Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chói rọi, khẽ nép mình vào, lọt người vào từng khung cửa sổ, lấp ló sau những tấm màn che. Vậy mà đâu đây vẫn có nơi ánh sáng kia chẳng thể thay thế được.

"Dậy thôi nào Doppo ~" nụ cười tươi đến rạng rỡ của Hifumi đủ khiến đôi mắt của Doppo phải gắng gượng mở ra để mà nhìn vào nụ cười ấy. Nhăn nhó, khó chịu, mệt mỏi. Đủ loại tâm trạng cứ dồn dập ào ạt chạy đến bên Doppo. Ngán ngẩm lắc đầu đứng dậy, một tay chống lên chiếc giường gỗ được người thợ mộc làm thật chỉnh chu, một tay chống lên cái đầu đau nhức bên trong và bù xù bên ngoài. Động tác ấy cứ như quen thuộc mỗi ngày, đứng dậy với khuôn mặt thường ngày.

Và vẫn quen thuộc thật. Dòng nước mắt ấy vẫn chảy mỗi đêm.

Hifumi nhẹ xoa tay mình lên dòng nước mắt khéo đã khô từ ngay đêm qua, đến bây giờ chỉ đọng lại một thứ gì đó khô khan. Cậu ta cảm nhận được phần mắt đã mau chóng sưng lên từ lâu, vẻ hốc hác trong từng gò má của Doppo. Như bản năng, bản năng của một người, một người bạn thân.., Hifumi nhanh chóng tìm khăn ướt có sẵn. Lau sơ qua mặt Doppo mà không cần hỏi ý kiến.

"Đêm qua vẫn thế à?"

"Ừm.."

Lông mày có chút nhíu lại với vẻ phân định, chẳng phải lo lắng thái quá, cũng chẳng phải nhăn nhó khó chịu. Mà là cảm giác chẳng thể tả lên lời.

"Nhìn mặt Doppo đã xinh đẹp hơn rồi đấy! Bây giờ cậu muốn ăn gì không?"

"Xúc xích"

"Ăn thêm trứng hông?"

"Có, bỏ tương nữa nhé"

"Luôn sẵn sàng ~!"

Cười mỉm chi. Cứ thế mà chạy đi ngay với trên tay là thau đồ dơ to tướng, bỏ mặc lại Doppo dường như muốn ngã quỵ ra đó ngay lập tức.

Đặt cái bịch thau đồ xuống. Dạo này nhờ như thế, Hifumi lại có thêm cơ nhiều. Ra làm việc nhà cũng có lợi đấy chứ. Mà không, đáng lẽ Hifumi phải vận động Doppo dậy để làm việc cho quên đi buồn phiền chứ!

Vậy nên, nhìn lại một lượt Doppo - trong trí tưởng tượng - thì đưa ra kết luận, là cậu ấy không ổn, mình là người ổn nhất, không nên đôi co chứ lị. Vậy nên, không cần nhìn nữa - vẫn là trong trí tưởng tượng - việc nhà này cứ để ông đây làm. Việc mà cậu bạn thân yêu quý của ông là hồi phục tâm trạng đi.

Ngẩn ngơ nhìn tường nhà, theo quán tính mà bước đến gian phòng bếp. Kì thực bây giờ ngoài suy nghĩ kia ra, đầu óc Hifumi chẳng thể trống rỗng hơn. Cậu ta cứ nghĩ mỗi ngày đều chăm nom cho Doppo thế này thì may mắn sẽ tới, Doppo sẽ không bị những muộn phiền kia kéo lại, khiến cậu ta thêm đau khổ tới mức nước mắt cũng khô rạn. Tiếng "bộp bộp" từ dao và lót ván gỗ liên tục va chạm với nhau. Dòng suy nghĩ ấy không phải là bất chợt mà là tự nhiên, và cứ theo dòng tự nhiên ấy mà nó cứ trôi trôi, rồi như thế nó cứ va chạm vào từng sự lo lắng mệt mỏi âu sầu của một tên host trước giờ vẫn luôn tỏa sáng cực độ.

Sự lệch nhịp mà cả hai tự tạo cho nhau,

có thể cân bằng lại chứ?

"HIFUMI, TÔI ĐI LÀM ĐÂY!"

Tiếng kêu inh ỏi trộn lẫn tiếng thở lúc đều lúc gấp, Doppo chạy thẳng ra khỏi cửa với tâm trạng chẳng thể tốt hơn. Cảnh này để mà nói thì, Hifumi cũng đã quen lắm rồi. Ăn xong bữa của mình, đem cái suy tư kia vứt bỏ một xó ở cái chốn xa hoa tối đèn.

Khách hàng thì cũng không bao nhiêu người, mấy tên host đồng nghiệp với anh người nào người nấy cứ bao quanh đến ngộp thở. Điều này cũng quá ngộ nghĩnh với Hifumi đi.

Tự nhận bản thân trong đầu không còn vướng bận chuyện lúc sáng, thế mà đâu đó trong lời nói lại bốc đầy mùi than thở, mệt mỏi, cùng với tiếng thở dài ngày một kéo dài. Nơi này anh ta chắc chắn vẫn không giải quyết được gì rồi, tìm đến vị bác sĩ kính mến có mái tóc tuyệt đẹp mang vẻ của từng cánh hoa Lavender mà tâm sự. Tâm sự chuyện trò với một người đàn ông thật sự, suy nghĩ về cách nói của mình, vẫn là quá khác để có một không khí như này nhỉ. Một không khí khá là nghiêm túc.

"Cậu ấy không ngừng kêu gào như thế mỗi đêm, nhất là với chất giọng tuyệt vọng. Đến khi sáng, mắt không chỉ còn vết thâm mà thậm chí còn thêm cả vết sưng tấy đỏ. Thật sự..." nói đến đây, anh cũng buộc phải dứt lại. Bởi vì sao? Vì càng nói, tiếng thở dài càng ngăn lại ở cuống cổ.

"Cứ cư xử như mọi ngày, và làm điều tốt nhất với Doppo. Vậy thôi"

"Tốt nhất sao? "
"Tốt nhất."

Cái nhắm mắt của vị kia cũng khiến không khí im bặt lại, khi mà người kia nhắm mắt lại, ôi chao. Cứ như đã bỏ quên thế giới, bỏ quên một Hifumi đang lo lắng ở đây.

Im lặng, hàng mi lông mi dài của Hifumi cũng tự động kéo xuống như cơn buồn ngủ cũng đang kéo tới. Chầm chậm, chầm chậm. Hình ảnh trước mắt, rõ rệt, rồi lại mờ ảo, dần dần biến mất, và thành một màu đen.

Hóa ra,

cách bỏ quên thế giới là như thế này.

"Hifumi à"
"Hifumi à"
"Hifumi à"
"Hifumi à"

"Doppo.."
"Doppo!"
"Tớ đây"

Nhẹ nhàng cất giọng trầm ấm của mình, như một thói quen, không càn xoa hai bàn tay vào để dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng với giấc ngủ đẹp, một đứa nhỏ còn muốn níu kéo ngày xưa. Đôi khăn mùi xoa từ tay Doppo tặng cậu, bàn tay mềm mại của cậu ta qua lớp khăn mịn từ từ chùi nhẹ đi đôi ngươi mỏi mệt kia. Dần dần, có thể khỏe khắn mà mở mắt ra, nhìn chăm chú vào một Doppo. Một Doppo tuyệt vời cùng quầng thâm khá quyến rũ. Là vậy đấy.

"Thật là..." sự nhăn nhó khó chịu biểu lộ đầy đủ trên khuôn mặt vị kia, thế mà Hifumi này chẳng đoái ngoài đến. Chỉ một mực chăm chú, nhìn và nhìn. Ngoài ra chẳng thể làm gì, tự động trở thành vô dụng.

"Hiếm khi thấy cậu say nhỉ.. Hôm nay uống phải loại nào cồn cao lắm à?"

"Ừm ~ khách hôm nay rất là sang nha, người đó chỉ đãi tớ mấy chai rượu mắc tiền thôi à ~ mà xui ghê, lại để say thế này, làm sao mà nấu cơm cho cậu ăn đâyy"

Vầng miệng cười nhẹ nhếch lên, Doppo chậm chạp nói "Cậu cố gắng thử? Như những gì từng nói với tớ, cậu làm điều đó đi." "Tớ rất mong chờ những món ăn đó, thật đấy"

Lời nói không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nó chỉ kéo đến sự nhẹ nhàng, lặng im, trầm lắng, nhưng cũng thật ấm áp.

Nói chung, cũng đáng mà.

"Mà Doppo cũng thật khỏe đó, có thể cõng tớ đi qua mấy chục căn nhà luôn"
"Haha... "

Đây có lẽ là sức mạnh phi thường của những người nhân viên ngày nào cũng phải hộc máu-- để tìm đường tới công sở chăng..?

Một người thì miệng luôn liên hồi, chẳng có thời gian cho sự nghỉ ngơi. Một người nếu không là phản ứng nhạt nhòa thì cũng là những tiếng ngáp lẫn tiếng thở dài.

"Ước gì khoảng thời gian bây giờ dừng lại ha~!"

Giật toát cả người lên vì lời nói của cậu bạn, Doppo phải quay ra đính chính lại.

"Hả?!..."
"Nếu thời gian dừng lại, cậu sẽ không còn thấy tổn thương nữa."
"Nếu thời gian dừng lại, thì tớ cũng có thể bên cậu lâu dài được."
"Nếu thời gian dừng lại, biết đâu được nụ cười của cả hai ta đều in đậm mãi không phai nhòa đi được."
"Và nếu thời gian dừng lại, sẽ chỉ còn hai chúng ta ở nơi đây"

《 kẻ mơ mộng, luôn mơ những điều mộng mơ》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro