Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của tác giả.

Song Ngư và Thiên Yết chỉ lẳng lặng đi về trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, khung cảnh lãng mạn... đấy là của chương trước. Còn bây giờ là một cuộc gặp gỡ làm xáo động khung cảnh yên tĩnh mà lãng mạn ấy.

Song Ngư và Thiên Yết chợt khựng lại trước hình ảnh trước mặt mình. Một cô gái ăn mặc như đầu gấu đang đứng lườm nguýt với một nhóm xã hội đen còn giấu vũ khí sau áo, bọn họ đứng chặn giữa đường khiến hai người không đi tiếp được. Nhận ra cô gái đầu gấu một mình kia là bạn cũng lớp với mình, Song Tử, Thiên Yết định tới hỏi xem có chuyện gì thì một thân ảnh đã nhẹ nhàng vượt qua anh mà tiến về phía trước.

Song Ngư thoăn thoắt chạy tới, chẳng ngần ngại gì lao ra ôm lấy người với dáng vẻ của một thủ lĩnh ở bên xã hội đen. Cả Song Tử và Thiên Yết đều trố mắt sửng sốt nhìn, đang giữa một khung cảnh thập tử nhất sinh, một mất một còn lại có một cô bé hồn nhiên lon ton chạy vào, rốt cuộc là cái thể loại gì?

Vị nữ thủ lĩnh kia nhìn thấy cái thứ lùn lùn đang ôm mình thì khuôn mặt lập tức giãn ra dễ chịu, nở một nụ cười khiến bọn đàn em bất giác rùng mình, da gà da vịt gì đều nổi hết lên. Họ chắc hẳn đang thắc mắc cô bé kia là ai mà lại có thể làm nữ thủ lĩnh vĩ đại của họ nở một nụ cười hiếm có, cả tỷ năm mới được thấy một lần. Song Ngư cười toe toét, giọng trong veo.

- Linh tỷ tỷ! Lâu rồi không gặp tỷ tỷ.

Vị nữ thủ lĩnh tên Linh kia cũng niềm nở đáp lại Ngư.

- Một năm rồi nhỉ? Chị nhớ Ngư bé bỏng lắm đấy. Nếu không có ảnh của em chắc chị chết vì tương tư mất.

- Ngư cũng nhớ chị!

Hai người vui vẻ ôm nhau, nếu để ý kĩ sẽ thấy mấy trái tim hường phấn bắn ra quanh họ, hào quang sáng chói lọi làm mù mắt người khác. Thiên Yết khó chịu tới gần kéo Song Ngư ra, không sợ vị thủ lĩnh kia là xã hội đen. Hắn lên tiếng, hàn khí bắt đầu tỏa ra.

- Mong chị giải thích chuyện gì đang xảy ra, mấy người ngáng đường quá.

Vị thủ lĩnh cũng khó chịu nhìn Yết, trong lòng sôi lên một chút khi thấy một tên con trai đang chạm vào Ngư bé bỏng, nhưng lại tự nhủ không thể vì chút chuyện cỏn con như vậy mà lại nổi nóng trước mặt Ngư bé bỏng được.

- Sao tôi phải nói cho người lạ mặt biết chuyện riêng của mình chứ?

Song Ngư thấy vậy thì nắm lấy tay thủ lĩnh Linh, đôi mắt to tròn mở ra năn nỉ cô.

- Nói đi mà tỷ tỷ, thấy chuyện riêng của chị nghiêm trọng vậy em lo lắm.

Phập.

Tiếng trái tim của nữ thủ lĩnh bị một mũi tên tình ái đâm xuyên qua ngoạn mục. Máu mũi nhỏ từng giọt trên gương mặt quyến rũ, Linh sư tỷ lau qua rồi lại cười biến thái với Song Ngư.

- Ngư bé bỏng đáng yêu quá~~~

Đám đàn em, Song Tử và Thiên Yết lại thêm một lần dựng tóc gáy buồn nôn trước độ mặt dày của bả.

- Con bé kia va vào đàn em của chị mà không xin lỗi, thật chẳng dễ thương gì hết.

Mẹ Linh giở giọng ngọt nũng nịu với Song Ngư đang tròn mắt, Song Tử bực mình cũng lên tiếng đầy tức giận.

- Gì chứ?! Rõ ràng tên ái ái kia va vào tôi trước chứ, hắn mới phải xin lỗi.

- Thấy chưa Ngư bé bỏng, con bé ấy còn bảo đàn em của chị bị ái nữa chứ, nó chỉ bị gay thôi mà.

Vừa dứt lời, một tên đàn em trong đám bật khóc nức nở rồi chạy đi, đánh rơi cái kẹp tóc hình nơ từ trong túi. Không khí đột nhiên rơi vào im lặng bất tận, thật khó xử. Song Ngư lại quay ra nhìn Linh rồi lon ton đứng giữa hai bên.

- Để va vào nhau như vậy là cả hai bên đều có lỗi, em đề nghị hai bên bắt tay làm hòa và xin lỗi nhau.

Song Ngư ưỡn ngực tuyên bố, hai người kia định phản đối nhưng lại thấy Thiên Yết ở đằng sau tỏa sát khí ghê quá kiểu như "các người thử không bắt tay xem, tôi sẽ làm các người phải hối hận" hoặc là "các người mà không nghe Song Ngư thì tôi sẽ cho các người sống không bằng chết".

Thấy vậy lại chột dạ, đành ngập ngừng ra bắt tay nhau. Nhưng ở đây là "đành", nghĩa là miễn cưỡng làm, nên cả hai đều bóp chặt tay như thể muốn đối phương nát tay luôn. Song Tử và Linh sư tỷ nhăn nhó cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

- Tôi x... xin... lỗi.

Xong xuôi, Song Ngư lại nở một nụ cười toe toét, vẫy tay tiễn nhóm xã hội đen. Thiên Yết càng ngày càng thấy Song Ngư là một con bé kì quặc, nhìn kiểu gì cũng thấy đám người đó không phải người tốt, vậy sao con nhóc này làm quen được? Không lẽ nó lại cũng như bọn họ? Không thể nào, riêng nhóc này thì không thể! Yết vẫn đang chìm trong suy tư, im lặng chẳng nói gì thì Song Tử lên tiếng làm quen với Song Ngư trước.

- Chào em. Chị là Song Tử, cùng lớp anh này. - Chỉ sang phía Thiên Yết. - Em là ai?

Song Ngư thấy vậy cũng giật mình bắt tay với Song Tử, nở nụ cười đầy ngưỡng mộ.

- Em là Song Ngư, học sinh mới ở lớp 10A1. Rất vui được làm quen ạ. Sáng nay xin lỗi đã va phải chị ạ.

- Là em hả? Không sao, không sao.

Song Tử cũng như Thiên Yết, thắc mắc vì sao một cô bé ngố ngố như Song Ngư lại quen biết xã hội đen. Cô chẳng vòng vo dài dòng làm gì, hỏi thẳng vào vấn đề chính. Song Tử vốn đâu phải người hay ngại ngùng, ngược lại còn rất thẳng thắn.

- Làm sao mà em lại quen bọn họ vậy?

Song Ngư vẫn niềm nở, sẵn sàng kể hết, Thiên Yết lại càng không thể nghi ngờ con bé. Nói thật thì, ai ai cũng nghĩ Song Ngư nhất định không phải người bình thường, con bé quá kì quặc.

- Thì... chuyện là... một năm trước...

~~~~Flashback~~~~

Theo lời kể của Song Ngư.

Hôm nay tôi ở nhà một mình, Kết tỷ tỷ có chuyện công việc nên phải đi vắng cả ngày. Cô đơn quá trời luôn a~~~ Nhưng không sao hết, Song Ngư tôi có thể tự tìm thú vui cho mình ha ha ha... Tôi lượn lên giường, định bụng nằm xem ti vi trên đấy cả ngày.

Tiếc là nằm chán nằm chê trên giường xem ti vi mà chả có gì hay cả, toàn mấy tin tức thời sự vớ vẩn với mấy show truyền hình trực tiếp trán phèo à. Bây giờ mới 9 giờ sáng mới chết chứ, làm sao để giết thời gian cho hết ngày đây?

Chợt đôi mắt tôi bị thu hút sự chú ý của một màu đen bóng loáng, aaa~~~ là chiếc laptop hàng hiệu để Kết tỷ học đây mà. Tôi mở lên chơi tí thì chắc là chả chết ai đâu ha. Tôi từ từ chậm rãi mở lên, nhẹ nhàng ấn nút và chờ đợi khoảnh khắc sung sướng tột cùng khi nhìn thấy cái màn hình nền xấu òm mà chị Ma Kết chọn bừa. Màn hình bắt đầu sáng lên, tôi đã có thể nhìn thấy con trỏ chuột trăng trắng đáng yêu, miệng tôi mở ngoác ra cười phởn. Bất chợt, một dòng chữ đen đen hiện lên làm tôi đen mặt, tụt hết cảm xúc đang dâng trào khi nãy.

Xin hãy đánh mật khẩu vào đây.

Mặt tôi đờ ra đến một phút, rồi đến khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu di chuyển để... nguyền rủa dòng chữ khốn nạn kia. Tôi chửi, rủa đủ kiểu, lôi đủ hết cả dàn họ hàng tổ tiên nhà nó ra mà chửi cho đã... nhưng mà có chửi đến đâu nó cũng nằm yên đấy, lại còn thêm mệt vào người nữa nên tôi lại lê lết mấy ngón tay để dò mật khẩu.

Mà chị Ma Kết cũng thật là, lần trước tôi xin chị ấy mở máy lên chơi có một tí thôi mà. Chỉ lỡ tay bấm nhanh quá mà hòng bàn phím thôi, có gì đâu, chơi cũng được có mỗi 2 ngày 2 đêm không ngủ. Thế mà chị ấy lại nhẫn tâm khóa luôn máy sau khi đem đi sửa mất mấy trăm, lúc về mặt mày còn sưng xỉa nhốt tôi gào thét ngoài cửa, gào đến khản cả giọng mà chị ấy vẫn im như thóc, tối ấy tôi ngồi trong góc hành lang chung cư mà ngủ, tủi thân chưa?

Quay lại vấn đề chính: nhiệm vụ đoán mò mật khẩu.

Tôi thì hiểu Ma Kết còn hơn cả bản thân tôi, nhưng mà chưa bao giờ rơi vào cái hoàn cảnh éo le này. Cái đáng nói ở đây là, mật khẩu thường theo sở thích, nhưng Ma Kết thì chỉ có đọc sách là nhất. Mà sách chị ấy đọc là hàng tỷ tỷ, biết làm sao được quyển chị ấy thích nhất? Mà còn chưa kể là khả năng chị ấy lấy tên sách làm mật khẩu là hoàn toàn không chắc chắn. Cả cái bàn phím không kể các dấu có đến 36 phím lận, đoán bừa thì đến Tết cũng chưa được chứ đừng nói trong ngày hôm nay.

Tôi nằm lăn lộn suy nghĩ hồi lâu chợt thấy ti vi chiếu tin tức về tin tặc, ông trời đã rủ lòng thương người, một ý tưởng thiên tài lóe lên trong đầu tôi. Tôi sẽ hack cái máy laptop này. Nghĩ thế là tôi mở toàn bộ sách tin học mà mình có, đọc lại hết trong vòng 15 phút rồi tôi tự tin nhìn cái laptop thân yêu. Ha Ha Ha... chị đây đã có đủ thông tin cần thiết rồi nhé, cưng cứ chuẩn bị tinh thần đi hắc hắc.

Tôi ngồi xuống, bật chế độ tập trung, những ngón tay tôi cứ thế liên tục gõ không ngừng, cuối cùng cũng xong, tôi đã thành công hack cái máy tính. Nhưng mà nhìn kĩ lại cái đồng hồ, tôi chợt nhận ra đã 11 giờ rồi, bụng tôi bắt đầu đánh trống nghe cực bức bối, tôi đành não nề để cái máy lại mà chạy đi mua đồ ăn.

Ngoài đường không khí trong lành, bầu trời thoáng đãng, nắng nhẹ, có gió... bla bla... nói tóm lại là một ngày đẹp trời để đi chơi cùng gia đình... còn mứt tôi mới nói thế! Đập mặt vào sự thật đây này: khói bay mù mịt vì xe cộ, bầu trời xám xịt, âm u, gió giông nổi lên ầm ầm, cây cối nghiêng ngả vì những cơn lốc, một tia nắng cũng không thấy...... một ngày hoàn hảo để đi tự sát.

Tôi bước nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Hôm nay không có Kết sư tỷ trông coi, có nghĩa là tôi muốn trưa ăn gì cũng được, ở nhà một mình thật quá sướng. Tôi vơ một đống bim bim, bánh kẹo, nước ngọt... toàn là đồ ăn vặt. Tôi vui vẻ bước về, khi đi qua cái hẻm nhỏ thì chợt khựng lại. Bình thường Ma Kết không cho tôi đi qua cái hẻm này vì sợ nguy hiểm, dù theo tính toán thì nó là đường siêu tắt để về nhà, có người còn nói là con hẻm này bị ma ám nữa. Bản thân tôi cũng nghĩ không nên vào đây, nhưng mà con người là loài sinh vật hay tò mò, càng dọa tôi lại càng thấy hiếu kì. Tôi nghĩ bụng thử đi qua một lần xem sao, thế là cứ vậy mà tung tăng đi tiếp.

Càng vào sâu, con hẻm càng tối và khó đi hơn, tiếng gió rít nghe như tiếng nói thều thào lại càng khiến tôi nổi da gà da vịt vì sợ. Tôi nuốt nước bọt, tự nhủ không có gì phải sợ cả và cố gắng đi tiếp cho đến hết, tự nhiên lại thấy phục cái sự dũng cảm của mình quá cơ. Tôi chợt nghe thấy tiếng thở hổn hển, dù sợ tôi vẫn lại gần cái góc tối nơi phát ra âm thanh đáng sợ kia, mặt tôi xanh lè, toát mồ hôi lạnh sau gáy. Khi đến gần, một đôi mắt sắc lẹm, sáng lóe nhìn chằm chằm vào tôi, tôi nhận ra đó là một người phụ nữ ăn mặc kì quặc, từ đầu đến cuối toàn một màu đen.

Cô ấy bị thương khắp người, tôi sợ sệt nhưng mà tôi là một kẻ quá đỗi nhân hậu, dù muốn hay không nhưng thấy ai cần giúp đỡ tôi liền không thể bỏ mặc. Tôi kéo tay người phụ nữ đó dậy và đưa về nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy, có vẻ cô ấy muốn chống cự nhưng do đã quá kiệt sức nên không thể làm gì cả.

- Bỏ ra đi con nhóc, nếu không muốn bị liên lụy thì bỏ tao ra đi.

-...

- Mày không nên dây dưa với tao, mày sẽ phải trả giá bằng tính mạng đó.

-...

- Con nhóc kia, mày có nghe không hả?

-...

- Mau trả lời đi chứ!

-... Tới nơi rồi.

- Hả?

Tôi mở cửa và đưa người phụ nữ vào nhà, vội vã đi tìm hộp cứu thương. Tôi vận dụng hết những kiến thức đã học và hoàn thành sơ cứu một cách hoàn hảo. Tôi cũng tốt bụng mời người phụ nữ uống nước. Cô ấy nhìn cốc nước chằm chằm rồi lại nhìn tôi một hồi lâu.

- Có độc không?

- Ơ... dạ không.

Tôi bật cười vì câu hỏi đầy sự cảnh giác kia, cô ấy nghĩ tôi là ai chứ, trùm mafia chắc? Hé đôi mắt ra, tôi thấy cô ấy đỏ mặt, ngơ ngác nhìn tôi, hẳn là cô ấy xấu hổ ha, tôi liền lên tiếng làm quen trước.

- Chào chị, em là Song Ngư, hiện vẫn là học sinh cấp 2. Còn chị?

- ...Linh.

Cô ấy uống nước, rồi bắt đầu nói chuyện thân thiện hơn một chút, điều này giúp tôi hiểu rằng tôi đã thành công trong việc kết bạn với cô ấy.

- Tại sao... lại giúp một người lạ như tôi?

Tôi nhìn chị ấy, xong tay lại với cốc nước một cách điềm tĩnh, ôi con phục con quá, giả vờ bình tĩnh mà như thật ý hắc hắc.

- Cứ phải là người quen thì mới giúp được sao?

Tôi quay mặt đi, đắc chí rằng lúc này mình chắc ngầu éo đỡ được, nhưng một âm thanh "ngọt ngào" vang lên phá nát cái hình tượng gái ngầu của tôi.

Ọt ọt ọttt...

Bụng tôi lại đánh trống, tôi mới nhớ ra là mình chưa có ăn gì hết chơn à, đã 1 giờ rưỡi rồi còn gì. Cô gái nhìn tôi rồi cười, quào, mỹ nhân cười đẹp ghê. Tôi định với cái túi đồ ăn vặt để ăn nhưng tôi nhớ ra một việc, khi nãy tôi đặt cái túi ấy xuống để đỡ chị ấy xong để quên xừ nó rồi. Tôi hoảng hốt chạy lại cái hẻm, mong sao nó còn đó.

May quá, cái túi còn nguyên vẹn, tôi vui vẻ nhấc nó lên định quay về thì một đám người lạ hoắc ở đâu ra bao vây quanh tôi.

- Cô em đi đâu mà vội thế?

Tôi không quan tâm lắm, đi luồn qua thản nhiên bước tiếp, chắc họ không nói tôi đâu, ở đấy có bao nhiêu người thì mắc mớ gì lại nói tôi.

Một thằng to đùng lại chắn trước mặt tôi, không cho tôi đi tiếp. Đói thấy bà ra mà còn thế này thì làm sao mà ăn, thật phiền phức.

- Con kia, tao gọi không nghe à?

Tôi ngơ ngác quay ra nhìn, một tên nhuộm tóc xanh, đỏ, tím, vàng sặc sỡ như cầu vồng, nếu không muốn nói là lòe loẹt.

- Anh nói với tôi à?

- Ơ không nói mày thì nói ai?

- Nói cái ông này này.

Tôi chỉ chỉ cái thằng đang chắn đường. Hắn ta có vẻ tức lắm, hắn lao tới định đánh tôi, đúng lúc tôi xác định là đời mình die rồi thì tôi lại chẳng thấy gì cả. Mở mắt ra thì thấy cái chị lúc nãy đã một mình đánh hết bọn nó, họ nằm la liệt một đống dưới đất, có tên còn hốt hoảng bỏ chạy.

- Về thôi.

Chị Linh nhìn tôi cười, tôi gật gật đầu chạy theo. Thế là chúng tôi trở thành bạn, ngày nào tôi cũng ra cái hẻm này để gặp chị ấy, tôi nhận ra thực chất Linh tỷ rất vui tính, chị ấy rất thích mấy cái trò ôm ấp tôi. Chị ấy kể rằng chị ấy còn có đàn em rất tốt. Nhưng một tuần sau đó tôi và chị Ma Kết chuyển nhà, tôi không gặp Linh tỷ nữa.

~~~~End Flashback~~~~

Theo lời kể của tác giả.

- ...Thế thôi ạ.

Thiên Yết và Song Tử đen mặt nhìn Song Ngư, bảo nó kể sao nó quen cái cô vừa nãy chứ có bảo nó kể lại cả một ngày rảnh rỗi của nó đâu. Cũng muộn rồi, cả ba người nên đi về thì hơn, Thiên Yết lịch sự chào Song Tử rồi đi tiếp cùng Song Ngư.

- Về thôi.

Hôm nay quả là một ngày dài của Song Ngư, cô đang thắc mắc không biết hôm nay chị Ma Kết làm việc thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro