Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo lời kể của tác giả.

- Ớ?!

Song Ngư và Thiên Bình đồng thanh, tròn mắt nhìn nhau vì ngạc nhiên.

- Song Ngư?

- Senpai?

Cả lũ đứng đực ra đấy nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, khoảng 1, 2 phút sau thì cùng ồ lên như thể đã hiểu mọi chuyện (mà thực ra là chả hiểu cái mẹ gì).

- Senpai cũng đến đây sao?

- Ừ, trùng hợp quá ha.

Đột nhiên, cả hai nhìn nhau như nhận ra điều gì, cùng chung một suy nghĩ gặp nhau.

- Vậy có nghĩa là cô ấy/anh ấy cũng... ?!

Đồng thanh nữa kìa, hai đứa này duyên ghê, sau này mà là anh em thì đúng là đẹp. Nhưng mà bây giờ chúng nó cũng đã thân thiết y như anh em ruột rồi chứ chả cần cái chữ "sau này" đâu. Cả hai cùng ngó ra đằng sau nhìn với hai thái độ cực khác nhau. Thiên Bình thì bất chợt đỏ mặt, nuốt nước bọt với vẻ lo lắng nhưng sau đó thì lại ra vẻ soái ca thường ngày khi thấy Ma Kết. Song Ngư lại khác, con bé trông có vẻ hơi chán chường, đôi mắt não nề nhìn tảng băng Thiên Yết rồi thở dài một cái. Ma Kết và Thiên Yết chả có thái độ gì hết, vì cùng là những người ít nói nên cũng không quan tâm lắm.

- Chào.

Chỉ có vậy, không một gì nữa, bộ hai cái kẻ này nói nhiều hơn thì chết à? Song Ngư bắt đầu tiến hành dò hỏi Thiên Bình.

- Hai anh đến đây có việc gì? Em với Kết tỷ đang đi chơi ở đây.

- À... bạn cùng lớp bọn anh nhờ chút việc ấy mà.

Không hiểu sao nghe câu "bạn cùng lớp" Song Ngư lại liên tưởng tới một người, một người mà con bé đem lòng ngưỡng mộ từ lâu lắm rồi (mới 2 hôm). Gì chứ trực giác của Song Ngư là rất chính xác nha.

- Có phải chị Song Tử không ạ?

- Ừ... sao em biết?

Thiên Bình có vẻ ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Song Ngư đang cười tinh nghịch.

- Vì em biết thôi.

- Hả?

- Mà dẹp qua, cho tụi em đi với, em muốn chào hỏi chị ấy một câu.

- Ừ.

Nghe vậy, Ma Kết nhíu mày kéo áo Song Ngư, khó hiểu nhìn con bé.

- Tưởng em muốn đi chơi?

- Không sao đâu, chỉ đi một chút thôi, nha~~

Ma Kết thở dài, Song Ngư em gái cô cứ sáng nắng chiều mưa kiểu này thì mệt thật. Mới 5 phút trước còn hào hứng như con nít, định kéo cô đi vòng quanh cái công viên này đến tận tối mà bây giờ đã đổi ý, đòi đi gặp cái chị Song... Song gì đó. Thôi thì đành chiều theo vậy, Ma Kết biết em gái cô rất cứng đầu, nếu không làm theo ý nó chắc lại nằm ăn vạ ở chỗ đông người thì mất mặt chết mất.

- Thôi được, một chút thôi đấy.

Thế là cả bọn kéo nhau đến chỗ nhà hát mà Song Tử nhắn, vừa đến nơi đã thấy thầy Bảo Bình như người mất hồn đang ngồi cạnh gốc cây tụng kinh gì đó, bên cạnh anh là thủ phạm của toàn bộ mọi việc, Song Tử. Song Tử vẫn cười tươi như hoa, thấy Thiên Bình và Thiên Yết thì í ới vẫy tay gọi.

- Ủa, Ngư nhi cũng tới à? Ai kia?

Song Tử ngạc nhiên khi thấy một cô bé trông khá điềm tĩnh đi sau Song Ngư, có vẻ rất chín chắn nha. Song Ngư tươi cười kéo Ma Kết lại gần Song Tử.

- Đây là chị gái sinh đôi của em, chị ấy là Ma Kết.

- Rất vui được làm quen.

Song Tử có chút lạnh sống lưng, Ma Kết nói vui mà mặt không vui gì hết. Ây da, thật khó tin được hai người này lại là chị em sinh đôi nha. Ma Kết bằng tuổi Ngư nhi mà sao Song Tử lại thấy con bé còn trưởng thành hơn cô nhỉ?

- Chào em.

- Song Tử, bà gọi tụi tôi tới đây chi vậy?

Thiên Bình nãy giờ bị bỏ quên lâu quá, không chịu được bây giờ liền lên tiếng cắt ngang. Mấy người đừng có đánh trống lảng, vào vấn đề chính đi, cứ thế này là hơi bị lãng phí thời gian của anh đấy. Thiên Yết vẫn chả nói năng gì, cứ im im đứng trơ mắt ra nhìn kiểu không quan tâm dù hắn chính là một phần chính bị gọi đến. Song Tử cười xòa như để chữa lỗi, ra vỗ vỗ vài cái vào vai Thiên Bình.

- Cứ bình tĩnh, mới 8 giờ thôi, còn sớm lắm.

- Sớm?

- À... chuyện là tôi đi làm thêm ở nhà hát này, hôm nay tụi tôi có vở kịch quan trọng lúc 4 giờ chiều. Chúng tôi chuẩn bị, tập tành kĩ lắm rồi đột nhiên hôm qua mấy diễn viên chính gặp tai nạn nên phải nhập viện 1 tuần. Ài, tôi đã bảo họ là phải cẩn thận khi ở ngoài rồi mà...

- Ờ... thế cuối cùng tại sao gọi?

Thấy Song Tử cứ kể dài dòng mãi chưa vào vấn đề chính, Thiên Bình bắt đầu sốt ruột hơn.

- Thì... như đã kể, tụi tôi thiếu người, còn là diễn viên chính nữa, một người đóng vai hoàng tử, một là con quỷ, còn cả công chúa và yêu tinh nữa. Mà khi anh đạo diễn hỏi mọi người trong đoàn xem có ai biết người nào đóng được không, tôi lập tức nghĩ tới hai ông. Này nhé, Thiên Bình ở trường được mệnh danh là hoàng tử, còn Thiên Yết thì lạnh lùng tàn nhẫn như mấy con quỷ ấy, hợp quá còn gì. Chưa kể hai ông còn mang thêm hai bạn nữ trẻ đẹp thế này là có người đóng vai công chúa và yêu tinh rồi. May ghê luôn.

Nghe đến đây, Thiên Yết, Thiên Bình và Ma Kết đồng loạt cứng họng, hắc tuyến phủ đầy đầu. Riêng Song Ngư lại cười toe toét, cái này nghe vui vui, cô chưa đóng kịch bao giờ hết nên cũng muốn thử, thú vị phết. Thiên Yết bất bình lên tiếng, làm gì thì làm nhưng đóng kịch là hắn tuyệt đối không làm.

- Này, bà nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý s...

Nhưng chưa kịp dứt lời, Song Tử đã cười gian xảo, tay đưa ra chỉ chỉ ông thầy Bảo Bình kia.

- Cưng nghĩ từ chối được chụy à?

Thiên Yết và Thiên Bình im bặt, không ho he được câu nào. Chết thật, quên mất bả có thầy Bảo Bình bảo kê cho cơ mà, thế này là die thật rồi!!!

Ma Kết thì vốn ghét cay ghét đắng những thứ phiền phức, quyết tâm từ chối bằng được, mặc cho Song Ngư nài nỉ đến đâu cũng quyết không mềm lòng! Ầy, nhưng mà tác giả không cho phép cô từ chối, Ma Kết đang nói, làm Song Tử hết cả lý do mời tham gia. Đến khi Song Tử cạn lời thì đột nhiên anh quản lý đi ra, giải thích kĩ càng rằng mỗi người sẽ có tiền lương 1 triệu nếu tham gia lần này. Ma Kết vốn không phải kiểu người hám của, nhưng nhà đang nghèo, chỉ diễn có một buổi chiều đã được 1 triệu, hời quá còn gì, thế là vì không ngăn được cám dỗ với tiền bạc của mình, Ma Kết đành ậm ừ gật đầu đồng ý.

Thế là cả bốn người cùng tham gia đóng kịch, thủ luôn vai chính mới ghê chứ. Cả lũ tập duyệt, học thuộc lời thoại suốt ba tiếng đồng hồ vật vã. Đến 11 giờ, cả bọn ngồi xụp xuống một góc thở phì phò mệt mỏi rất mất hình tượng, ặc, đóng kịch sao mà mệt thế nhỉ? Chỉ có Song Ngư không biết lấy đâu ra một đống năng lượng vẫn chạy nhảy tung tăng như con điên, lại còn rảnh hơi đi trêu chọc người khác nữa. Ma Kết ngồi uống nước ừng ực, nhưng không sao, vì 1 triệu kia cô nhất định không bỏ cuộc. Song Ngư từ xa chạy tới chỗ ba người.

- Mọi người có vẻ mệt ghê ha?

Thiên Bình có phần bức xúc, ỉu xìu trả lời.

- Chứ còn sao nữa, tụi anh đóng vai chính nên phải tập nhiều lắm đó. Đáng ra phải xin đóng thằng lính mới đúng.

Song Tử từ đâu đột ngột góp lời làm Thiên Bình giật mình, đánh rơi cả chai nước mà Ma Kết vừa đưa cho rồi tiếc rẻ, anh còn chưa uống được bao nhiêu mà.

- Thiên Bình là hoàng tử, Thiên Yết là con quỷ, Ma Kết là công chúa, tất cả đều chuẩn, đừng có đóng mấy vai vớ vẩn không hợp với mình.

- Ặc *sặc* ...khụ... khụ khụ...

Thiên Bình ho sặc sụa, Song Tử đúng là suốt ngày khoái mấy trò đau tim a, anh thắc mắc ở bên Song Tử lâu như vậy, sao thầy Bảo Bình vẫn chưa nhập viện vì đau tim nhỉ?

- Senpai, mà em thấy chị không tập gì nhiều nhỉ?

Ma Kết đẩy đẩy kính, suốt mấy tiếng tập cô chỉ thấy đàn chị này đi giúp đỡ, phụ người trong đoàn chứ không hề thấy chị ấy tập gì, rõ ràng Song Tử cũng là thành viên của đoàn mà, không phải sao?

- À... tại vì chị là người kể chuyện mà.

- Thật?

Thiên Yết nhíu mày, giọng Song Tử bình thường nghe cực trẻ con, bây giờ bảo nói diễn đạt thì thật sự không biết nên tưởng tượng thế nào?

- Thật! Ông coi thường tôi à?

Song Tử bắt đầu hằm hè, gì chứ, người ta có tài mà giấu thôi, dám coi thường cô là không thể tha thứ. Vậy mà Thiên Yết trả lời tỉnh rụi làm cho Song Tử trong lòng như có lửa thiêu.

- Ừ.

- Ông...!?

Song Ngư thấy tình hình có vẻ không ổn, cô không muốn thần tượng của mình lại đi đánh nhau với bạn thân anh rể đâu. Nhanh chóng, Song Ngư đã đổi chủ đề.

- Cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn chứ? Ngư cũng đói lắm rồi này.

Song Ngư vừa mếu máo nhăn nhó vừa chỉ chỉ vào bụng mình rồi xoa xoa.

- Ô ý hay ý hay!

Thiên Bình cũng hùa theo, nãy giờ bụng anh cũng sôi lắm rồi, em dâu thật hiểu ý anh a. Song Tử thở dài, nói.

- Mọi người cứ đi ăn ở quán nào ấy, tôi còn chuẩn bị đạo cụ nữa. Với lại, thầy Bảo Bình làm bento rồi.

- Hai người như người yêu ấy nhỉ?

Ma Kết hỏi một câu làm Song Tử đỏ bừng mặt, nhưng mà họ đúng là thân thiết thật nha, cùng đến chỗ làm thêm với nhau, lại còn chuẩn bị sẵn bento ăn chung nữa chứ. Đấy là chưa kể phản ứng của Song Tử rất là đáng ngờ, tác giả ngửi thấy mùi gian tình đâu đây. Song Tử đỏ mặt, đảo mắt, lắp bắp lúng túng trông rất đáng yêu, nhưng đối với hai thằng bạn cùng lớp là Thiên Bình và Thiên Yết thì chỉ thấy ớn lạnh, nổi da gà da vịt mà thôi.

- Ơ... a... k... không... c... có ch... chu... chuyện ấy đâu... c... còn lâu chị mới yêu ổng... th... thôi... chào nhé...

Nói xong liền chạy biến ra góc nào đấy có Bảo Bình đang ngồi, Ma Kết cũng chả nói năng gì nữa mà đi theo nhóm thôi. Đang đi đột nhiên Song Ngư quay ra, xanh mặt bảo là bị đau bụng, mồ hôi đầm đìa. Con bé kéo tay Thiên Yết đi cùng nói sẽ quay lại sau. Ma Kết lúc đầu lo lắng đòi đi theo nhưng thấy Song Ngư cứ kêu không sao thì đành để yên, tiếp tục đi cùng Thiên Bình. Mà con bé này lạ thật, đi vệ sinh đến chị gái còn không cho đi cùng, vậy mà lại kéo anh hội trưởng kia đi cùng, tưởng nó thích Thiên Bình chứ? Ma Kết thầm nghĩ.

Song Ngư khi từ chối được Ma Kết thì trong mắt lóe lên tia âm mưu, chạy qua Thiên Bình còn bật ngón cái ra vẻ ok kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch. Lúc đấy Thiên Bình mới hiểu ngụ ý của Song Ngư là "Cơ hội của anh đấy, làm cho tốt vào nha". Ôi ôi Song Ngư à, em đúng là tiểu muội tốt của lòng anh, phải tận dụng triệt để không làm muội muội thất vọng. Thiên Bình tự nhủ trong lòng, rồi cười hiền định bụng dẫn Ma Kết vào chỗ nào ngon ngon rồi nghỉ ngơi, đây là một bước quan trọng để tán đổ cô gái lạnh lùng này. Chỉ qua một cái liếc mắt cũng hiểu nhau đến vậy, Thiên Bình và Song Ngư đúng là như có thần giao cách cảm với nhau mà.

Về phần Thiên Yết, sau khi được Song Ngư kéo vội đi, hắn liền cười nửa miệng còn gian hơn cả con nhóc kia nữa. Thiên Yết định làm gì? Song Ngư cũng không thèm để ý, trong đầu chỉ lo chạy xa xa một tí. Đi được một lúc mới nhận ra mình và Thiên Yết đang ở một chỗ xa lạ, Song Ngư thầm cảm thán sao cái công viên này nó to thế không biết? Song Ngư lại bỏ qua suy nghĩ, cứ như vậy cầm tay Thiên Yết kéo đi đâu cũng không biết, mà Thiên Yết thì cứ cười thầm ngoan ngoãn đi theo con Cá này, chả biết trong đầu hắn đang suy tính cái gì nữa.

Chap sau sẽ là buổi "có lẽ cũng được tính là hẹn hò" của hai couple này nha, còn bonus cả chuyện tình cảm của Bảo Song nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro