Chương 13: Ngư - Giải và cuộc chia tay đẫm nước mắt (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au xin lỗi ha. Mấy bữa nay nhà có việc nên khg up đc. Thông cảm thông cảm nha

Khỏi cần phải nói, tất cả các chàng trai trong lớp học mật ngữ 12 cung hoàng đạo đã say nắng vì cô nàng Dương Dương ( Ngay cả chàng Song Ngư của Giải Giải ). Mặc dù tiếng gõ thước của thầy đã ngăn được phần nào thì không lâu sau đó, tiếng xì xầm bàn tán vang lên. Không lâu sau đó lại diễn ra một trận đấu võ mồm của nam sinh và nữ sinh của lớp. Được khoảng hai phút, nam sinh lớp ta đã thua trận. Thầy giáo tiếp tục màn gõ thước:

- RẦM...RẦM...RẦM... TRẬT TỰ!!!

Cuối cùng, thầy cũng đã ngăn được trận đấu võ mồm của hai bên. Thầy lại tiếp tục nói:

- E hèm... Tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho bạn Bạch Dương.

Nói rồi thầy quơ tay múa chân rồi chỉ ngay vào chỗ của Song Ngư.

- Rồi...rồi... Bạch Dương, em sẽ ngồi chỗ đó

- À... dạ. Em...em cảm ơn thầy

Bàn mà thầy giáo chỉ hiện tại đang có ba người ngồi theo thứ tự là: Kim Ngưu, Sư Tử và Song Ngư. Dương Dương được ngồi vào vị trí ở giữa Sư Tử và Song Ngư. Mãi suy nghĩ một điều gì đó, Dương Dương mới lên tiếng nói:

- À...cậu gì ơi, cậu có thể đi ra và cho tớ vào được không???

- À... Được được thôi

- Hì hì...

Sau khi vào được chỗ ngồi, Dương Dương mau chóng thích nghi và bắt chuyện. Người đầu tiên mà Dương Dương bắt chuyện là Song Ngư. Cô quay qua Song Ngư rồi hỏi:

- À mà cậu gì đó ơi, cậu là gì vậy( au:ở đây nghĩa là tên gì đấy)

- À...ừ...thì...thì...là Song Ngư

- Ừ... Rất vui khi được làm quen với cậu, Song Ngư

- Ờm... Rất vui khi đc làm quen vs cậu^^

Bla...bla...bla...
.
.
.
.
.
.
...
Sau phần trò chuyện giữa hai người, anh bắt đầu thấy ngại ngùng, mặt đỏ như trái cà chua chín. Nhưng anh không biết rằng, có người đang bùng lửa, tỏa nhiệt khắp căn phòng. Không xong, không xong rồi, Giải Giải thấy hết tất tần tật mọi chuyện rồi. Nước này Song Ngư chỉ có chết...

- Ở dưới bàn số 4 dãy 2 mất trật tự(au: bàn mà Song Ngư ngồi). Đề nghị em Song Ngư lên giải bài tập 3

- Dạ vâng thầy

Cậu bước lên bục, đôi tay cầm viên phấn trắng. Cạch...cạch...cạch... tiếng phấn ở trên bảng vang lên. Thoắt cái anh đã giải xong bài tập này. Nguyên cái bài tập này mà chỉ có anh làm được. Đúng là không hổ danh là học sinh giỏi lý. Xong xuôi, anh xuống vị trí của mình trong khi Dương Dương đang thầm ca ngợi anh chàng.

Rồi giờ giải lao đến, cô cùng với anh đi xuống canteen trường. Cô mua một chai nước rồi đi về lớp và không quên mua cho anh một thứ gì đó(au: đại loại là nước, thức ăn, ...). Anh cảm ơn cô tíu tít và đi về lớp cùng cô.
Giờ học cũng đã bắt đầu... Bla...bla...bla...

Reng...reng...reng... chuông bãi về vang lên. Từng đợt, từng đợt, các học sinh trong trường ào ra, đông nghịt. Giữa sân trường lại ồn ào, náo nhiệt lên vì các nhan sắc của các hot girl và hot boy( girl:kể cả Dương Dương và boy: kể cả Nam Dương..). Dương Dương lại không thích cái đám ồn ào này nên cô về trước, bỏ lại đằng sau những nam sinh và nữ sinh kêu gào đòi hot girl ở lại><. Song Ngư đi theo cô xuyên suốt đường về. Trên đường đi, hai người vừa đi, vừa nói chuyện như cặp tình nhân vậy. Các cô gái, chàng trai dọc đường cứ nhìn cặp này mà ghen tỵ, ấm ức( đối với những người còn FA). Bla...bla...

Đến trước ngõ nhà cô, cô không muốn cho người ngoài thấy được ngôi biệt thự mà cô đang ở nên cô bảo anh:

- Cũng tới nhà tớ rồi, cậu về nha. Cảm ơn cậu vì đã đi về cùng tớ.

- À cũng không có gì đâu. Tạm biệt cậu

- Ừ...Tạm biệt

Nói rồi, anh quay lại và đi về nhà. Cô cũng an tâm vì anh không biết gia thế nhà cô.
(Au: au sẽ nói thêm về gia thế nhà cô:
Cô là một cô con gái của chủ tịch công ty ASM lớn thứ 2 của thế giới. Hiện tại cô đang ở trong căn biệt thự rộng hơn 2000 mét vuông. Và cho đến bây giờ, chỉ có cô bạn thân và boy friend của cô mới biết gia thế nhà cô)

Ngày hôm sau...

Hôm nay cô đi học bằng xe ôtô nên cô đến sớm hơn mọi ngày. Vì còn sớm nên cô đi xuống canteen để ăn sáng. Nhưng hôm nay cô lười ăn sáng nên cô chỉ mua một chai nước uống và cái bánh Nabati chocolat. Cô ăn nhanh rồi chóng vào lớp. Đến lớp, cô đã thấy Ngư Ngư đã đến. Thấy Ngư Ngư nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, cô không dám phiền anh nên cô đi nhẹ nhàng vào lớp. Đặt chiếc cặp xuống một cách thật nhẹ nhàng, cô rón rén đi ra ngoài cửa. Két... tiếng bàn phát lên trong không gian tĩnh lặng. Ngư cũng dừng nhìn ra cửa sổ thay vào đó, anh nhìn cô.

- Bạch Dương! Cậu đến rồi à

- Ừ... tớ cũng vừa mới đến mà thôi

- Ừ

- Tớ có phiền cậu không???

- Không có gì, chỉ là tớ...tớ...

- Cậu thôi đi, đừng nói nữa

- Ừ...

- Bạch Dương, cậu có thể đi cùng tớ lên tầng 4 được không???

- Được, được mà

- Vậy mình đi thôi

- Ừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro