Chương 7: Đám cưới xôn xao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THIÊN TRỌNG MINHHHH, anh có chịu nhìn tôi không hảảả???", ả hét toáng lên khi hắn cứ ngáp ngắn ngáp dài trong lúc ả thử áo cưới.

Thiên Trọng Minh dụi mắt, cúi đầu, thì thào: "Tôi xin lỗi, cả đêm hôm qua lo cho cho chuyến bay, tôi đã không ngủ!"

Ả hốt hoảng ngồi xuống, đưa tay sờ lên trán hắn. Hắn tỉnh ngủ hẳn vì bất ngờ, trố mắt ra nhìn ả. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, ả liền đưa tay đánh nhẹ vào mặt hắn: "Nhìn cái gì mà nhìn? Anh lại định gạt tôi nữa chứ gì?"

Song, ả đứng lên, tươi cười nắm chân váy, xoay một vòng: "Thế nào hả? Đẹp không?"

Hắn nhìn ả mà gật gù đầu, tặc lưỡi: "Nếu chiếc váy này là màu cam, hẳn sẽ rất hợp với nước da của cô!"

Hắn nói thế, ả liền nghe theo vậy, quay ngược vào phòng thử, mặc ngay một chiếc sarê cam như lời hắn nói. Ả soi trước gương, đôi mắt không thể rời khỏi sự huy hoàng của mình, trong lòng thì thầm: * Anh ta thật tinh tế!*

Và rồi...

Ngày cưới cũng đến, Bạch Tử Đơn trong bộ sarê cam lộng lẫy chẳng khác gì một công nương thực thụ, sánh vai cùng thiên Trọng Minh bước đi trên thảm đỏ, tiến vào lễ đường.

Thiên Trọng Minh thấy à trong lòng lại Bỗng có đôi chút xuyến xao, cứ ngỡ rằng mình đang thực sự có một cái đám cưới đường hoàng, chẳng phải một cái đám cưới giả như Bạch gia định đoạt.

Thời khắc ra mắt gia quyến Hai bên kết thúc, cả lễ đường xôn xao tiếng vỗ tay cho màn giao bôi giữa tân lang và tân nương tử. Duy chỉ có một kẻ không điểm một nụ cười nào từ nãy đến giờ, ngồi hậm hực ở một góc tối, Từ Thiệu Văn.

Đứng trên bục lễ đường nhìn xuống dưới, Thiên Trọng Minh đã không hỏi bất ngờ khi thấy sự hiện diện của Từ Thiệu Văn. Hơn cả thế Bạch Tử Đơn có vẻ chỉ để mắt đến anh ta và không quan tâm đến gì khác nữa.

Mải lo nhìn Từ Thiệu Văn, Thiên Trọng Minh quên mất mình đang làm gì. Tử Đơn tay cầm ly rượu bất ngờ choàng qua tay Trọng Minh, tươi cười. Trọng Minh trố mắt nhìn, không hiểu.

Ả chau mày như nhắc nhở, nhỏ lời: "Anh không biết giao bôi là gì sao? Choàng qua tay tôi rồi cùng uống rượu đi!"

"Khoan đã!", Từ Thiệu Văn từ dưới nói vọng lên "Ờ...tôi..tôi chỉ là muốn cùng nâng ly với họ thôi!"

Cả lễ đường lúc đấy gần như để tập trung ánh nhìn vào Từ Thiệu Văn rồi xì xào bàn tán. Ai cũng biết rõ mối quan hệ giữa anh ta và BẠch Tử Đơn, cho nên7, những lời xì xầm to nhỏ chẳng có lời nào là tốt lành.

Bạch Tử Đơn đứng phía trên bối rối mà chẳng biết phải làm gì.

Chợt, Thiên Trọng Minh giật lấy chiếc mic của MC, nói lớn: Các vị, tôi ở Mỹ từ nhỏ, giao bôi kiểu phương đông nàytôi không biết đâu! Vậy, tôi xin mạn phép cùng với cô dâu của mình, giao bôi kiểu phương tây, được chứ?

Cả lễ đường khi ấy ầm ầm tiềng vỗ tay ủng hộ rồi lại im lặng để chờ xem màn giao bôi hiếm thấy từ trước đến nay. Ai nấy đều vui vẻ, chỉ trừ Từ Thiệu Văn là bứt rứt mãi không yên.

Im lặng

Thiên Trọng Minh bất ngờ uống cạn ly rượu của mình rồi lại đến đặt cái ly vào đúng vị trí ban đầu của nó.

Cả lễ đường bắt đầu xì xầm khó hiểu.

Bạch Tử Đơn bước đến gần Thiên Trọng Minh, chau mày nhìn hắn khó chịu. Hán xoay người bất chợt, choàng tay qua đầu ả, nhẹ nhàng đặt lên môi ả một nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng.

Cả lễ đường rộ lên một tiếng ồ bất ngờ, đồng loạt vỗ tay tán thưởng cho sự táo bạo của chú rể.

Bạch Tử Đơn trợn tròn đôi mắt, tay chân cứng đờ, đầu óc rối tung chẳng biết phải cư xử như thế nào cho đúng đắn, thì chợt, Từ Thiệu Văn chạy lên bục lễ đường, chen vào giữa ả và Thiên Trọng Minh, trừng mắt nhìn Thiên Trọng Minh, gằng giọng nhỏ lời: "Làm gì vậy hả tên kia?"

Thiên Trọng Minh cười nhẹ: "Lạ chưa, vợ tôi thì tôi hôn thôi! Làm gì là làm gì? Làm vậy có gì không đúng sao?"

*Xôn xao. Xôn xao*

Thấy ánh mắt hai người nam chạm nhau mà rực lửa, Bạch Tử Đơn bối rối chen ngang, thì thầm vào tai Từ Thiệu Văn: "Anh xuống dưới đi, hôn có một cái thôi mà, đâu có sao đâu chứ!"

Từ Thiệu Văn lớn tiếng chỉ trỏ: "Cái gì mà không sao chứ? Trong hợp đồng có cho phép hắn đụng chạm đến cơ thể em sao? Em phải đòi bồi thường đi chứ!"

Bạch Tử Đơn thở dài, quay sang Thiên Trọng Minh, trừng mắt tức giận: "Anh thật lỗ mãn!"

Cha mẹ Bạch Tử Đơn lúc này mới chạy lên bục lễ đường, thì thầm vào tai con gái mình: "Đơn Nhi, sao con có thể nói chuyện như thế được? Trọng Minh nó..."

"Mẹ à, mẹ thôi bênh vực anh ta đi, là anh ta lỗ mãn với con trước!"

Thiên Trọng Minh cười hời hợt: "Lỗ mãn? Tôi lỗ mãn? Vậy anh ta phá đám cưới thế này thì là gì? Nếu cô thấy anh ta tế nhị, thì đám cưới với anh ta đi!"

Nói rồi, hắn ném ly rượu trên tay xuống đất bể tan tành, bỏ đi khỏi lễ đường trước bao nhiêu ánh nhìn của những người ở đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro