CHAP 10: HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong căn hộ 8501 hôm nay tối tăm một cách lạ thường, không có ánh đèn chiếu sáng, chỉ có ánh sáng vàng nhạt le lói từ những ngọn nến. Seo Jin ngồi ngốc trên sopha, vân vê ly rượu vang trong tay, đôi bàn tay lạnh băng có hơi run rẩy. Đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo hướng nhìn ra khung cảnh phía ngoài cửa kính.

"Nếu em không chịu anh chỉ có thể nhờ tòa án giải quyết chuyện này. Bây giờ em nhiều lắm cũng chỉ có thể sống được hơn hai năm. Anh đem bệnh án và bằng chứng em giấu anh dắt theo con bỏ trốn ra nước ngoài, em nghĩ toà sẽ đứng về phía ai. Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là hai đứa muốn đi theo ai, em có hoàn toàn chắc chắn bọn nhóc sẽ theo em không?".

Thân thế Seo Jin run rẩy. "Anh....Chúng ta đã ly hôn rồi nên anh đừng hòng đe dọa em".

"Vậy sao?". Anh đặt lên bàn giấy chứng nhận kết hôn khiến Seo Jin thập phần kính ngạc. "Anh quên chưa nói cho em biết. Sáu năm trước anh vẫn chưa ký vào giấy ly hôn nên trên danh nghĩa anh vẫn là chồng của em là chúng ta hiện tại là vợ chồng đang ly thân".

"Anh....anh không được bức em".

"Anh không bức ép em".

"Anh.....".

Anh nắm lấy bàn tay run rẩy của cô. Thở hắt ra một hơi, hòa hoãn tâm tình. "Seo Jin à, hãy để anh ở cạnh em chăm sóc em. Chúng ta......tái hợp đi".

"Anh đọc bệnh án mà không hiểu sao. Em nhiều lắm cũng chỉ còn sống được hai năm. Em không muốn làm tổn thương anh".

"Nếu vậy, anh chỉ đành nhờ tòa án giúp anh giành quyền nuôi con".

"Yoon Cheol.....anh đừng cố chấp nữa.....duyên phận của chúng ta đã kết thúc từ sáu năm về trước rồi".

Ánh nắng ấm áp chiếu vào căn hộ, đồng hồ điểm sáu giờ sáng, Eun Byeol lúc này vẫn còn ngáy ngủ ì ạch cầm bình sữa trên tay chạy ra phòng khách. Cái thân béo núc ních leo lên sopha.

"Bảo bối, sao hôm nay con dậy sớm vậy?". Seo Jin kéo Eun Byeol ngồi trên đùi.

"Mami, con đói". Eun Byeol huơ huơ bình sữa trước mặt cô.

"Được, con ngồi đây đợi mami". Cô đi vào phòng bếp pha cho con gái một bình sữa mới. 

Đúng bảy giờ Eun Chan cũng từ phòng ngủ đi ra. Sau khi đã chuẩn bị bữa sáng, cô đi vào phòng ngủ của hai đứa, đem một số quần áo và đồ dùng cá nhân bỏ vào balo. Eun Chan nhìn thấy mẹ xách theo hai cái balo gấu trúc có chút thắc mắc liền hỏi.  

"Mami, chúng ta sẽ đi đâu sao?".

"Đúng vậy, nhưng chỉ có hai đứa thôi. Hai đứa ăn sáng lẹ đi, một lát pappa sẽ tới đón hai đứa về nhà papa ở vài hôm".

"Thật sao?". Eun Byeol hỏi.

Nhìn thấy gương mặt ngây thơ của con gái, cô liền nảy lên một ý nghĩ, tuy hơi có lỗi nhưng cô đành phải dụ Eun Byeol. Chỉ đành để nhà Yoon Cheol ghét hai đứa cộng với luật sư của nhà cô, quyền nuôi con tất nhiên cũng là của cô.

"Eun Byeol, con có muốn biết cách để bà nội và dì thích con không?".

"Dạ muốn".

"Vậy con nghe mẹ nói, con đến nhà papa hãy phát huy hết sở trường khóc nào ăn vạ của con".

"Mami, không có ai thích một đứa bé như vậy đâu?".

"Cái đó là con không hiểu rồi. Người lớn tuổi ở đây đều thích những đứa trẻ biết khóc, náo, ăn vạ. Con ở Ý không phải mỗi ngày đều khóc, náo, ăn vạ mẹ sao, mẹ cũng đâu có ghét bỏ con".

"Cũng đúng. Vậy con sẽ phát huy tốt sở trường của mình".

"Con nghe mẹ nói, khi vừa bước vào nhà hãy hét lên thật to. Sau đó con lục tung căn nhà lên. Khi bà nội hỏi con muốn ăn gì, cứ nói con muốn ăn khoai tây, gà rán,....".

Eun Chan ở bên cạnh cười thầm, cậu bé chắc chắn sẽ không làm như mẹ nói.

Vừa nhắc anh liền xuất hiện nhẫn chuông cửa nhà cô. Seo Jin dắt tay hai đứa ra mở cửa. Nhìn thấy papa, Eun Byeol liền nhảy lên ôm cổ papa. Seo Jin dặn dò anh một vài thứ rồi liền tạm biệt Eun Chan và Eun Byeol.

Yoon Cheol dắt hai đứa về nhà, mẹ Ha nhìn thấy liền quay sang Yoon Mi. Cô nhún vai lắc đầu tỏ ý không biết.

"Yoon Cheol, hai đứa nhóc này là ai vậy?". Mẹ Ha lên tiếng hỏi.

"Giới thiệu với mẹ và Yoon Mi, đây là......". Anh chưa kịp nói hết câu, Eun Byeol đã hét lên một tiếng thất thanh. 

"Sao vậy, Eun Byeol. Con khó chịu chỗ nào sao?". Anh lo lắng cúi xuống hỏi.

Cô bé lúng túng vì mẹ chỉ dặn vào nhà phải hét lớn chứ không nói lý do tại sao cô bé phải hét.

"Con sao vậy Eun Byeol".

"Con thấy căn nhà này còn có mọi người đều rất đẹp".

"Ai du, khéo ăn nói quá!. Thật đáng yêu quá đi!" Mẹ Ha cảm thán.

Chỉ bằng mấy câu nói của Eun Byeol mà mọi người bây giờ đều quên đi sự có mặt Yoon Cheol ngay cả Eun Chan cũng vậy. Cậu bé thở dài, xoay xoay khối rubik trong tay, em gái từ khi ra đời cho đến khi lớn lên luôn là tâm điểm của sự chú ý. Bất kỳ nơi nào Eun Byeol xuất hiện luôn là trung tâm của mọi lời khen, còn cậu chỉ yên lặng đứng ở một góc và cũng không ai để ý đến sự tồn tại của cậu. Nhưng như vậy lại đúng ý cậu bé, Eun Chan trước giờ không thích ồn ào. Cậu bé chỉ thích yên tĩnh một chỗ đọc sách.

Mẹ Ha ẵm Eun Byeol đặt cô bé ngồi trên sopha. Eun Chan đi đến cạnh em gái ngồi xuống, mắt vẫn dán lên khối rubik trong tay.

"Con có thấy thằng bé kia trông quen quen không?". Mẹ Ha nghi hoặc hỏi.

"Có đứa trẻ con nào trong không giống nhau?. Nhưng mà đứa trẻ dễ thương như vậy con đúng là đầu tiên gặp". 

Eun Byeol đảo mắt một vòng rồi đứng dậy,lấy từ trên kệ sách mấy cuốn bày ra hết trên mặt bàn. Mọi người đều đang rất hiếu kỳ không biết cô bé đang làm gì.

"Cô bạn nhỏ, cháu đang làm gì vậy?". Mẹ Ha hỏi.

"Con nít mà. Có đứa nào mà không thích lục lọi đồ đạc đâu mẹ".

Cô bé bước xuống sopha đem mấy cuốn sách đều để về chỗ cũ. Mọi người lần nữa được một phen thích thú.

"Đây là lần đầu tiên con thấy một đứa trẻ sau khi lục lọi đồ đạc lại biết cất về chỗ cũ đó". 

"Anh hai con khi nhỏ hông phải cũng như vậy sao. Không chịu được bừa bộn".

"Cậu bạn nhỏ, cô thấy cháu nãy giờ đều không lên tiếng, cháu khó chịu chỗ nào sao?". Yoon Mi nhìn thấy Eun Chan từ khi vào nhà một câu cũng không nói liền thắc mắc.

"A dì, cháu thích yên tĩnh làm việc của mình hơn. Cháu không thích nói quá nhiều như em gái".

"Vậy cháu đang làm gì vậy?".

"Cháu đang xếp các mặt của rubik về cùng một màu".

Nhìn thấy khối lục giác trong tay cậu bé, cô có chút bất ngờ, cậu bé lại có thể chơi được loại rubik lục giác có độ khó cao như vậy.

"Anh, hai đứa nhóc này là con ai vậy?".

"Mẹ cảm thấy rất ngưỡng mộ ba mẹ của hai đứa nhóc. Con xem gen tốt như vậy nên mới sinh ra hai đứa vừa trắng vừa tròn vừa đáng yêu. Mẹ cũng không trông chờ vào con sẽ sinh cho mẹ một cặp sinh đôi giống như vậy?".

Anh cười nhẹ, đi đến sopha ngồi xuống. "Sắp đến giờ ăn rồi, hai đứa muốn ăn gì?".

"Con muốn ăn gà rán, khoai tây".

"Được, để bà đi mua ngay".

Mẹ Ha đi mua thức ăn nhanh về, Yoon Cheol cũng đã nấu xong bữa trưa. Đem mấy món ăn nhanh đạt lên bàn, bà có chút không muốn để Eun Byeol ăn đồ quá nhiều dầu mỡ liền múc cho cô bé một chén canh.

"Cô bạn nhỏ, chúng ta uống canh trước rồi mới ăn những thứ này có được không?".

"Cháu không muốn".

"Cháu xem anh trai cháu đang ăn rau trông có vẻ rất ngon". Bà chỉ về phía Eun Chan đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.

"Nào Eun Byeol, ăn một miếng cà rốt. Đây là do ba đích thân xuống bếp làm đó". Anh gắp đưa lên miệng cô bé một miếng cà rốt. 

"Con không ăn....con không ăn". Cô bé đẩy tay anh ra.

"Papa, em ấy chỉ thích ăn thịt, không thích ăn rau". Eun Chan nói.

"Vậy chúng ta ăn thịt có được không. Nào, há miệng a~". Yoon Cheol bón cho con gái một miếng thịt. Cô bé rất ngoan ngoãn ngồi để anh bón thức ăn.

"Mẹ, mẹ không cảm thấy con bé trông rất quen mắt sao?. Càng nhìn càng thấy giống".

"Giống ai?".

"Chị dâu. Thật đó mẹ nhìn xem, con bé với chị ấy nhìn y như một khuôn đúc ra, tính cách có không giống lắm. Nhưng thằng bé Eun Chan khuôn mặt tuy không giống chị ấy lắm nhưng tính cách thì lại rất giống".

"Con nói mẹ mới để ý. Yoon Cheol, đây rốt cuộc là con cái nhà ai vậy?".

"Cháu là con của papa Yoon Cheol và mami Seo Jin". Eun Byeol đáp.

Câu trả lời ngắn gọn của cô bé làm cho bà nội và dì một phen kinh ngạc. Bà nhẩm tính liền phát hiện hai đứa trẻ đang ngồi trước mặt chính là đứa trẻ trong tờ giấy phá thai lúc đó. Nháy mắt để Yoon Mi đưa hai đứa trẻ về phòng, bà kéo Yoon Cheol đi đến sopha ngồi xuống đem nguyên nhân con dâu ly hôn rồi bỏ đi nói cho anh biết. Yoon Cheol chết lặng.

Quay trở về phòng, nhìn thấy con trai đang lục tìm đồ trong balo, anh liền đi tới giúp. Lấy từ trong balo ra hai cái khăn khác màu, anh thắc mắc hỏi.

"Eun Chan. Sao mẹ lại chuẩn bị cho mỗi đưa hai cái khăn vậy?".

"Một cái là để tắm, một cái là để lau mặt".

"Vậy cái nào là để lau mặt?".

"Cái màu xanh là để lau mặt, màu đỏ dùng để tắm".

"Vậy chúng ta lấy cái màu xanh để lát nữa đi rửa mặt. Có được không?".

"Được"

Ánh bình minh dịu dàng chiếu vào căn hộ, Seo Jin nằm trên giường thở dài. Sáu năm nay cô chưa bao giờ xa tụi nhỏ quá một tiếng. Nhìn thấy căn phòng yên tĩnh cô có chút không quen. Đầu truyền đến một cơn đau, trước mắt khung cảnh mờ đi, Seo Jin vội ngồi dậy, với tay lấy hộp thuốc trên giường. Thuốc vào một lúc nhưng cơn đau đầu vẫn không dứt, cô liền chuẩn bị một chút rồi để thư ký Do lái xe đưa cô đến bệnh viện. Tần suất những cơn đau đầu gần đây ngày càng tăng lên ngay cả thuốc đặc trị cũng không có tác dụng.

Làm xong một loạt các thủ tục kiểm tra, chụp MRI. Y tá liền dẫn cô đến gặp bác sĩ điều trị. Vị bác sĩ nhìn vào kết quả MRi trên màn hình rồi dùng bút đèn chiếu vào mắt cô.

"Cô Cheon, cô cảm thấy như thế nào?".

"Mờ mờ, ảo ảo".

"Cô Cheon. Tôi khuyên cô nên sớm phẫu thuật, không thể để lâu hơn được nữa. Khối u đã chèn ép lên thần kinh thị giác lại cộng thêm tác động từ vụ tai nạn nên có lẽ cô sẽ sớm mất đi thị giác".

"Nếu tôi vẫn kéo dài thời gian phẫu thuật thì hậu quả là gì?".

"Bây giờ cô giống như một quả bom nổ chậm vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ".

"Nếu phẫu thuật, tỉ lệ thành công là bao nhiêu".

"40%".

"Được, tôi biết rồi. Đợi tôi an bài mọi chuyện xong sẽ quay trở lại".

"Cô Cheon, bây giờ quan trọng nhất là mạng sống của cô. Mau chóng sắp xếp phẫu thuật mới là biện pháp tối ưu nhất".

"Tôi biết rồi. Chuyện phẫu thuật....tạm thời đừng cho ai biết".

Rời khỏi phòng khám, cô đi dạo một hồi, bất tri bất giác đã đi đến hành lang khoa ngoại thần kinh tòa nhà B. Nhìn thấy Yoon Cheol dắt theo Eun Chan và Eun Byeol đến bệnh viện, bên cạnh còn có mấy cô y tá chạy theo xem náo nhiệt, cô liền đứng nép vào một góc lặng lẽ quan sát.

Yoon Cheol đặt hai đứa ngồi yên vị trên sopha trong phòng khám. Mấy y tá vây xung quanh, nhìn ngắm Eun Chan và Eun Byeol không nhịn được mà cảm thán.

"Lát nữa tôi phải đến phòng hội chuẩn. Phiền mọi người trông chừng hai đứa giúp tôi".

"Bác sĩ Ha, anh yên tâm, bọn tôi nhất định sẽ bảo vệ thành quả xuất sắc của anh". 

"Cái đó thì không cần. Để mắt đến hai đứa giúp tôi là được rồi, nhất là con bé Eun Byeol".

Eun Byeol ngồi đọc sách được một lúc, bụng liền đánh trống, liếc sang anh trai vẫn đang mải mê giải khối rubik. Cô bé rón rén nhảy xuống ghế chạy đến balo của anh trai lấy ra một que kẹo ngậm vào miệng.

"Em làm gì ở đây vậy?". Yoon Cheol từ đằng sau đi tới vỗ vai cô.

"Em...em đang.....".

"Em đang như thế nào?".

Cô thở hắt ra một hơi. "Yoon Cheol....chúng ta tái hợp đi".

Cố kìm nén sự vui mừng trong lòng, anh đã chờ ngày cô nói câu này, chờ đã rất lâu rồi. Anh bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp. "Được".

Đi đến phòng chủ nhiệm, dắt theo hai đứa nhỏ và Seo Jin về nhà. Trước mọi người trong gia đình, anh dõng dạc tuyên bố hai người đã chính thức tái hợp làm mẹ Ha và Yoon Mi thập phần kinh ngạc. Mẹ Ha sau đã bình tĩnh cũng không phản đối chuyện này mà trái lại còn rất ủng hộ.

"Seo Jin, vậy tối nay ở lại ăn cơm nhé".

"Được".

"Vậy để con dẫn mẹ con cô ấy đi mua thức ăn nấu bữa tối". 

Anh kéo cô đi đến siêu thị gần nhà, đem hai đứa đặt vào xe đẩy, anh nắm tay cô đi đến khu thực phẩm.

"Papa, vậy có phải sau này, ba sẽ luôn ở cùng mẹ và con không?".

"Đúng vậy, bảo bối".

"Papa, con muốn ăn khoai tây". Cô bé chỉ vào hộp snack.

"Không được, con vừa mới hết bệnh. Không được ăn". Seo Jin phản đối.

"Mami, con chỉ ăn một miếng thôi".

"Không được. Nếu con bị viêm họng mẹ sẽ dẫn con cho bác sĩ tiêm". 

Eun Byeol hậm hực trở về nhà, cô bé không được ăn khoai tây mà cô bé thích khiến cho tâm trạng không vui. Sau khi nghe cháu nội tố cáo ba mẹ không cho bé ăn khoai tây, hai vị phụ huynh liền bị bà nội mắng lến lâm đầu. Nhìn thấy vẻ mặt đắc chí của con gái, cô chỉ hận không thể đánh cho con bé mông nở hoa.

Dùng xong bữa tối, Yoon Cheol liền lái xe đưa cô về Hera Palace .

"Papa, vậy có phải con và anh hai cũng đổi thành họ Ha không?".

"Tất nhiên rồi".

"Vậy có phải mẹ và bọn con sẽ ở lại đây mãi mãi, không về Ý nữa có đúng không ạ?"  

"Đúng vậy".

"Con vẫn chưa kịp chào tạm biệt bạn bè bên Ý nữa".

"Con yên tâm. Tháng sau ba sẽ dẫn con sang Ý chào tạm biệt bạn bè. Cũng để con dọn dẹp đồ đạc về đây sống với papa".

Thu đi đông đến, khí trời lạnh lạnh khiến người ta chỉ muốn vùi vào chăn ấm an ổn mà ngủ. Trường mẫu giáo cũng cho học sinh nghỉ đông sớm hơn so với các trường khác nên thời gian này cả hai đứa con của cô đều vùi đầu vào chăn và quậy phá. Seo Jin cẩn thận, hết sức nhẹ nhàng đem quần áo cất vào vali. Tái hợp là vì cô muốn để con trai và con gái cảm nhận được tình yêu từ gia đình có ba và mẹ. Một tháng qua, cô nhìn thấy hai đứa cũng đã thân thiết với Yoon Cheol hơn, anh cũng biết con thích gì và không thích gì. Seo Jin vốn không có ý định sẽ phẫu thuật, cô chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh sống hết thời gian còn lại, đang lúc chuẩn bị rời đi thì Eun Chan và Eun Byeol từ phòng ngủ bước ra.

"Mami, mẹ kéo vali định đi đâu vậy?". Eun Chan dụi dụi đôi mắt hỏi.

"Mami....mami về Ý thu dọn đồ đạc".

"Mami có phải muốn bỏ rơi con và em không?".

Cô cúi xống nắm tay con trai. "Mami sao lại bỏ rơi con được chứ. Con xem đồ đạc ở nhà bên Ý nhiều như vậy, mami chỉ là về đó thu dọn lại một chút, đợi con và papa qua chúng ta chỉ cần chuyển về là xong".

"Thật không?".

"Thật. Con nhớ lời mẹ này. Phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn, mùa đông đến rồi, con phải biết giữ ấm, phải biết bảo vệ em gái có biết không?". Cô đứng dậy quay người bước đi thật nhanh.

Eun Byeol từ phòng ngủ của cô bước ra hướng anh hai hét lớn. "Anh, mami đang lừa chúng ta đó. Quần áo trang sức của mẹ đều biến mất hết rồi".

Eun Chan hoảng hốt chạy ra xem đã không thấy mẹ đâu Cậu bé chạy thật nhanh vào nhà cầm lấy điện thoại gọi cho papa. Yoon Cheol nhận được điện thoại nhanh chóng nhấc máy.

"Sao vậy Eun Chan".

"Papa, mẹ bỏ đi rồi".

"Con nói gì?".

"Mẹ......mẹ thu dọn đồ đạc rời đi rồi.....mẹ không cần bọn con nữa". Cậu bé mếu máo khóc.

"Vậy, con có biết mẹ con đi về hướng nào không".

"Con không biết".

"Papa, mẹ đi về phía sân bay. Con tìm thấy trong nhật ký mẹ để lại có nói mẹ sẽ về Ý". Eun byeol nói lớn.

Yoon Cheol vội cúp điện thoại rẽ hướng đi đến sân bay. Buổi sáng xe cộ qua lại rất đông, con đường dẫn đến sân bay xảy ra tình trạng tắt đường, lòng anh bây giờ như lửa đốt, anh không thể đánh mất cô thêm lần nào nữa. Bỏ lại chiếc xe trên đường, anh gia tăng cước bộ tìm cô. Chạy đến một ngã tư đường, anh nhìn thấy thân ảnh Seo Jin cách đó không xa, vội vàng đuổi tới.

Một tràng còi xe vang lên khiến Seo Jin và Yoon Cheol, lúc trấn tĩnh lại đã thấy một chiếc xe lao nhanh về phía cô. Yoon Cheol trong đầu lúc này chỉ nghĩ tới phải bảo vệ cô liền không nghĩ nhiều lao ra. Nhưng tất cả đã quá muộn, một tiếng thắng xe chua chát vang lên, trên đường để lại một vệt bánh xe xấu xí. Cơ thể Seo Jin bị chiếc xe hất tung lên không trung rồi rơi xuống, mặt đường loang lổ vệt máu tươi, cô nằm bất động trên đường, mái tóc ướt đẫm máu tươi bết dính vào gương mặt. Tầm mắt anh tối hẳn đi, lê bước đến bên cạnh cô, anh quỳ rạp xuống bất lực ôm lấy cơ thể cô.

Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Su Ryeon và Dan Tae nghe xong liền bỏ cuộc họp lái xe đến bệnh viện. Ba mẹ Cheon và mẹ chồng bế theo Eun Chan và Eun Byeol đi đến bệnh viện. Seo Young cũng đến ngay sau đó.

Bên trong phòng phẫu thuật, Yoon Cheol trấn an bản thân, cố giữ lấy bình tĩnh thực hiện ca phẫu thuật. Phẫu thuật kéo dài 20 tiếng gần như đã rút cạn sức lực của anh. Ngã ngồi trong phòng phẫu thuật anh kiệt sức thở dốc.

Ánh đèn phòng phẫu thuật tắc đi, nhìn thấy vị bác sĩ bước ra, mọi người ai nấy cũng đều bất an lo sợ. 

"Phẫu thuật rất thành công, khối u đã được loại bỏ. Nhưng mọi người vẫn phải chuẩn bị tinh thần, vụ tai nạn đã làm hỏng giác mạc của cô ấy. Sau khi tỉnh lại thị lực cũng không còn được như trước nữa".

Lời nói của bác sĩ như chùy đánh vào tai. Ông Cheon hỏi lại. "Vậy có cách nào khác để chữa khỏi hay không?".

"Trừ phi có người chịu hiến giác mạc".

Đã ba tháng kể từ sau khi phẫu thuật thành công, Seo Jin vẫn luôn trong tình trạng hôn mê. Ba tháng này, ngày nào Yoon Cheol cũng ở cạnh chăm sóc cô, chờ lúc cô tỉnh lại, người đầu tiên cô thấy sẽ là anh. Đột nhiên anh nhìn thấy ngón tay cô khẽ động, cô từ từ mở mắt, anh vui đến không tả được.

"Em tỉnh rồi, đây....đây không phải là mơ chứ".

"Yoon Cheol....sao lại tối như vậy?. Có phải em mù rồi không?".

"Không sao đâu, em đừng quá lo lắng. Anh đã gửi hồ sơ của em viện cấy ghép giác mạc rồi, họ sẽ thông báo khi tìm thấy giác mạc phù hợp".

Nửa năm trôi qua, Seo Jin cũng đã dần quen thuộc với cuộc sống không có ánh sáng. Thời gian này, Yoon Cheol chăm sóc cô vô cùng chu đáo khiến cô lúc nào cũng ỉ lại vào anh

Hôm nay cả Yoon Cheol và Seo Jin đều nhận được cuộc gọi từ giáo viên mầm non. Cả hai không biết vì cái gì lại cho mời cùng lúc.

"Thật ngại quá, lần này mời cả hai vị đến là có điều muốn hỏi, Eun Chan và Eun Byeol sẽ mang họ gì?".

"Họ Ha". Anh đáp.

"Vâng, chúng tôi đang làm hồ sơ chuyển cấp cho hai bé lại không thể tùy tiện điền họ, nên mới phiền cả hai cùng đến đây một chuyến".

Sau khi đã giải quyết xong vấn đề họ tên trong hồ sơ chuyển cấp của bọn trẻ, anh dìu cô trở vào trong xe.

"Anh có tin vui muốn nói với em".

"Tin vui gì?".

"Viện cấy ghép giác mạc vừa thông báo nói đã tìm thấy giác mạc phù hợp, chỉ còn chờ ngày em lên bản phẫu thuật là có thể tiến hành cấy ghép".

"Thật sao?. Tốt quá rồi, vậy là em có thể nhìn thấy trước khi con ra đời rồi".

"Đúng vậy, em có thể.....". Anh hơi khựng lại, nhìn sang Seo Jin đang vuốt ve phần bụng có hơi nhô lên. "Em...em có thai rồi".

"Sáng nay Seo Young vừa giúp em đọc kiểm tra, kết quả là hai vạch".

"Anh dẫn em đến một nơi". Anh rẽ hướng xe.

"Nơi nào?".

"Cục dân chính. Anh lần này nhất định và tuyệt đối sẽ không để em ôm con bỏ trốn lần nữa".

"Không phải lần trước anh nói, anh vẫn chưa ký vào đơn ly hôn sao?".

"Lừa em đó, cái đó là giả dùng để đối phó với vận đào hoa. Pháp luật quy định vợ chồng ly thân hai năm sẽ được tính là ly hôn".

"Ha Yoon Cheol, anh dám lừa em. Tối nay anh đừng hòng vào phòng ngủ".

Chính văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro