Chương 5: Bước đi nặng nề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau đầu quá đi mất!", Thiên Trọng Minh nhắm mắt trên giường mà ca thán.

Bạch Tử Đơn nhăn nhó, vừa nhúng chiếc khăn đắp cho Thiên Trọng Minh, vừa càm ràm: "Ai mượn anh tự chuốc họa vào thân làm gì! Đang yên đang lành không muốn, muốn mình bệnh! Có ai điên như anh không chứ? Mà tôi đâu có mắc nợ anh đâu, sao lại phải chăm cho anh thế này vậy?", mạnh bạo ném cái khăn vào lại trong thau "Tôi nói cho anh biết, còn lần sau nữa hả, tôi mặc kệ anh luôn!"

Nửa đêm...

Hắn nhắm mắt lớ mớ: "Lạnh quá! Sao lại lạnh như vậy chứ?"

Ả thở dài ngồi dậy, kéo tấm chăn bông của mình đắp cho hắn. Hắn vẫn cứ lớ mớ than lạnh, run rẩy đến độ hai môi đánh vào nhau. Ả nhăn nhó ngồi lên giường, mở tấm chăn lên, chui vào nằm cùng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, bĩu môi: "Cũng vì một tương lai tốt đẹp ở Mỹ cả thôi, nếu không hả, anh đừng mơ tôi sưởi ấm cho anh như giờ!"

Thế là hắn không còn than lạnh, cũng không còn lớ mớ nữa, nhiệt độ cũng bình ổn trở lại.

Ả nằm đó, đôi mắt mơ màng chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.

Cả đêm trôi qua như thế.

Sáng bừng mắt ra, thấy ả nằm ngay bên cạnh, hắn khẽ đặt đầu ả lên cánh tay mình, ngoái đầu sang nhìn ả mà mỉm cười. Mái tóc ả mượt mà đen bóng, rơi xuống che ngang nửa mặt. Hắn nhẹ nhàng vén lên, con tim lại bỗng rung lên vì khuôn mặt xinh xắn của ả.

Ả không có nét đẹp gợi cảm như bao nàng, nhưng dễ thương thì ả có thừa. Ở một vùng đô thị ít người qua lại như nơi đây, mấy ai có được làn da trắng như ả, trắng nõn nà một nét tinh nghịch. Hắn càng nhìn, lại càng mê đắm.

Bỗng, ả mở mắt thức dậy, hắn liền quay mặt đi nơi khác mà tim đập thình thịch liên hồi. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn rụt cánh tay mình lại, thả đầu ả rơi cái độp lên giường, ngồi bật dậy nhìn ả.

Ả ôm đầu ngồi dựng dậy, quay sang nhìn hắn giận dữ: "Muốn chết không hả cái tên này???"

Hắn cười nhếch mép, áp sát mặt ả, thì thào: "Nếu giết được, thì giết đi! Chờ thêm...hai năm nữa chứ bao nhiêu, nhỉ?"

Ả nhìn hắn mà cười típ mắt lại, nhanh tay thụi vào bụng hắn một nắm đấm đau điếng, hứ một tiếng rồi bỏ đi luôn. Hắn nhăn mặt ngồi la liệt trên giường, với tay theo ả. Ả ngoảnh lại, bĩu môi: "Đáng đời!"

Ả ra ngoài, rồi lại mở vào bất chợt: "Nhanh lên ra ăn sáng đi, còn phải đi thử áo cưới nữa! Anh làm hỏng chuyện của tôi rồi! Lần này mà không được nữa tôi giết anh thật luôn!"

*Ding-doong* tiếng chuông nhà ả vang lên bất chợt. Ả nói vội với hắn: "Nhanh lên đó!", rồi đóng sầm cửa phòng lại, bỏ ra ngoài.

Ả hớn hở ra mở cửa nhà, lại bỗng khựng lại trước vị khách kia. Vừa nhìn thấy ả, kẻ đó liền ôm chầm lấy, thì thào: "Tử Đơn, anh rất nhớ em! Nhớ lắm!"

Bạch Tử Đơn bần thần một lúc, lại bất chợt đẩy kẻ đó ra xa, cúi mặt: "Anh về đây làm gì? Đi hết thế giới nhanh như vậy sao?"

Thiên Trọng Minh nghe tiếng ồn ào ngoài này, tò mò đi ra. Bạch Tử Đơn vừa thấy hắn, liền bước đến khoác tay: "Trọng Minh, anh ấy là bạn cũ của em, Từ Thiệu Văn!", quay sang Thiện Văn "Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, Thiên Trọng Minh!"

Từ Thiện Văn chau mày, kéo tay Tử Đơn về phía hắn: "Tử Đơn, anh và em chưa có lời chia tay nào, sao em có thể bỏ anh theo người khác được chứ?"

Thiên Trọng Minh vẫn im lặng đứng nhìn.

Bạch Tử Đơn chạy đến bên chiếc tủ nhỏ, lấy ra một tấm thiệp hồng, nhanh chóng đề tên Từ Thiệu Văn lên đó, mang đến đưa cho hắn: "Đây, là cuối tháng này! Anh nhớ đến chung vui với chúng tôi đấy!"

Từ Thiệu Văn cầm tấm thiệp mà bàn tay run rẩy, đột ngột kéo ả ra khỏi nhà, nói chuyện riêng.

Thiên Trọng Minh cho tay vào túi, lẳng lặng đi theo.

Từ Thiên Văn nhỏ giọng: "Tử Đơn, anh xin lỗi! Thực ra anh..."

Bạch Tử Đơn lắc đầu cười: "Bây giờ anh giải thích làm gì nữa? Tôi không cần biết lý do của anh là gì, anh chọn bỏ tôi đi nghĩa là anh đã cho phép tôi có ngày hôm nay với người khác! Nhớ đến đám cưới đó! Tạm biệt!"

Nói hết lời, ả quay lưng bỏ đi, Từ Thiệu Văn lại nắm tay ả mà níu lại, kéo ả vào lòng mình, ôm thật chặt, hét lớn: "Không, hãy nghe anh giải thích, một lần thôi!"

Ả vùng vằng thoát ra khỏi cái ôm, Từ Thiệu Văn lại níu kéo, hôn lên môi ả nồng nhiệt. Ả trợn tròn mắt, vội vàng đẩy hắn ra xa,tức giận đánh vào mặt hắn một cái, quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại.

Thiên Trọng Minh nép sau bức tường, chứng kiến tất cả, vẫn chỉ im lặng lắng nghe từng bước đi nặng nề của ả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro