Chương 2 : Rước Dâu Ngày Rằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái âm thanh ấy tuy nhỏ mà uy như đập vào tai mọi người, ông Đồ trong nhà nãy vẫn còn tia hi vọng nay lại bị nó dập tắt. Ông căng thẳng đứng dậy, nhìn vợ mình một cái, nước mắt đã đọng lại trên khóe mắt.

"Vẫn không thoát khỏi ý trời. Tội nghiệp cho đứa con gái bé bỏng."

Nói rồi ông dứt áo, quay bước đến phòng con gái cùng vợ. Cánh cửa phòng được đẩy ra, Bích Nguyệt trùm lụa đỏ che đầu, khoác trên người bộ xiêm y màu đỏ rực rỡ tôn lên dáng người kiêu sa yêu kiều, bà vú nắm lấy tay trái của cô, dẫn đến trước mặt cha mẹ.

Ông Đồ nhìn con gái lớn mà rơi nước mắt, hai người ân hận ôm chầm lấy đứa con gái lần cuối, cổ họng như bị gì đó chặn ngang, nghẹn ngào không nói nên lời. Lớp phấn sau tấm lụa đỏ trên má cô đã nhòe đi bởi nước mắt, cô khóc không thành tiếng.

"Cha mẹ, công ơn dưỡng dục hai người Nguyệt con không có cách nào báo đáp. Con chỉ mong cha mẹ ở nhà chăm lo thân thể, có cơ hội con sẽ viết thư trở về. Cha mẹ đừng buồn."

"Con gái…"

Hai ông bà cùng nhau thốt lên, nhưng rồi ở ngoài cổng phủ lại vang lên tiếng thúc dục.

"Tân lang đã đến. Tân nương mau lên kiệu kẻo qua giờ lành."

Bà vú gật đầu với hai người, rồi tay dẫn Bích Nguyệt đi ra, đứa em nhỏ ngây thơ không biết từ đâu chạy lại, nó không biết gì mà ôm lấy chân cô, mếu máo nói.

"Chị đi chị có về chơi với em nữa không."

Nguyệt rơm rớm nước mắt, xoa đầu đứa em trai như thường ngày.

"Có chứ. Lúc nào em lớn lên, đỗ đạt thành quan thì lúc ấy chị sẽ về. Ở nhà nhớ ngoan nghe lời cha mẹ nghe chưa."

Cậu nhóc bỗng dúi vào tay chị một con ngựa gỗ mà cậu xem như bảo bối, rồi bảo.

"Vâng. Em nhất định sẽ như cha. Em tặng chị nè, nếu chị có buồn cứ lấy nó ra chơi là hết buồn à."

"Thằng nhóc này… chị đi đây. Bảo trọng."

Nguyệt mỉm cười trong nước mắt, cô nhận lấy nó rồi theo chân bà vú đi ra khỏi cổng.

"Tội nghiệp con gái ta…"

Haii ông bà mắt rướm lệ trông theo, họ biết những lời từ biệt của con gái bây giờ cũng có thể là lời cuối cùng họ được nghe, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, sợ không có ngày gặp lại. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại một màu ảm đạm thê lương, cả nhà đứng đó, ánh mắt buồn bã nhìn cô bước chân lên kiệu hoa mà lòng đau không kể xiết.

______

Sau khi cô đã yên vị trong kiệu hoa rực rỡ thì người thanh niên áo trắng mới quay ngựa trở lại dẫn theo đoàn người rời đi. Tiếng trống, tiếng kèn khó nghe lại vang lên, xung quanh đường người xem chật cứng, không ít lời bàn tán ra vào lọt vào tai Bích Nguyệt.

"Lần đầu tôi xem cái đám cưới mà lại rước dâu buổi đêm, lại trúng đêm rằm tháng cô hồn nữa chứ. Tân lang còn mặc áo trắng, treo mặt nạ trắng, cả con ngựa cũng trắng luôn, tôi trông chẳng khác gì là người ta diễu hành đám tang ấy."

"Nói be bé thôi, bà cứ tưởng là muốn rước con gái ông tri phủ há lại là dạng bình thường à, huống hồ cô Nguyệt lại xinh đẹp nức tiếng như vậy. Chắc chắn một là quan to, hai là hoàng tử nào đó. Người ta che mặt không muốn lộ thân phận là bình thường mà."

"Nhưng tôi nghe mấy đám lái buôn kia đến, bọn hắn không có thấy nhà quan lớn nào làm hôn lễ à. Người áo trắng kia là ai vậy ta, tò mò quá."

"Mà không biết tân lang rước cô Nguyệt về là phúc hay là họa nữa. Đám lái buôn mấy ngày nay nghe cô Nguyệt lấy chồng thì rục rịch dữ lắm, không biết đường đưa dâu có suôn sẻ hay không ha."

Đó là mấy người dân bản địa nói chuyện, chứ nãy giờ chẳng thấy tên lái buôn nào lên tiếng, bọn người này chỉ trầm lặng, ánh mắt sắc lạnh, rồi rời khỏi đám đông đi mất hút.

Trong kiệu hoa, những lời bàn tán này đều lọt vào tai cô khiến cô cũng có chút hoài nghi, cô cất giọng gọi khẽ.

"Vú ơi. Vú…"

Chợt một âm thanh lạ của một người phụ nữ khác đi sát kiệu hoa đáp lại cô.

"Ngoài cô ra thì không được ai đi theo hết. Bà vú kia trở về rồi."

Nguyệt ngạc nhiên đáp.

"Tại sao không được chứ. Tôi cần người chăm sóc."

Bà ta lại cất lời.

"Công tử đã có sắp xếp, cô không cần phải lo. Nhớ kĩ sau khi ra khỏi thôn cô cần tuân thủ ba điều, một là cho dù bên ngoài có chuyện gì cũng không được mở tấm lụa che đầu, thứ hai không được rời khỏi chiếc kiệu này dù chỉ nửa bước, thứ ba cho dù ai có nói gì kể cả tôi cô cũng không được đáp lại dù chỉ một từ. Nếu không cô sẽ chết, chúng tôi cũng không cứu nổi cô."

Nguyệt bực bội đáp.

"Sao lại có chuyện ngược đời như vậy, rốt cuộc các người là ai. Tôi…"

"Đã ra khỏi làng… Nhớ ba điều tôi nói."

Nói xong thì bà ta im bặt, Nguyệt cũng cảm thấy kì lạ, cô cầm lấy con ngựa gỗ em trai đưa, thở dài một hơi rồi không nói thêm gì nữa.

______

Qua khỏi làng, hầu như mọi người đều không có đi theo kiệu hoa, chỉ một số người tò mò bám theo được một đoạn rồi cũng thôi. Trên con đường mòn heo hút, qua cánh đồng lúa chảy dài thì đoàn kiệu liền rẽ vào một cánh rừng gần đấy, tất cả kèn trống cũng không có ai đánh nữa, chỉ còn những cây đèn lồng đỏ chập chờn trong gió chiếu sáng đường đi.

Đêm rằm tháng bảy thời tiết vốn nóng bức, nhưng Nguyệt ngồi trong kiệu lại thấy lạnh giá vô cùng, một phần là lòng cô đã nguội, một phần bản thân lại cảm giác được nhiệt độ đang dần hạ thấp xuống rất nhanh, giống như là mùa đông đang kéo đến vậy.

Lúc này đây, cái kiệu cô đang ngồi cũng không bị xóc lên xóc xuống như trước nữa mà nó cứ là là êm ả tiến về phía trước, điều lạ lùng là ngoài tiếng gió lộng vào thì cô cũng chẳng nghe thấy cái âm thanh nào khác. Ngay cả tiếng bước chân hay tiếng vó ngựa cũng không có, như là cái kiệu này đang tự bay vậy.

Càng suy nghĩ càng khiến cho Nguyệt càng tò mò, không chịu được nữa cô liền đưa cánh tay như ngọc của mình lên, vừa chạm đến tấm lụa thì bỗng kiệu hoa rung lắc dữ dội. Một âm thanh trầm thấp lạnh lùng từ phía trước vang lên làm cô giật mình.

"Đừng có tháo khăn."

Nguyệt ngạc nhiên kinh hãi không thôi, bởi… trong kiệu hoa này chỉ có mình cô, toàn bộ đều đã bị rèm đỏ che mất, hơn nữa là trong đêm, tại sao lại có người biết chuyện mình đang định tháo nó xuống được. Nghĩ đến đây tâm tình Nguyệt càng thêm kích động, cô đang định mở miệng ra nói sao họ biết thì âm thanh của người đàn ông nọ lại cất lên.

"Không được nói chuyện."

Lần này thì cô đã thật sự thấy sợ hãi, mọi cử động của mình đều bị người ta phát giác, tại sao lại có chuyện ngược đời như thế được chứ.?

Lúc này, thanh âm của người đàn bà kia vang lên, giọng điệu có vẻ rất tôn kính.

"Bẩm cậu, con dặn cô ấy rồi…"

Lời người đàn ông lại cất lời lạnh nhạt tới cô.

"Hừ. Đừng có làm loạn, muốn sống thì nghe lời bà ấy. Thật không biết được cô liệu có sống sót khi về đến nơi hay không."

Chợt ngay lúc người thanh niên này vừa mới dứt lời, thì từ các tán cây xung quanh. Hàng loạt mấy chục người đao kiếm sắc lạnh ào ra, chặn hết mọi đường đi của đám người đưa dâu, những người này trông mặt thì nhìn ra là đám thương lái cùng thuộc hạ, đội ngũ này phải tới năm nhà buôn gộp lại với nhau, dường như bọn hắn đã có kế hoạch cướp dâu từ trước. Tất cả năm tên cầm đầu đều bước lên trên, bọn chúng dường như cũng chẳng e ngại với người thanh niên áo trắng cưỡi ngựa mà trực tiếp cất lời.

"Mau đứng lại. Bọn tao đến đây chỉ để cướp dâu, chính tao có một trăm người, chúng mày chỉ có hai ba chục người, khôn hồn thì đừng kháng cự tao cho chúng mày một cái chết êm ả."

"Cậu Tịnh nói chí phải. Ấy mà không biết cướp xong ai hưởng hoa trước đây."

"Nhà của ta là hiệu buôn lớn nhất kinh thành, nếu nể mặt phải để ta hái hoa trước."

"Không được. Ta là người lớn tuổi nhất, các người phải biết kính lão đắc thọ chứ. Ha ha."

Bích Nguyệt ngồi trong kiệu cũng nghe thấy mấy lời bẩn thỉu ấy nhưng ba điều tân lang vừa nhắc khiến cô không biết làm gì bây giờ, trong lòng Nguyệt rất lo lắng, bởi người kia cũng là người cùng cô đính ước phu thê, dù thế nào đi nữa cô cũng đã lên kiệu nhà người ta, tất nhiên là không muốn chồng mình chết thảm ở đây, nếu mà người ấy chết cô cũng sẽ tự sát mà giữ tiết hạnh, không thể làm cha cô mất mặt được.

Đang trong dòng suy nghĩ, chợt kiệu hoa bỗng nhiên từ trên cao ầm một cái rơi bịch xuống đất, tiếp sau đó vài giây, những âm thanh hoảng sợ kêu la thảm thiết vang lên. Bích Nguyệt nắm chặt bàn tay tâm tư rối bời vô cùng, nước mắt đã rơi giàn dụa khuôn mặt, cô muốn nhìn ra ngoài lắm nhưng lại dặn lòng không được.

Trong làn gió mát thổi qua kẽ hở, cô như ngửi thấy mùi tanh nồng của máu, nó theo hơi đất nóng phả nên rất nồng nặc khiến người ta cảm thấy khó chịu, dường như là có rất nhiều người chết, nhưng không lâu sau đó, từ bên ngoài những âm thanh la hét cũng dừng lại, tiếp theo hình như Nguyệt lại nghe thấy những tiếng nhai nhồm nhoàm, gừ gừ như thú dữ liên tục vang lên, ví như là ai đó đang ăn cái gì đấy rất giòn, rất dai, nó làm cho cô có cảm giác ớn lạnh sống lưng.

Chợt lúc này, giọng nói của người thanh niên áo trắng bình thản nhưng sắc lạnh khiến cho cả cây cỏ hoa lá cũng phải khiếp sợ vang lên.

"Đủ rồi, tất cả dừng lại ngay cho ta. Phải đưa dâu về trước khi trời sáng rồi muốn ăn gì thì ăn."

Anh ta vừa dứt lời thì những âm thanh kinh dị kia cũng đột ngột dừng lại, kiệu hoa lại được nhấc lên lần nữa rồi là là bay về phía trước như gió thổi lá bay tiến về phía trước.

Nguyệt nghe thấy thì lập tức ớn lạnh, cộng với những âm thanh nhồm nhoàm lúc nãy, giờ lại thêm lời của anh ta làm Bích Nguyệt không khỏi suy nghĩ.

"Đám người cướp dâu chết hết rồi sao.? Sao lại nhanh như vậy được, mới có vài khắc thời gian.? Nhưng mà anh ta vừa nói nói ăn… là ai ăn cái gì.?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro