CHAP 5: GẶP LẠI (THƯỢNG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Cheon gia hôm nay đặc biệt huyên náo, nguyên lai là do Seo Young mới sáng sớm đã bị chị lôi đến công ty.

Đem Seo Young nhét vào trong xe, cô khóa cửa để tránh con bé nửa đường bỏ chạy.

"Em ngoan ngoãn đến công ty cho chị. Chị đã sắp xếp cho em vị trí giám đốc điều hành".

"Không phải......nếu chị đã trở về rồi thì chị cần gì lôi em đến công ty".

"Em cũng không còn nhỏ nữa, nên học cách kiếm tiền rồi. Kể từ bây giờ em phải theo chị học cách kinh doanh".

Seo Young nhào qua ôm chặt cánh tay cô. "Em chỉ biết tiêu tiền.........không biết kiếm tiền".

Chiếc xe nhanh chóng đổ ngay trước Cheong A, cô cùng Seo Young bước vào sảnh tập đoàn, mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Nhân viên có mặt dưới sảnh ngay lập tức nhắn đến các đồng nghiệp khác. Chưa đầy ba mươi phút cả Cheong A ai cũng biết cô trở về

Văn phòng chủ tịch nằm trên tầng cao nhất của trụ sở, mở cửa đi vào, nhìn thấy trên bàn chất đầy những thứ đồ linh tinh, cô nhăn mặt đi đến đem những thứ trên bàn cẩn thận chất vào thùng giấy.

Việc đầu tiên cô làm sau khi quay trở về vị trí chủ tịch đó chính là gọi đến các phòng ban làm báo cáo tài chính trong sáu năm qua đem lên cho cô.

Thông báo được đưa xuống, ngay lập tức nhân viên Cheong A bận rộn tổng hợp báo cáo, bọn họ vốn đã rất bận hôm nay lại càng bận hơn. Thầm mắng trong lòng cô là đại ma nữ. Seo Young cũng bị cô gọi chạy lên chạy xuống văn phòng chủ tịch mấy lần. Chỉ cần báo cáo không đạt yêu cầu là cô lại gửi xuống làm lại bản mới.

Bên ngoài lại truyền vào tiếng gõ cửa, cô không cần nghĩ cũng biết là Seo Young. Không đợi cô đồng ý, Seo Young mở cửa đi vào, đặt lên bàn một xấp giấy.

"Chị.....đây đã là báo cáo tài chính thứ tám rồi đó. Chị bắt làm nhiều báo cáo như vậy để làm gì?. Tám lần đều không có sai sót nào?. Số liệu đều y như nhau".

"Em nhìn vào báo cáo này rồi đối chiếu với báo cáo em đem đến xem. Nhân lúc giám đốc Choi không có ở công ty, chị đã điều tra một chút". Cô đem tập hồ sơ trong tay đến trước mặt Seo Young.

Nhận lấy tập hồ sơ, ánh mắt Seo Young đanh lại, cẩn thận lật đi lật lại từng trang giấy, rồi lại đối chiếu với báo cáo tài chính.

"Đây........"

"Đúng vậy......con số trong báo cáo của giám đốc phòng tài chính và nhân viên phòng không giống nhau. Trên báo cáo của giám đốc Choi nhiều hơn hai số không".

"Đây chẳng phải tham nhũng sao ?"

"Chị đã tra rồi....mỗi lần hoàn thành xong một dự án. Tài khoản ngân hàng của ông ấy có một số tiền ảo được gửi vào. Số tiền đó trùng khớp với số tiền dư ra trên báo cáo. Mà từ đầu đến cuối báo báo của nhân viên đều tập trung lại chỗ ông ta rồi mới được đưa đến chỗ chủ tịch".

"Vậy chị dự định như thế nào?".

"Đem số bằng chứng này đến văn phòng công tố, truy cứu ông ta đến cùng".

"Như vậy có ổn không chị?. Giám đốc Choi tốt xấu gì cũng là bạn thân của ba. Nếu bây giờ ông ta bị truy cứu, rất có khả năng trên dưới công ty và bên ngoài cho rằng ông ta là bạn thân của ba, đối với nhà họ Cheon quan hệ thân thiết nên chúng ta bao che ông ta làm chuyện phi pháp. Tới lúc đó tập đoàn sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ?".

"Vậy em cho rằng chúng ta nên làm thế nào?". Ánh mắt cô hơi đăm chiêu hỏi.

"Công ty có cơ chế đào thải đối với nhân viên nửa năm không đạt chỉ tiêu. Em cho rằng chúng ta nên tổ chức một cuộc họp sớm hơn dự định một chút. Nhân cơ hội này sa thải ông ta, tháng trước ông ta làm mất một đồng lớn gây ra tổn thất không nhỏ. Sau đó đem chuyện xấu ông ta làm công bố ra ngoài. Bảo bên phòng truyền thông hướng dư luận sang Choi Gi Tak. Chúng ta lại tổ chức họp báo công bố rằng chuyện này nhà họ Cheon không hề hay biết, từ đầu đến cuối chỉ nhìn báo cáo của ông ta mà chi tiền, chúng ta đều là người bị hại. Vũng nước bẩn này không thể hắc đến nhà họ Choen được".

"Em không sợ cổ phiếu tập đoàn rớt giá?".

"Chúng ta đẩy nhanh tiến độ thu mua Al và SS. Nhanh chóng đổi tên thành Cheong A, như vậy giá cổ phiếu cũng sẽ ổn định hơn. Còn nữa, dự án khu du lịch sinh thái ShimCheon cũng phải đẩy nhanh tiến độ".

"Được.....nếu đây đã là ý kiến của em.....vậy em nên đi thực hiện nó".

"Được để em đi........". Seo Young hơi khựng lại, cảm thấy có gì đó không đúng. "Chị lừa em........chị từ nhỏ đã theo ba học kinh doanh. Những gì em có thể nghĩ ra chị chắc chắn cũng nghĩ ra".

Seo Jin bình thản gật đầu.

"Chị.....em là em gái ruột của chị......vậy mà chị lại lừa em. Em không làm, chị tự đi mà làm".

"Chị vừa bảo phòng tài vụ kiểm toán, phát hiện tháng trước em đến công ty rút đi bốn mươi triệu".

"Chị......."

"Giúp chị làm xong chuyện này, chị sẽ thay em thanh toán số tiền đó. Việc lần này bắt buộc phải xuất hiện trước công chúng. Chị lại không muốn để người khác biết chị đã về nước. Nhờ em đó Seo Young".

"Nếu em làm tốt việc lần này, mọi người đều sẽ có cái nhìn khác về em. Đến lúc đó chị không sợ em sẽ uy hiếp đến chiếc ghế chủ tịch và tài sản thừa kế?".

Seo Jin nghe em gái nói như vậy liền không nhịn được cười. "Em ngốc như vậy, có thể uy hiếp gì đến chị chứ. Cho dù em được thừa kế tập đoàn, chị vẫn có thể tạo nên Cheong A thứ hai thứ ba. Được rồi, đi làm việc đi".

Seo Young rất không bằng lòng đi làm việc, nhưng vì bốn mươi triệu cô mượn đanh phải uất ức đi làm chuyện cô không thích.

Xử lý xong mọi việc cửa công ty cũng đã hơn mươi một giờ trưa. Cô vội ăn bữa trưa mẹ Cheon đã chuẩn bị rồi đến trường đại học Seoul chuẩn bị một chút trước khi tiết học buổi chiều bắt đầu.

Đại học Seoul so với sáu năm trước đúng là thay đổi rất nhiều. Khoa thanh nhạc đã dời về phía tây, còn phía đông dùng làm sân khấu. Khoa thanh nhạc rất được đầu tư về nhạc cụ, đi dạo một vòng cô phát hiện trong đây có tất cả các loại nhạc cụ đến từ những nơi khác nhau trên thế giới.

"Em đồng ý nhận lời đến đây dạy học, thầy rất vui. Tin chắc rằng sinh viên khoa thanh nhạc sẽ được học rất nhiều thứ từ em". Người đang nói chuyện với cô là hiệu trưởng Kim. "Thầy có chút việc, thầy đi trước đây".

"Thầy vất vả rồi".

Nhìn lại đồng hồ tiết học chiều còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu, cô đành phải đi lòng vòng để giết thời gian. Đi một hồi cô lạc ở khoa y lúc nào không hay. Từ trên cầu thang đi xuống, cô nhìn thấy một đám nữ sinh hớt hải chạy lên cầu thang. Sợ mình bị tông trúng liền nép mình sang một bên, tai nghe thấy mấy nữ sinh bàn về một vị giáo sư.

"Dậy muộn rồi. Mau lên".

"Thầy ấy đẹp trai lắm.....giáo sư Ha đẹp trai lắm".

"Cậu có biết không?. Thầy ấy là độc nhất vô nhị trong lòng tôi. Không ai sánh được với thầy ấy".

"Cậu bớt nói đi.....mau đi......nếu không vị trí ngồi đều bị dành hết".

Cô nhìn theo mấy nữ sinh đó có chút ngao ngán. "Thì ra đây là chí hướng ở đây. Giáo sư Ha.....giáo sư Ha.....chắc là rất đẹp trai".

Trong phòng hội trường của khoa y, sinh viên ngồi chật kín chỗ. Các giáo viên đứng bên ngoài nhìn vào có chút cảm thán. Phòng hội trường khoa y trước giờ sinh viên ngồi nghe tọa đàm chưa bao giờ quá một nửa vị trí ghế. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy sinh viên ngồi kín hết chỗ. 

Sinh viên có mặt ở hội trường hôm nay, đa phần là nữ. Ngồi kín hết chỗ như vậy chỉ có hai lý do. Một là đến để tiếp thu kiến thức chuyên ngành. Hai là vì nhan sắc vị giáo sư.

Chuông điểm đúng giờ, học sinh ngay lập tức ổn định. Ha Yoon Cheol tiêu sái bước vào, diện một thân sơ mi, bên ngoài khác chiếc áo blouse trắng. Anh đứng trên bục, lịch sự cúi chào rồi bắt đầu buổi tọa đàm.

Đám nữ sinh bên dưới nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, trong mắt các sinh viên nữ anh chính là đại thần của đại thần. Ngược lại đám nam sinh lại không mấy thích anh, chỉ cần có anh đám nam sinh sẽ không dễ gì tìm được bạn gái.

Buổi tọa đàm nhanh chóng kết thúc, một nữ sinh lấy hết can đảm đứng lên hỏi anh.

"Giáo sư Ha.....không biết.....thầy đã có bạn gái hay chưa".

Anh không mấy bất ngờ với loại câu hỏi như thế này. Bình tĩnh đáp. "Chưa có".

Mấy nữ sinh bên dưới nghe anh nói liền òa lên sung sướng, trong đầu nghĩ ra rất nhiều cách để tán đổ vị giáo sư vừa đẹp trai lại nhiều tiền này.

Đưa bàn tay trái với chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. "Tôi chưa có bạn gái, nhưng đã có vợ rồi".

Một nữ sinh nghe anh nói khóc ngay tại chỗ, giấc mộng tán đổ giáo sư Ha của họ vì câu nói đã có vợ của anh mà tan thành mây khói.

Seo Jin khó khăn lắm mới tìm đường xuống khuôn viên trường, định về khoa âm nhạc, cô lại va phải một đám nữ sinh đang bu kín trước bảng thông báo. Cô có chút mạc danh kỳ diệu mà đứng lại xem. Nghe thấy mấy nữ sinh đó lại đang bàn tán về vị giáo sư Ha kia

"Đúng thế, anh ấy rất đẹp trai".

"Lần trước mình đã gặp một lần rồi. Thật sự là quá đẹp trai luôn".

"Anh ấy có bạn gái chưa?".

"Mình nhớ ngày trước anh ấy có một cô bạn gái"

"Thật á?. Bạn gái cũ à?. Vậy cậu có biết cô ấy là ai không?".

"Hình như là sinh viên học khoa thanh nhạc của trường này".

Nữ sinh dần tản đi, cô nhìn thấy vị giáo sư mà mấy nữ sinh nhắc đến trên poster. Cô ngạc nhiên nhận ra vị giáo sư Ha mà họ nhắc đến chính là Ha Yoon Cheol. Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh của anh.

Cô tiến tới gần, nhìn qua nhìn lại chắc chắn không có ai cô đem poster gỡ xuống. Hành động của cô ngay lập tức bị một giáo viên trong bắt gặp.

"Em sinh viên kia. Không được xé poster".

Cô giật mình, đem poster dán lại. Ngại ngùng quay người bỏ chạy, phát hiện Yoon Cheol đang từ cầu thang đi tới. Sợ anh sẽ nhìn thấy mình, Seo Jin nhanh chân núp phía bảng thông báo, chỉ dám nhìn hình ảnh phản chiếu của anh qua chiếc gương trang điểm. Cứ như thế, anh như một cơn gió lướt qua cô giữa dòng người đông đúc. Nước mắt của cô rơi xuống rồi vỡ tan, tay ôm chặt trái tim đang rỉ máu.

Một cơn mưa bất chợt trút xuống, bầu trời hôm nay cũng vì cô mà khóc rồi. Nhìn thấy mấy sinh viên nam đang che ô cho bạn gái. Cô bất giác nhớ lại anh cũng đã từng che ô cho vào những ngày mưa. Nước mưa rơi xuống hắt vào cơ thể, một trận lạnh buốt truyền đến. Thư ký Do chạy tới đem ô che cho cô, khoác áo lên cho cô, anh dìu cô vào xe sưởi ấm.

Yoon Cheol cũng vì cơn mưa bất chợt này mà ướt sũng. Anh chạy vào quán cà phê nhân duyên, nhìn thấy Yoon Hee đang đứng trước quầy phân vân giữa trà và americano. Anh tiến tới giúp cô gọi.

"Một americano và một cà phê không đường không sữa".

Yoon Hee nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay người nhìn thấy anh một thân ướt sũng đang đứng trước mặt cô. Kéo anh đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, cô đưa cho anh mấy miếng khăn giấy để anh lau khô mặt.

Anh nhận lấy, cẩn thận lau hết vệt nước mưa trên mặt. Cà phê cũng được mang đến. Nhấp một ngụm cà phê, vị đắng tràn vào trong khoang miệng.

"Cậu uống cà phê không cho đường, không cho sữa. Không thấy đắng sao".

"Lúc uống vào sẽ rất đắng, nhưng sau đó cậu sẽ cảm thấy trong khoang miệng lưu lại chút vị ngọt".

"Mình không biết cậu đi du học sáu năm lại thay đổi cả thói quen. Cậu trước đây quen uống cà phê cho nhiều sữa".

Anh không nói gì, quả thật trước đây anh quen uống cà phê với sữa hơn nữa còn cho rất nhiều sữa. Nhưng sau khi kết hôn cùng Seo Jin, không biết từ khi nào anh đã quen với cách uống cà phê không đường không sữa của cô.

Nhìn thấy trên ngón áp út anh đeo một chiếc nhẫn, cô nhanh chóng tháo chiếc nhẫn xuống ngắm nghía.

"Cậu có chiêu mới à?. Đúng là cách hay để chặn vận đào hoa".

"Cậu hiểu gì chứ?. Đưa tôi".

"Cần gì phải phiền phức như vậy?". Đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của mình, cô giơ bàn tay lên. "Giờ tôi cũng đã về nước rồi.  Chi bằng để tôi giúp cậu".

Yoon Cheol cầm lấy bàn tay, đem chiếc nhẫn gỡ xuống. "Tôi còn tưởng cậu về nước là để tìm việc".

"Không lỡ việc, không mâu thuẫn. Nòi thế nào đi nữa, chúng ta cũng đã từng có kinh nghiệm yêu đương năm năm khi còn đi học còn gì".

"Là tin đồn yêu đương".

"Vậy bây giờ chúng ta cũng là đồng nghiệp ở bệnh viện mà. Thế nào?. Có cần tôi giúp cậu xóa đi nỗi đau vợ cũ mang lại không?".

Anh cười trừ rồi lắc đầu

Cô quay trở về Hera Palace, trong căn hộ của mình, cô không ngừng đi qua đi lại.

"Sao lại trùng hợp như vậy?. Sao nhanh vậy đã gặp nhau rồi?. Sao sáu năm trôi qua anh ấy vẫn đẹp trai như vậy?".

"Vừa rồi anh ấy có thấy mình không?. Hay là nhìn thấy rồi giả vờ không thấy. Bình tĩnh phải bình tĩnh?",

Cô chạy đến trước gương. "Cheon Seo Jin, phải bình tĩnh, nếu chạm mặt anh ấy phải tỏ ra thật bình thường. Ly hôn vẫn có thể làm bạn mà. Không được, phải giải quyết xong mọi chuyện càng sớm càng tốt rồi đóng gói Eun Chan và Eun Byeol về Ý. Tuyệt đối không thể bị vẻ đẹp trai của anh làm lu mờ lý trí được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro