Chương 20: Nhật ký ngày sang Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau tại Mỹ...
Bạch Tử Đơn hớn hở như con chim xổ lồng, tung tăng hưởng thụ những khoảnh khắc đầu tiên khi đến Mỹ ngay trước thềm sân bay quốc tế.

Tư Vĩ dừng bước, tươi cười với Tử Đơn: "Tôi đi trước đây! Hẹn gặp em một ngày gần nhất!"

Ả hối hả níu kéo: "Ấy, sao anh đi vội vậy? Anh đi đâu? Cho tôi theo với!"

"Em còn có Trọng Minh mà! Tôi lại không phải chồng em! Cậu ấy sẽ dẫn em đến nơi cần đến thôi!", Tư Vĩ ôn tồn.

Nói rồi, Tư Vĩ lên taxi bỏ đi mất. Ả đứng đó ngóng theo, không buồn níu kéo lần nào nữa. Trọng Minh không nhìn ả, xích một tiếng hời hợt, nói phong long: "Đàn bà con gái kiểu gì ấy, chạy theo người ta, năn nỉ người ta đưa mình theo. Vậy mà cũng được nữa!"

Ả quay lại nhìn hắn, hét lớn: "Anh mặc kệ tôi! Sao anh thích soi mói tôi quá vậy? Cuộc đời anh sống không động chạm tôi là anh ngủ không yên đúng không?"

Trọng Minh cười một tiếng hời hợt, cho tay vào túi, không nói gì.

Tử Đơn nghênh mặt chỉ chỏ: "Nói cho anh biết, tôi không cần anh thương hại! Tôi sẽ đến tìm chị họ tôi! Anh về đi!"

Trọng Minh bất ngờ nắm tay Tử Đơn kéo đi: "Tôi sẽ đưa cô qua đó!"

Chợt từ trong một chiếc xe Ferarri đen một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp bước xuống khỏi xe, mở cửa dọn đường cho Trọng Minh, còn cúi người: "Cậu chủ, xin lỗi chúng tôi đến muộn!"

Trọng Minh phất tay: "Không sao! Đi nhanh đi! Cô ấy bảo đi đâu thì anh cứ đi đó cho tôi!"

Anh vệ sĩ cúi đầu, vội vàng mở cửa xe mời Tử Đơn lên. Ả bối rối nhìn Trọng Minh, hắn lại tặc lưỡi, đẩy ả vào xe.

Đến trước ngõ nhà chị, ả hớn hở nhấn chuông, vẫy gọi. Nào ngờ, người ra ngoài mở cửa cho ả lại chẳng phải người ả cần tìm. Được biết, chị họ của ả đã chuyển nhà đi khỏi đó từ trước đó khá lâu, ả liền sụ mặt thất vọng. Đất Mỹ rộng lớn như vậy, ngoài người chị này ra, ả chẳng biết phải nương nhờ ai khác.

Hắn nhìn nét ủ rũ của ả, lắc đầu thở dài, khoác lấy vai ả: "Haizz, chắc đây là số trời rồi! Cô phải ở nhà tôi!"

Ả sụ mặt nói lí nhí: "Từ sau chuyện đó, mẹ anh ghét tôi hơn cả kẻ thù. Tôi làm sao ở nhà anh được chứ!"

"Có tôi ở đây, không sao đâu! Cứ ở nhà tôi vài ngày, tôi sẽ tìm cho cô một chỗ sau!"

Ả sụ mặt gật đầu.

*Nhật ký, ngày sang đến Mỹ,
Tôi rơi vào tuyệt vọng tưởng chừng chẳng thể tháo gỡ. Cho đến khi Người đến bên tôi, soi vào trái tim tôi một mầm sáng.
Cũng không phải lần đầu Người cứu vớt tim tôi, nhưng chẳng hiểu sao tim tôi đập gắt quá!
Tôi còn nhớ, ngay thời khắc tôi rớt vào hố sâu tuyệt vọng trong tình yêu, là Người đã cho tôi niềm vui để vực dậy. Tôi hiểu Người đang cố làm cho tôi quên đi một người chẳng đáng. Và, thực, tôi đã quên!
Nhưng rồi...*

Tử Đơn đến Mỹ, nhất thời chưa tìm được công việc và chỗ ở phù hợp. Hai ngày trôi qua, ả chỉ đứng nấu bếp ở nhà Trọng Minh, bầu bạn với cuốn nhật ký và chiếc điện thoại, buồn tẻ vô cùng. Trọng Minh cả ngày tất bật công việc, cũng không mấy quan tâm đến ả.

Chợt nghe có tiếng bước chân, ả vội vàng cất vào cuốn nhật ký trên tay, ngước mắt nhìn. Người kia bước vào, chính là Linda, cô bạn của Trọng Minh, tròn mắt bất ngờ nhìn Tử Đơn: "Sao cô lại ở đây?"

Tử Đơn hiên ngang đứng dậy, cười khẽ, dõng dạc: "Đây là nhà của chồng tôi, tôi ở đây có gì không được?"

Linda bối rối chau mày: "Nhưng cô đã hứa với tôi..."

Tử Đơn ngắt lời: "Cô yên tâm đi, mẹ anh ấy không thích tôi, tôi sẽ phải rời đi nhanh thôi!"

Vừa lúc, Trọng Minh bước vào, đến cạnh Tử Đơn, lại nghiêm nghị nhìn Linda: "Tử Đơn, em đã hứa gì với Linda chứ?"

Linda mím môi, mặt tái xanh liếc sang Tử Đơn. Tử Đơn không nhìn Linda, càng không nhìn Trọng Minh, chỉ thở dài: "Anh mới về chắc là mệt rồi, ngồi vào bàn ăn cơm đi!"

Trọng Minh liếc nhìn Linda, cô ta lại rụt cổ cáo từ, bỏ về luôn ngay lúc đó.

Hắn lựng thựng ngồi xuống ghế, ôn tồn từng lời: "Tử Đơn, ngày mai cô có thể đến công ty tôi làm việc rồi!"

Ả chỉ gật đầu rồi gượng cười: "Tôi biết rồi!"

Bỗng Tư Vĩ bước vào nhà, gật đầu chào Trọng Minh rồi nhìn sang Tử Đơn. Trọng Minh còn chưa kịp nói gì đã thấy ả mỉm cười với đối phương, lại còn dịu dàng: "Anh đến rồi sao? Chờ tôi một chút, tôi vào lấy túi xách sẽ ra ngay!"

Trọng Minh đập bàn, hạ giọng nghiêm nghị: "Hai người đi đâu vậy?"

Ả bình thản: "Tôi nhờ anh ấy chở đi tìm nhà!"

Hắn đứng bật dậy: "Tôi đã nói để tôi rồi mà!"

Ả vẫn cứ bình thản: "Anh đưa tôi qua đây đã là quá đủ rồi!"

Nói rồi, ả cúi chào hắn rồi bỏ đi. Hắn ngoái nhìn theo, hét lớn: "Bạch Tử Đơn, rốt cuộc em xem tôi là gì hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro