ở nước ngoài sống rất tốt còn lập nên một công ty cho riêng mình tên là MJ, lần này em về cũng là giải quyết chuyện hợp tác dự án".

"Chúc mừng em. Về nước một mình à".

"Hỏi mình về nước một mình làm gì?. Anh ấy phát giác ra gì rồi sao?". Cô thầm nghĩ.

"Seo Jin".

"Tất nhiên rồi, em về một mình. Giải quyết công việc thì có thể về cùng ai được chứ".

Cô lấy hết can đảm đứng dậy đối diện với anh. "Yoon Cheol, xin lỗi.........Năm đó là em ép anh kết hôn với em, em lại đơn phương ly hôn. Lần này em về chỉ là vì công việc.....hoàn toàn không có ý quấy rầy cuộc sống của anh, thật đó. Em......em nhìn thấy anh bây giờ sống rất tốt. Vậy là tốt rồi. Cũng đã sáu năm rồi.....em sẽ không mặt dày bám lấy anh, nói mấy câu như là mong anh tha thứ hay đại loại vậy. Xong công việc em sẽ đi ngay, thật đó ".

"Seo Jin....em có biết một ngàn năm là bao nhiêu không?".

"Thì là một ngàn năm".

"Không là sau khi người anh yêu nhất đi rồi.......mỗi ngày đều sẽ dài giống như một ngàn năm vậy. Sáu năm qua mỗi ngày của anh đều là một ngàn năm". Anh ôm chầm lấy cô. "Seo Jin à.....anh rất nhớ em......rất muốn nhìn thấy em ngày ngày bám lấy anh.......".

Cô dứt khoát rời khỏi vòng tay anh. "Chúng ta đã ly hôn rồi". Quay người rời đi, cô để anh một mình với cảm giác chết lặng.

Trường Cheong A vào lúc tan học, các bạn học sinh đều được ba mẹ đến đón về gần hết. Chỉ còn Eun Chan và Eun Byeol đứng đợi ngoài cổng. Cô giáo ở phía sau nhìn thấy chạy đến rủ hai anh em đến nhà cô dự sinh nhật. Hai đứa không chút nghi ngờ đi theo.

Seo Jin trở về nhà lúc này đã hơn bảy giờ tối, theo thói quen cô đi tìm Eun Chan và Eun Byeol, nhưng kỳ lạ là hôm nay cô không thấy hai đứa đua hết. Tiếng mở cửa vang lên, quản gia Ko bước vào, cô chạy đến hỏi.

"Eun Chan và Eun Byeol đến penthouse rồi à?".

"Eun Chan và Eun Byeol đến nhà cô giáo dự sinh nhật con trai cô ấy. Lúc tôi đến đón cô giáo đã nói là gọi điện báo cho phu nhân rồi".

Cô mở điện thoại lên xem, trên đó không hề hiển thị cuộc gọi nhỡ nào. "Không có cuộc gọi nhỡ". Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, cô chạy nhanh xuống hầm để xe, gấp rút bảo thư ký đưa cô đến đó.

Theo địa chỉ ghi trên nhóm, cô tìm đến một căn hộ, gõ cửa, bên trong rất nhanh đã mở cửa.

"Cô là ai?".

"Xin chào, tôi là mẹ của Eun Cha và Eun Byeol. Tôi đến đón hai đứa".

"Tôi còn đang định gọi điện hỏi cô bao giờ thì đến đón con?".

Seo Jin bước vào nhà, nhìn thấy đám trẻ chơi đùa ở phòng khách, cô đảo mắt một lượt nhưng không thấy hai đứa con cô đâu hết.

"Eun Chan và Eun Byeo đâu".

"Lúc nãy còn thấy ở đây chơi đùa cùng bọn trẻ mà?".

Sắc mặt mấy vị phụ huynh kia nhìn thấy cô mặt ngay lập tức biến sắc. 

"Thả cháu ra ngoài.....thả cháu ra ngoài".

Bên tai truyền đến tiếng đập cửa còn có tiếng khóc của trẻ con, cô ngay lập tức nhận ra đó là giọng của Eun Chan và Eun Byeol. Đi theo âm thanh đập cửa cô gấp gáp ba bước biến một bước kiểm tra từng phòng.

"Eun Chan.....Eun Byeol". Đi đến một căn phòng, phát hiện tiếng khóc phát ra từ đây, cửa cũng bị khóa trái.  "Mở cửa ra.....tôi nói mở cửa ra". Cô nói như hét vào vị giáo viên.

Cánh cửa được mở ra, cô nhìn thấy Eun Chan và Eun Byeol đứng trên sàn khóc nức nở. Cô chạy tới ôm hai đứa vào lòng.

"Mami".

"Sao vậy bảo bối".

"Mami.....con gõ cửa, nhưng cửa mãi không mở ra.....".

"Cô nói xem....con cô sao lại tự ý chạy lung tung như vậy hả. Cửa phòng tôi là kiểu chỉ cần đóng cửa là nó tự động khóa". Vị giáo viên kia ngập ngừng nói.

"Đúng vậy, hai đứa cứ như bị tự kỳ vậy, không chơi với ai chỉ thích chơi một mình". Phụ huynh bên cạnh liền phụ họa.

"Mẹ....con không chơi với bọn họ nữa.....con không đến nhà trẻ nữa......Các bạn đều nói con ko có bố.......là con hoang ngay cả mẹ cũng không cho nổi một cái họ. Họ nói con đi cửa sau mới vào được trường. Cô giáo cũng bắt nạt con và em gái".

"Được....không đi nhà trẻ nữa.....chúng ta về nhà". Cô bế hai đứa lên đi ra ngoài phòng khách. Nhìn thấy con bị bắt nạt, cục tức này cô nuốt không trôi được. Đặt Eun Chan và Eun Byeol đứng dựa vào tường, cô an ủi.

"Bảo bối, con đứng đây đợi mẹ một lát, mẹ giải quyết xong việc sẽ đưa con về".

Cô bước tới, đem giày cao gót ném sang một bên, cởi chiếc đồng hồ trên tay đặt lên kệ sách. Cô nắm cổ áo hai người họ lôi vào phòng ngủ đóng cửa. Bên trong truyền ra tiếng la hét của hai người họ, tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Mấy vị phụ huynh bên ngoài sợ hãi ôm lấy mấy đứa nhỏ.

Cửa phòng lần nữa được mở ra, cô bước ra ngoài thở hắt ra một hơi, hai vị trong phòng máu me bê bết nằm dưới sàn, trên sàn toàn là mảnh vỡ thủy tinh. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh kệ sách, cẩn thận đem giày cao gót đi vào, đeo lại đồng hồ vào tay.

"Tôi muốn kiểm tra thương tích......tôi muốn báo cảnh sát.....tôi muốn cô cút khỏi nhà trẻ".

Cô rất bình tĩnh mà đối chất với hai người đang nằm trên sàn nhà. "Người nên báo cảnh sát là tôi, cô chưa có sự đồng ý của tôi đã tự ý đem con tôi đến đây. Đó là bắt cóc. Nên cút khỏi nhà trẻ là cô".

"Dựa vào đâu".

"Dựa vào tôi có bằng chứng cô nhận hối lộ của phụ huynh,cô lập bọn trẻ, dung túng cho mấy đứa trẻ đó bắt nạt con tôi. Cô đừng nghĩ tôi không có trong nhóm thì tôi không biết gì, thư ký riêng của tôi đã cho tôi xem toàn bộ chuyện xấu của cô. Ngoan ngoãn tự xin nghỉ việc, bằng không tôi sẽ để cô không xin được việc làm".

"Dựa vào cái gì?".

"Dựa vào cái gì? Dựa vào việc tôi là Cheon Seo Jin. Lúc cô làm những chuyện đó với con tôi, sao không mở to cặp mắt mà nhìn xem hai đứa nó mang họ gì?. Cô nói con tôi đi cửa sau, cái đó căn bản không cần, bởi vì con tôi là cháu ngoại hiệu trưởng trường Cheong A. Tôi còn có thư giới thiệu từ trường mẫu giáo hai đứa học ở Ý. Ngày mai cô không cần đi làm nữa. Luật sư của tôi ngày mai sẽ đến gặp mấy người". Lấy từ trong túi xách một xấp tiền đặt lên bàn. "Cái này coi như tiền viện phí, cầm lấy đi". Cô bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy mấy vị phụ huynh kia ai cũng e dè, nép người sang một bên, không ai dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Phụ huynh của mấy em còn lại cũng chuẩn bị đi. Không ai thoát được đâu, không biết chừng ngày mai sau khi thức dậy mấy người đều phá sản rồi cũng nên".

Cô ắm hai đứa lên vỗ lưng an ủi, suốt quãng đường về nhà, hai đứa không dám buông cô ra. Đến khi về nhà hai đứa mới an tâm để cô đặt xuống. 

Ông Cheon, bà Cheon và cả Seo Young nghe thấy cháu trai cháu gái bị bắt nạt, chưa kịp thay áo ngủ đã chạy ngay đến nhà cô. Hai vị trên tầng 100 cũng không nhìn được mà ẵm theo Seok Hoon và Seok Kyung đến. Nhìn thấy hai đứa bị Seok Hoon và Seok Kyung chọc cười đến quên hết mọi chuyện, cô cũng yên tâm hơn.

"Seo Jin, con yên tâm ngày mai ba lập tức đuổi việc cô ta và những người có liên quan".

"........"

"Chị, chị thật sự vẫn chưa nói cho hai đứa biết về gia thế nhà mình hả".

"Vẫn chưa".

"Vậy tại sao con lại không nói?". Mẹ Cheon hỏi cô.

"Ban đầu còn không định về nước.....nên mới không nói. Bấy lâu nay hai đứa nó chỉ nghĩ con vô công rỗi nghề, thất nghiệp ở nhà chơi với hai đứa.

"Eun Chan, Eun Byeol. Con nghe ông ngoại nói, từ giờ nếu có ai dám bắt nạt con, cứ nói với ông ngoại, ông sẽ trút giận thay con. Mẹ con không phải vô công rỗi nghề, mẹ con là người thừa kế Cheon gia, rất giàu có. Trường Cheong A là do ông ngoại thành lập, ông ngoại là hiệu trưởng là người có quyền nhất ở đó".

"Thật sao?. Vậy con muốn ngày mai ông đưa con đi học".

"Được ngày mai ông đưa con đến trường, dằn mặt mấy người đã ức hiếp con"

Hai đứa nghe ông ngoại nói vậy liền rất thích thú mong chờ đến ngày mai. Ông Cheon ngay trong đêm đã sa thải giáo viên hơn nữa còn gửi bằng chứng cô giáo nhận hối lộ, dung túng mấy đứa khác bắt nạt Eun Chan và Eun Byeol đến bộ giáo dục. Ngay lập tức cô ta bị tước giấy phép và bị tạm giam. Mấy đứa trẻ kia cũng buộc phải thôi học vì bạo lực học đường. Trong đêm đó công ty của mấy phụ huynh kia cũng bị cô làm cho tán gia bại sản. Seoul chỉ trong một đêm mà có rất nhiều công ty lớn nhỏ phá sản làm cho tòa soạn cũng một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro