Chương 8: Trả đây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tử Đơn trở về nhà mà mặt mày rũ rượi. Đã ba ngày trôi qua kể từ sau đám cưới. Sân bay, khách sạn, nhà nghỉ ả đều đã lục tung nhưng vẫn không sao tìm được Thiên Trọng Minh. Có vẻ như hắn chẳng hề đùa cợt!

Sau buổi lễ cưới hôm đó, Từ Thiệu Văn nghe những lời trách móc từ cha mẹ Tử Đơn mà trong lòng nảy sinh hậm hực, biệt tăm biệt tích chẳng quay lại hỏi thăm ả lấy một câu. Đến hôm nay quay lại, hắn chỉ biết làu bàu: "Em tìm đại một người khác cho rồi! Cả nước Mỹ chỉ có mình hắn gốc Trung Nguyên thôi sao?"

Bạch Tử Đơn thở dài không trả lời.

Từ Thiệu Văn nhăn nhó: "Em sao vậy? Lo lắng cho hắn đến vậy sao? Không phải là em yêu hắn ta rồi chứ?"

Ả vẫn chỉ im lặng.

Từ Thiệu Văn tức tối đứng bật dậy, lớn tiếng: "Tôi nói đúng rồi chứ gì? Tôi chỉ mới rời đi một thời gian mà em đã thay đổi như vậy rồi! Thật là..."

Ả nhăn mặt hét lớn chen ngang: "Còn không phải là vì bị anh phá hỏng hết hay sao?"

"Lại còn lớn tiếng với tôi? Em vì thằng khốn đó mà lớn tiếng với tôi à?"

Im lặng...

Được một lúc, Từ Thiệu Văn cúi mặt, hạ giọng: "Anh chở em đi tìm hắn! Nghe nói hôm nay có một chuyến bay đến Losangles, em có muốn đến đó tìm không?"

Bạch Tử Đơn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Từ Thiệu Văn, trong lòng chẳng hiểu sao thấy bồi hồi lạ lẫm. Ả gật đầu khe khẽ, lặng lẽ bước vào phòng thay ra một bộ y phục khác, cùng anh ta đi tìm người.

Ngồi trên chiếc xe hơi lớn mà ả vẫn thấy ngột ngạt, đôi mắt cứ mãi nhìn ra ngoài, đôi môi im bặt chẳng mấp máy lấy nửa lời. Từ Thiệu Văn thấy hết tất cả, lại chẳng hề nói với ả câu nào, cứ như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến anh ta.

Tìm suốt cả nửa ngày, hai người họ chỉ rước thêm mệt mỏi mà bóng dáng Thiên Trọng Minh vẫn biệt tích vô tăm.

*Bíp...bíp...bíp*, tiếng chuông đổ liên hồi khi ả gọi đến hộp thoại mang tên Athony. Đầu dây kia, Athony bắt máy, nhiệt liệt: "Hello, Katrina! Lâu rồi không gặp cô!", rồi lại tắt hẳn nụ cười, hạ giọng "Katrina, cô sao vậy? Trông cô không ổn lắm!"

Bạch Tử Đơn cười gượng, mím môi: "Tôi vừa bỏ lỡ một cơ hội để sang Mỹ. Tôi làm anh ta tức giận và...anh hiểu mọi chuyện rồi đó!"

Athony cúi mặt cười thầm, Bạch Tử Đơn sụ mặt: "Anh cười gì chứ? Cười trên sự đau khổ của người khác vui lắm sao?"

Athony đằng hắng: "Tôi cũng quốc tịch Mỹ, tôi có thể giúp cô!"

Bạch Tử Đơn nghe đến đây, tinh thần liền phấn chấn trở lại, nhấc bổng cả cái laptop lên tay, hớn hở: "Anh nói thật hả? Anh sẽ giúp tôi sao? Anh cần bao nhiêu, nói đi!"

Athony lắc đầu nghiêm nghị: "Tôi không cần tiền! Tôi muốn cô ký với tôi một hợp đồng..."

"Sao chứ? Anh muốn tôi...? Tôi không làm được đâu!"

"Chỉ cần cô đồng ý, hai tháng nữa cô sẽ được đứng trên đất Mỹ!"

Ả trợn tròn mắt, hét lớn: "Hai tháng? Hơ... Anh định gạt ai vậy?"

Athony lắc đầu cười hời hợt: "Mọi việc đều sẽ thành sự thật ngay sau khi cô gật đầu đồng ý!"

Ả cúi mặt nghĩ suy đôi chút rồi mới lên tiếng: "Như vầy đi, anh bay qua đây, gặp tận mặt tôi đi rồi hãy nói tiếp! Tôi không nghĩ là mình thích hợp!"

"Được! Hai hay ba ngày nữa tôi sẽ qua đó! Lâu rồi cũng không gặp họ hàng! Cho tôi địa chỉ đi..."

Tối hôm đó, Bạch Tử Đơn lại một lần nữa tìm đến căn hộ chung cư của Thiên Trọng Minh, cửa khóa ngoài nhưng hắn vẫn chưa trả phòng, chứng tỏ hắn vẫn còn đâu đó quanh đây.

Đứng chờ đến rã rời cả hai chân, hắn vẫn chưa trở về, ả quyết định bỏ đi. Vừa quay người lại, ả thấy hắn quần áo sộc sệch không ngay ngắn, chập choạng bước đến gần.

Hắn thấy ả, khựng lại đôi chút, rồi lại bình thản bước đến mở khóa, miệng thì thầm: "Cô không cần đến tìm tôi đâu! Tôi nói được làm được! Sáu tháng nữa tôi sẽ quay lại đưa cô đi!"

Ả mỉm cười, nhỏ lời: "Tôi muốn anh kí với tôi đơn ly dị!"

Hắn đứng sững người, trong đầu xuất hiện hàng nghìn câu hỏi vì sao nhưng lại chẳng thể mở lời, chỉ có thể gật đầu cười gượng: "Cũng được! Trả tôi gấp đôi số nợ đi! Tôi sẽ ký đơn với cô!"

Bạch Tử Đơn chau mày: "Nợ gì chứ? Tôi lấy tiền của anh khi nào mà nợ?"

Thiên Trọng Minh cười nhếch môi, quay mặt lại nhìn ả, thều thào: "Trả đây...những ngày tháng tôi bỏ bê công việc! Trả đây, những khoảnh khắc tốt đẹp tôi cùng cha mẹ mình! Trả tôi đi, danh dự nhân phẩm thể diện đã bị cô bôi nhọ đó! Cô trả được không hả?"

A mếu máo, nhắm mắt hét lớn: "Bây giờ tôi đưa anh gấp đôi giá ban đầu là được chứ gì?"

Hắn lắc đầu không nói gì, bước vào nhà mà đóng sầm cửa lại, không màng đến ả nữa. Ả đứng đó một mình sụ mặt cắn môi, giãy nảy một mình, rồi lẳng lặng quay lưng ra về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro