Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như không còn biết nói thêm lời nào, không phải vì đã cứng họng, mà là vì sẽ không biết sau câu trả lời, phải là cách ứng xử nào.

Cuộc đời cho ta quá nhiều lựa chọn và sự khó khăn. Thứ câu từ vừa trôi chảy quanh quẩn đầu óc Doppo bây giờ.

Ngần ngại mở lời, Doppo từ tốn nói với giọng điệu "cậu đùa vui đấy".

"Cậu say hơi bị nhiều rồi đấy hơ hơ..."

"Tớ không đùa đâu, Kannozaka Doppo!"

Mẹ kiếp! Cậu có thể bỏ qua chuyện này ngay tại đây, trở về nhà rồi rúc người vào chăn và ngủ chết khiếp tới sáng mai mà vờ như không có chuyện gì mà.

"Thôi nào Hifumi..."
"Tớ cần cậu, tớ yêu cậu. Doppo."

Không khí cứ như thế lại im bặt một lần nữa, sự phân vân và những thứ có linh tinh, có nhỏ nhặt cứ thế mà rối loạn trong đầu Doppo.

"Tớ..xin lỗi, Hifumi."

Trước sự thất vọng của Hifumi, cậu cũng chẳng thể nói thêm gì nhiều hơn. Bởi, chỉ một bước đi hiện tại thôi cũng khiến Hifumi mảy may suy nghĩ nhiều thứ.

Sự gắn bó của cả hai tạo nên từ tiêu cực đến tích cực. Sự bù đắp, một tình bạn đặc biệt, chỉ như thế. Chỉ như thế mới có thể.

Bởi lẽ, cậu không muốn phá vỡ .

"Thôi được rồi. Về thôi, Doppo."

"Cảm ơn, Hifumi."

Đưa Hifumi về tới nhà, có lẽ cậu ấy cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào bởi sự nhàm chán trong cuộc nói chuyện không lời từ cả hai.

Nhẹ nhàng đặt cả thân người Hifumi xuống cùng cái ấm áp từ chiếc mền choàng lên. Cảm thấy nhẹ nhõm rồi, cậu cũng bỏ qua cái giai đoạn tắm vòi sen mà đánh một giấc. Bỏ qua công việc, bỏ qua suy nghĩ đi.

Điều quan trọng bây giờ, nằm bên Hifumi như những lúc còn nhỏ, khi mà cậu và Hifumi cùng gặp vấn đề, thường trốn tới nơi ẩn bí mật để rúc vào nhau tựa như hai chú gấu con, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ thơ mộng với những giấc mơ chưa bao giờ có giới hạn.

Như thế, một đêm đầy vội vã lẫn những câu chuyện xen kẽ nhau lại kết thúc.

'Nhớ ăn hết bữa sáng hôm nay nhé Doppo!

Chúc cậu một ngày làm việc tốt lành, tớ nghĩ hôm nay tên sếp già cõi của cậu sẽ không phiền phức như mọi ngày đâu ~ thiệt luôn đó ~

Bởi hôm nay một ngày rất đẹp trời ! Không ai thể mắng nhiếc một cách bẩn mắt được đâuuu

Tớ phải đi làm rồi, tạm biệt cậu.

Thân ái, Hifumi ~ ☆ '

Nhìn vào tờ giấy note được viết một cách cẩn thận nhưng lại quá rườm rè với aura tự nhiên tự tại phát ra.

Quả nhiên tên giả dối này muốn tránh mặt mình thật sự, trước đây chưa bao giờ cậu ấy lại đi khỏi nhà sớm như này mà không đợi Doppo. Đằng này, nhìn vào đồ ăn cũng có thể biết. Chính xác thì cậu ta đã đi trước thời gian hiện tại tận 2 tiếng đồng hồ.

Sự mất mát này Doppo một lần nữa lại trải qua, cậu cứ khăng khăng khẳng định rằng khi mình thức dậy với một khuôn mặt xanh xao, không một vết hồng hào, chắc chắn có một ánh nắng nào đó hiện diện ở nơi đây và chăm sóc cậu. Điều này, khó chịu, quá khó chịu, cực kì khó chịu.. Cắn tay, vò đầu, bứt tóc, dày vò bản thân vô điều kiện.

ánh nắng kia, đang đâu?

Khoác lên bộ đồng phục đi làm thường ngày, nhưng nó không dành cho công việc. Nó dành cho việc tìm kiếm Hifumi.

Người hiểu rõ Hifumi nhất đương nhiên là Doppo, trong từ điển dành riêng cho Hifumi. Có ba từ khóa nổi bật. Hầm bí mật, nhà nhỏ và quán ăn gia đình.

Những nơi mà họ đã đến rồi đi tới mòn gót giày, những nơi mà chỉ cần bước đi vào con đường đó cũng tự nhiên mà tìm đến nơi quen thuộc, cũng là những nơi mà khi ngồi vào từng chiếc bàn, từng chiếc ghế, từng một góc nhỏ riêng biệt, từng kỷ niệm với người bạn thân kia lại ùa về.

Tên nhà Kannozaka cứ tiếp tục đi, đi rồi lại đi. Rốt cuộc là tên đầu vàng ấy đã chui vào xó chợ nào rồi?

Thật muốn biết xem,

tình cảm bản thân dành cho cậu ta phải cũng to lớn như vậy không?

Với thân xác đã chóng mệt nhoài, Doppo đành ngồi lại bên chiếc xích đu lỏng lẻo, nhìn đã sợ nó đứt đi, còn dễ làm cậu ta rớt xuống đất, nếu may mắn thì đập cả cái đầu u ám này đi, để không còn đọng lại những thứ nghĩ suy kinh khủng nữa!

Điện thoại không một cuộc gọi nào từ Hifumi. Những tin nhắn lo chờ thường ngày cũng chẳng có. Lí do để tìm cậu ta cũng chẳng quá vĩ đại, nó cũng chẳng hề cần thiết.

Cậu mới ngộ ra rằng, bản thân đúng thật là tên dở hơi.

" tách "

Một tiếng khai trương cho hàng ngàn giọt mưa khác. Tách, rồi lại mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn, cuối cùng là khiến cơ thể này nhanh chóng chìm vào những giọt mưa tưởng chừng mỏng manh nhưng lại đau như lưỡi kiếm nhỏ.

"Nè nè Doppo à, đừng nói là cậu ra tới chỗ bí mật của tụi tụi mình chỉ để đi tìm tớ đó hả"

"..."

"Chùi ui là chùi! Doppo dễ thương của ai đây?!"

"Đừng có sỉ nhục tớ thế..Hifumi.."

Càm ràm trong bộ dạng trùm khăn khắp người, trước mặt là chiếc máy sưởi to ấm, bên cạnh là cả một dĩa thức ăn cùng một ánh nắng giữa cơn mưa.

"Doppo này, tớ không nghĩ rằng cậu sẽ như thế đâu, cậu nghĩ tớ bỏ đi hả?"

"Ừm, ai mà biết được cậu sẽ làm gì"

"Nếu là thật thì sao?"

"Thì tôi chết chứ làm sao?"

"Nếu cậu chết thì làm sao tớ thể sống trên cõi đời này được đây~"

Biểu lộ một khuôn mặt nhạy cảm hết sức với câu sến sẩm của Hifumi.

"Tớ sắp chết thiệt rồi này.."

"Ehhh"

Một tách trà ấm. Hai nụ cười rực rỡ. một ánh nắng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro