CHAP 3: QUAY VỀ (HẠ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong căn hộ nằm trên tầng 100 lộng lẫy và xa hoa nhất Hera Palace, là hình ảnh Seok Hoon, Seok Kyung, Eun Chan và Eun Byeol đang chạy qua chạy lại. Dan Tae ngồi trên sopha bất lực nhìn bốn đứa trẻ làm rối tung hết căn nhà.

"Anh Seok Hoon chơi ăn gian. Rõ ràng em đã bắt được anh". Eun Byeol nói.

"Em vẫn chưa chạm vào anh". Seok Hoon phản bác.

"Đã chạm vào áo anh rồi". Eun Byeol phồng má, cô bé leo lên thềm cầu thang dùng trán cốc một cái thật đau vào đầu Seok Hoon.

Seo Hoon ôm phần đầu bị cốc đến sưng đỏ khóc lớn, chạy đến chỗ papa. Đón lấy con trai ôm vào lòng, anh xoa xoa chỗ bị sưng. "Đáng đời con"

"Papa". 

"Ba thấy Eun Byeol đã chạm vào con rồi".

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, anh không cần nghĩ cũng biết là Seo Jin đến đòi con. Đợi Seok Hoon và Seok Kyung về phòng, quản gia nhanh chóng đi mở cửa cho cô.

Đem hành lý ném cho quản gia, cô và Su Ryeon đi vào nhà. Chưa thấy người nhưng đã thấy tiếng. Dan Tae vừa nghe đã biết cô đang rất giận. Hai đứa nhỏ đang chạy nhảy, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền chạy đến sau lưng anh trốn.

"Cheon Eun Chan, Cheon Eun Byeol". 

"Mami".

"Con qua đây, trốn gì mà trốn hả, mau ra đây". Cô đi đến phía sau Ju Dan Tae, kéo nhẹ cổ áo.

Cô ngồi trên sopha kéo hai đứa lại gần. "Ai cho con lá gan lớn vậy hả, dám trộm cả hộ chiếu nữa chứ. Nhìn cái chân nhỏ của hai đứa xem, còn chưa đặt xuống sàn nhà được. Còn dám bay máy bay đường dài". Cô véo nhẹ má bánh bao của hai đứa. "Có phải từ nhỏ đến lớn mẹ chưa từng đánh con nên con không sợ không?".

Giáo huấn hai đứa một hồi, cô quay sang Dan Tae. "Anh rể.....anh nói xem.....thật là".

Hai đứa trẻ nghe cô nói, không chịu được liền phản bác. "Mami". Eun Chan dùng ngón tay chọt vào eo cô, dùng tiếng Hàn bé học được bập bẹ nói. "Mami, là mẹ đã cho con cái gan to vậy đó"

"Con nói gì?".

"Là mẹ đã cho con cái gan to vậy đó?".

Cô nghe Eun Chan phản bác, nhất thời không biết nói gì?.

"Cậu ơi...bế hai cháu lên". 

Eun Byeol không muốn ngước nhìn lên để nói chuyện với mẹ, cô bé liền nhờ anh bế mình và anh trai đứng trên sopha. Đứng trên ghế nên hai đứa bây giờ cao ngang bằng cô. Cô bé lại chỉ con gấu bông trên ghế đối diện khiến Seo Jin có chút khó hiểu không biết hai đứa định làm gì?.

"Cậu ơi, bế con gấu kia qua đây giúp cháu".

Dan Tae nhìn hai đứa có chút khó hiểu, nhưng vẫn bưng con gấu lớn qua cho Eun Byeol. 

Nhận lấy con gấu bông từ tay anh, hai đứa ngoắc ngón tay trỏ béo của mình. " Mẹ qua đây". Eun Chan nói.

Dù không biết hai đứa định lại gì nhưng cô vẫn xích lại gần chỗ hai đứa đứng. "Làm gì?".

"Khi còn nhỏ, mẹ nói với con. Con là được nhặt từ thùng rác về, được tặng kèm khi nạp điện thoại......".

Eun Byeol tiếp lời anh trai. "Đây đều là những cái cớ cũ rích rồi. Bây giờ bọn con lớn rồi". Cô bé chỉ vào con búp bê. "Cài này không thể thỏa mãn con được nữa....".

"Mẹ hãy mau chóng đem trả mặt của bố cho con đi". Hai đứa đồng thanh.

"Con muốn mặt của bố chứ gì?. Được, con muốn mặt của ai?. Của người dơi hay người nhện?. Ngày mai mẹ sẽ lập tức đổi cho con".

Su Ryeon đứng sau cô, đánh nhẹ vào vai cô. "Seo em có thể nói như vậy chứ?. Lỡ hai đứa buồn rồi sao?"

"Chị không biết đó thôi, mấy năm nay chị không có Ý nên không biết. Hai đứa nó càng lớn càng lanh, còn lanh hơn cả em".

"Cheon Eun Chan......Cheon Eun Byeol....Ngày mai chúng ta lập tức đi về. Mẹ đã đặt vé máy bay rồi".

Nghe mẹ nói ngày mai về Ý. hai đứa xệ mặt xuống, giẫm chân, làm bộ mặt như muốn khóc.

"Con còn ở đây đóng kịch nữa.....nín ngay cho mẹ.....không được khóc.....không được trề môi, rụt lại".

Biết làm mặt buồn để thuyết phục mẹ không được, hai đứa liền đổi chiến thuật. Ôm chặt lấy cô ăn vạ.

"Mami.....mami.....mami......"

"Em xem, làm hai đứa buồn rồi kìa". Dan Tae nói.

"Hai đứa nó buồn sao?".

"Cậu.....bọn cháu không buồn......bọn cháu đang ăn vạ. Mẹ sợ nhất là Eun Chan và Eun Byeol vừa khóc vừa la vừa  náo". Hai đứa ngay lập tức đính chính với anh việc mình đang làm.

"Mami....mami".

"Anh xem đây là lời mà trẻ con nói sao?".

Anh ở bên cạnh cười trừ.

Đột nhiên thư ký của Su Ryeon hớt hải chạy vào, đưa điện thoại trong tay cho cô. Su Ryeon nhận điện thoại từ trong tay thư ký. Mặt cô ngay lập tức biến sắc, đợi bên kia cúp máy, cô quay sang Seo Jin.

"Seo Jin....cậu đã biết chuyện em đứng sau Seo Young điều hành Cheong A bấy lâu nay".

"Cài gì?. Sao tự nhiên ba lại biết được". 

"Cậu gọi chị đến hỏi chuyện. Em có muốn.....đi chung không?". 

"Được". Cô đem Eun Chan và Eun Byeol đặt xuống sàn. "Hai đứa chuẩn bị đi, mẹ giải quyết xong sẽ lập tức dắt hai đứa về Ý".

Đem Eun Cha và Eun Byeol đang rất không tự nguyện, nhét vào trong xe, đưa cho mỗi đứa một bình sữa, liền ngoan ngoãn không náo nữa. Trên đường về Cheon gia, Su Ryeon đã đại khái nói cho cô biết tình hình, Seo Young trong lúc say rượu đã không đánh mà khai. Cô có chút ngao ngán với đứa em này của mình. 

Bước vào căn nhà, một cảm giác thân thuộc dâng lên, bày trí vẫn như cũ không có gì thay đổi. Giữa sảnh chính treo bức ảnh cô cũng gia đình lần cuối chụp, chạm vào bức ảnh cô có chút hoài niệm. Người làm và quản gia nhìn nhìn thấy cô, vui mừng chạy lại chào đón cô.

Đi đến thư phòng, đúng từ bên ngoài cũng có thể nghe tiếng ba cô mắng Seo Young, vuốt ngực tự trấn an bản thân. Cô có chút hối hận khi đã đến đây, quay người định chuồn đi thì bàn tay cô bị Su Ryeon nắm lại.

"Định chạy đi đâu?"

"Chị à...em nghĩ em.....không nên vào đâu".

Su Ryeon không nói gì, đặt tay lên nắm cửa, bước vào trong, còn lôi cả cô đi vào. Cheon Myung Soo và Sim Na Yeon nhìn thấy đứa con gái bỏ đi biệt tích suốt sáu năm, không nhịn được chạy tới ôm cô. 

"Mấy năm nay con đã đi đâu vậy hả?". Shim Na Yeon hỏi.

"......."

"Về là tốt rồi.....về là tốt rồi". Cheon Myung Soo vỗ vai cô. "Nếu con đã về rồi thì ta cũng đỡ mất công đi tìm. Chúng ta hãy nói đến chuyện con đứng sau Seo Young điều hành tập đoàn như thế nào ".

"Ba...nếu chị đã về rồi....vậy con có thể ra ngoài được chưa?"

"Quỳ ở đó, con biết chị con ở đâu mà không báo là tội thứ nhất. Con dấu ba chuyện chị con ở phía sau con điều hành Cheong A là tội thứ hai. Lát ba sẽ xử con sau". Ông ngồi xuống ghế, cầm ly trà lên nhấp một ngụm. "Còn con tại sao sáu năm trước lại bỏ đi biệt tích, tại sao lại phải dùng danh nghĩa Seo Young điều hành tập đoàn".

"Chuyện đó......". Cô đi đến ghế ngồi xuống.

"Ta đang nghe đây". Ông lấy từ trong chiếc hộp gỗ ra một cây thước đặt lên bàn.

"Sáu năm trước, con và Yoon Cheol vì tính cách không hợp cho nên con đã chủ động ly hôn. Con sang Italia là để tự phát triển sự nghiệp cho bản thân".

"Vậy sao?. Nếu đã vậy tại sao lại đứng sau Seo Young điều hành tập đoàn". 

"Là do Seo Young đã nhờ con". Cô không thương tiếc để em gái gánh tội thay mình.

Seo Young nghe chị nói vậy, không chịu được mà mà lên tiếng nhưng Seo Jin đã nhanh tay hơn, bịt miệng em gái lại tránh đề cô nói ra sự thật. Seo Young tất nhiên không chịu một mình gánh tội, cô là bị oan a, cắn thật mạnh vào tay Seo Jin.

"Ba, năm đó sau khi bỏ đi, chị ấy sợ tập đoàn bị người khác nhắm tới nên đã nhờ con trong đại hội cổ đông trở thành chủ tịch Cheong A. Chị ấy hứa sẽ ở phía sau giúp con, nên con mới đồng ý. Còn nữa, chị Su Ryeon cũng biết chuyện này, năm đó chị hai ở nước ngoài đều là do chị Su Ryeon và anh rể họ giúp chị ấy an bài tốt mọi thứ".

Cheon Myung Soo nghe Seo Young khai hết tất cả, lửa giận bừng lên, ông đập mạnh ly trà xuống bàn, cầm lấy cây thước đứng dậy. Seo Young và cả Su Ryeon nhìn thấy ông cầm thước đi tới, cả hai liền núp sau Seo Jin.

"Hai người làm gì vậy?. Tôi cũng cần trốn mà?".

"Seo Jin, cậu thương em nhất, sẽ không đánh em đâu?"

Cô nhìn khắp căn phòng, bốn bức tường toàn sách với sách cô biết trốn đi đâu đây. "Ba....chúng ta từ từ nói......ba đừng nóng mà. Cây thước này ba đem từ nhà ông nội đến đây, không nên sử dụng".

".........".

Thấy ông đi đến gần, lại không thể chạy, lúc này, cô chỉ có thể cam tâm tình nguyện làm bia đỡ đạn, cùng lắm là mấy ngày không xuống giường được thôi. Cô thấy ông giơ cao cây thước, vội dùng tay che lại phần đầu.

Bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh huyên náo, tiến quản gia người làm xen lẫn nhau, còn có tiếng trẻ con tuy không rõ nhưng vẫn có thể nghe thấy. Cửa phòng bị mở ra, hai thân ảnh bé nhỏ chạy vào đứng trước cô dang hai tay béo chặn lại.

"Không cho ông đánh mami". Eun Chan lớn tiếng hét lên.

"Ma....mami?". Cheon Myung Soo và Shim Na Yeon nghe thấy đứa bé gọi Seo Jin là mẹ kinh ngạc trợn tròn mắt. "Seo Jin....chuyện này là sao?".

Seo Jin cười khổ. "Ba mẹ, giới thiệu với hai người đây là cháu ngoại của ba mẹ".

Cheon Myung Soo mừng rỡ đem cháu ngoại ôm vào lòng, mẹ cô không nhịn véo má hai đứa một cái.

"Ông bà là ai?".

"Ta là ông ngoại con".

"Còn ta là bà ngoại. Mau gọi ông bà đi"

"Ông ngoại...bà ngoại". Hai đứa vui vẻ gọi.

"Còn hai đưa tên gì?. Mấy tuổi rồi?". Ông hỏi

"Cháu tên Cheon Eun Chan. Còn đây là em cháu, Cheon Eun Byeol. Bọn cháu năm nay năm tuổi".

Nghe hai đứa trả lời hai người hơi trầm xuống, dặn dò Seo Young đem hai đứa ra ngoài. Ông hỏi. "Con bỏ đi tính đến bây giờ đã sáu năm, hai đứa con của con lại năm tuổi, hơn nữa lại theo họ Cheon. Con có thấy lấn cấn ở đâu không?".

"........"

"Nói...con của ai".

Cô giật mình khi nghe ba cô hét lên. "Dạ.....con của con và Yoon Cheol".

Ông bàng hoàng. "Vậy....."

"Anh ấy không biết. Bọn con thật sự là tính cách không hợp nên mới ly hôn, sau khi ly hôn con sang Ý mới biết là mình có thai. Mà cái thai đã đến tháng thứ ba, không thể bỏ được". Cô quỳ xuống cầu xin ông. "Ba à....con xin ba đừng nói gì cho anh ấy hết......anh ấy không thể biết sự tồn tại của Eun Chan và Eun Byeol được".

"Được.....ba hứa....mấy đưa về phòng đi".

Đợi đến khi cô rời khỏi, ông gọi điện cho thư ký bằng mọi cách hãy điều tra về cô trong suốt sáu năm ở Ý. Đợi một hồi bên kia gửi vào điện thoại của ông một tập tin. Mở lên xem, ông bàng hoàng, không ngờ đứa con gái ông hết mực cưng chiều ở Ý chịu không ít cực khổ.

Cô trở về căn phòng ngủ quen thuộc của mình, nơi đây không một hạt bụi. Trong suốt sáu năm cô bỏ đi, ba cô vẫn cho người đều đặn dọn dẹp căn phòng, chính là để lúc cô trở về căn phòng vẫn như ban đầu.

"Sau em không nói với cậu sự thật?". Su Ryeon thắc mắc.

"Nếu em nó sự thật, thì chắc bây giờ ba đã đến bệnh viện tính sổ với anh ấy rồi".

Eun Chan và Eun Byeol không chịu chơi cùng dì Seo Young liền chạy khắp căn nhà tìm mẹ.

"Mami".

Nghe thấy giọng nói của con cô quay người đem hai đứa bế lên giường. "Không phải đã nói đợi mẹ trong xe rồi sao".

"Mami, cậu Dan Tae có cái này nhờ con đưa cho mẹ". Eun Chan lấy từ trong áo khoác một tờ giấy đưa cho cô xem.

Nhận lấy tờ giấy cô mở ra xem, trên có ghi dòng chữ nhỏ: Chuyện ở nhà hát nhờ em đó.

"Mami...chúng ta đừng về Ý nữa.....có được không?". Hai đứa trẻ vừa nói vừa làm nũng.

"Đươc rồi.....chúng ta sẽ ở lại Hàn quốc. Nhưng chỉ một tháng thôi, mẹ giải quyết xong công việc chúng sẽ ngay lập tức về Ý".

Nghe mẹ nói một tháng sau về Ý, dù có chút không vui nhưng ha đứa vẫn đồng ý. "Dạ được".

"Ngoan, ngồi đây chơi cùng hai dì. Mẹ đi hâm sữa cho con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro